Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Buông tay

Chi Gang chất vấn Se Mi:

"Cô nói nhanh đi, rốt cuộc cô yêu mẹ tôi từ khi nào? Jang Se Mi".

Se Mi đột nhiên lấy lại bình tĩnh, thản nhiên trả lời:

"Tôi yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên, đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm anh hiểu không?".

"Cô đã nói câu yêu đấy bao nhiêu lần rồi? Tôi đã nói cô đừng nghĩ đến chuyện đó với mẹ của tôi nữa. Thiếu người ở trên thế giới này để yêu sao Jang Se Mi?" . Chi Gang tức giận hỏi

"Hừ... Anh đúng là không hiểu gì về tình yêu". Se Mi khinh bỉ nói.
Chát....

Chi Gang đã tát Se Mi, nắm lấy cổ áo cô và không ngừng nói:

"Cô không xứng đáng là người của gia đình nhà họ Dan này."

Se Mi cảm thấy có chút đau vì cái tát vừa rồi của Chi Gang, nhưng cô cũng coi như đó là cái giá mà cô phải trả cho việc làm khi xưa của cô đối với anh. Cưới anh vì có mục đích khác, không hề có chút tình yêu nào trong đó. Có lẽ Chi Gang cũng ít nhiều cảm nhận được.
Cô trả lời câu hỏi cô yêu Do Yi từ cái nhìn đầu tiên cho Chi Gang nhưng lại không nói là yêu lúc nào. Cô vẫn giữ im lặng cho đến tận giây phút cuối cùng.

Lúc này hai người không để ý rằng Chi Jung- cậu út đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, nhưng không lên tiếng mà quay lưng đi. (Chi Jung đến rủ Chi Gang đi nhậu cùng với Chi Gam)

Chi Gang lúc này vẫn còn tức giận đi vào phòng, còn Se Mi cô không biết nói gì hơn, ngồi xuống ghế, không gian im lặng đến mức đáng sợ. Cