Chương 11: Lưu tâm
Do Yi thơ thẩn trở về nhà, trong đầu cô bây giờ những suy nghĩ chằng chịt. Cô từng nghĩ rằng cô sống hơn nửa đời người, sớm đã nhìn thấu hồng trần, cô có thể vượt qua tất cả mọi thứ: gánh nặng gia đình, hôn nhân sắp đặt, những lời bàn tán của xã hội. Baek Do Yi cô đã vượt qua được tất cả những thứ khó nhất, nhưng bây giờ cô lại mông lung bởi chính thứ tình cảm ngang trái mẹ chồng nàng dâu này.
Không phải cô không muốn tiếp nhận đoạn tình cảm này , nếu cô làm theo những gì cô muốn thì sao? Định kiến xã hội ngoài kia? Gia đình? Tất cả mọi thứ, cô đối mặt sao đây? Cô đau lòng nhìn Se Mi rời đi mà không nói được lời nào. Lúc đó cô thực sự muốn nói rằng cô đã có tình cảm với Se Mi, nhưng nếu cô nói ra thì mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.
"Chị dâu à, hôm nay có buổi hẹn gia đình đấy, chị và anh cả nhớ có mặt nhé". Eun Seong gọi cho Se Mi.
"Ừ, chị sẽ đến". Se Mi hời hợt
Baek Do Yi đang không biết đối diện với Se Mi như thế nào trong buổi gặp mặt hôm nay. Lúc này Chi Jung đến nói:
"Sao nhìn mẹ có vẻ lo lắng vậy, có chuyện gì sao?"
"À không có, mình vào thôi". Do Yi vội nói.
Bước vào trong vẫn là không gian quen thuộc, tông màu trầm ấm như đen, nâu, vàng cho đến cách bố trí bàn ghế đều toát lên vẻ sang trọng đẳng cấp, kết hợp với hệ thống cây xanh đẹp mắt. Quầy bar thông minh với tủ gỗ trưng bày những thức uống thơm ngon. Đây như là ngôi nhà thứ hai, là nơi thân thuộc của gia đình tài phiệt nhà họ Dan.
Se Mi hôm nay đến trước chồng, cô ngồi ngay chỗ phía ngoài đi vào. Do Yi cùng với mọi người cũng đi vào nhà hàng, không biết vì sao hôm nay Do Yi lại chủ động ngồi cạnh Se Mi.
"Se Mi à, con đến lâu chưa?" . Do Yi nhẹ nhàng hỏi.
Se Mi không nói gì, mặt thờ ơ. Cô không muốn nói thêm một lời nào nữa.
"Chị dâu, mẹ hỏi chị đấy , chị đang nghĩ gì mà không nghe thấy luôn vậy?" . Eun Seong bất ngờ hỏi.
"À chị đang suy nghĩ chút chuyện, không có gì". Se Mi lạnh nhạt trả lời cho qua chuyện cũng không trả lời lại Do Yi.
Đồ ăn bắt đầu được đưa lên, ở nhà hàng sang trọng này, loại thịt bò cực phẩm còn được nâng tầm ở đẳng cấp mới, đó là thịt bò ủ tuyết Snow Aging Wagyu. Với kỹ thuật ủ tuyết kỳ công của các nghệ nhân, những thớ thịt Wagyu cực phẩm nay càng gia tăng giá trị với hương vị đậm đà thơm ngon gấp 3 lần. Những món ăn này không phải ai muốn cũng có thể thưởng thức được.
Khi đang ăn thì Se Mi bị một vật gì đó cứa vào tay, tay cô chảy máu không ngừng nhưng cô không quan tâm. Cứ mặc cho vết thương tiếp tục như vậy.
"Con bị điên sao? Có nhìn thấy tay mình đang chảy máu không? Rốt cuộc con bị làm sao vậy?". Do Yi tức giận cầm lấy tay Se Mi.
Những người xung quanh cảm thấy rất bất ngờ với hành động của Do Yi nhưng cũng không nói được gì. Hôm nay Chi Gang không đến, nếu anh ta nhìn thấy được cảnh này thì sẽ nói gì nhỉ?
Se Mi đẩy tay Do Yi ra.
"Mẹ cũng không cần phải quan tâm quá như vậy đâu, con tự biết lo cho bản thân mình". Se Mi lạnh lùng nói.
Tim Do Yi lúc này đau quá! Cô không thốt nên lời trước những câu nói đó của Se Mi. Lúc này cô nhớ lại cũng là đêm hôm đó tiệc sinh nhật 70 tuổi, Se Mi đã chảy máu khi cố gắng giữ chặt cánh cửa. Lúc đó Se Mi thật khác rất nhiều so với bây giờ. Cô yêu Do Yi, một tình yêu hi sinh tất cả mọi thứ , cũng chỉ vì một chữ "Tình" . Lúc đó nếu cô không đưa Se Mi vào phòng, cô cũng không băng bó vết thương cho Se Mi, cũng không vì thế mà rơi vào ánh mắt si tình của nàng.
Se Mi bây giờ chính là muốn quay lại vạch xuất phát, cô đã lưu lạc thương tích đầy mình, cuối cùng cũng là không có kết quả. Trái tim cô không còn đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều này nữa. Nếu hỏi cô còn yêu Do Yi không? Thì câu trả lời chắc chắn là yêu, yêu rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng cô cũng tự biết mối tình này như đại dương sâu thẳm dù muốn lấn sâu hơn nhưng mãi mãi không tìm thấy đáy.
Cô đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng, Do Yi vội vàng chạy theo hỏi: "Con muốn mẹ phải làm sao?"
"Mẹ à, mẹ đừng như vậy nữa , con đã không còn muốn theo đuổi tình yêu đau khổ này nữa, con chỉ muốn sống yên bình". Se Mi đau lòng nói.
Điều đau lòng nhất là yêu nhưng không thể nói ra. Im lặng là thứ giết chết tình yêu một cách nhanh nhất. Trong lòng có một triệu sự đắn đo. Những giọt nước mắt cũng đã rơi, trái tim cũng đã tan nát. Ông trời còn đòi hỏi gì ở hai con người số khổ này ?
Do Yi lúc này quay lại nhà hàng:
"Mẹ à, mẹ phản ứng như vậy là có ý gì? Không lẽ mẹ đã rung động trước chị dâu rồi". Chi Gam hỏi
"Con đừng nghĩ lung tung, mẹ không nghĩ gì hết". Do Yi né tránh nói.
"Con thấy mẹ cũng đã cực khổ hơn nửa đời người rồi, mẹ có thể đưa ra lựa chọn khiến cho cuộc sống của mình có thể có chút niềm vui, chứ mẹ trốn tránh mãi như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì". Chi Jung chia sẻ với Do Yi.
Về nhà cô nằm trên giường, lại vô tình nhớ đến đêm hôm đó ở đây, là lần đầu tiên cô và Se Mi gần nhau đến vậy. Thậm chí hai người còn làm chuyện đi quá giới hạn với nhau nữa.
Thật ra hôm đó cô nhớ hết tất cả mọi thứ, cô đã thực sự hạnh phúc trong khoảng khắc đó, cô vẫn còn nhớ cảm xúc hôm đó. Nhiệt độ cơ thể, từng ngóc ngách cơ thể cô và Se Mi đều được người kia khám phá tận cùng. Sở dĩ cô nói vậy với Se Mi là để cô biết khó mà lui.
Bây giờ thì sao, cô có vui không? Chẳng phải Se Mi buông tay, không xuất hiện trước mặt cô , là điều mà cô muốn hay sao? Vậy bây giờ cô đang buồn vì điều gì ? Thật không hiểu nổi cô nữa Baek Do Yi à!
Muốn có trái tim một người, bạc đầu không phân ly, nói thật đơn giản nhưng thật ra cần dũng khí lớn, không muốn mất đi nhưng lại tự lừa dối bản thân mình. Hai người ai cũng cứng đầu, một người vì yêu quá mà đau khổ, một người lại không thể nói lời yêu.
Se Mi về nhà trong tình trạng mệt mỏi, cô không còn đủ sức để rơi nước mắt nữa, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cô không quan tâm nữa, ngã gục xuống ghế. Nhưng Dan Chi Gang anh ta đã đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro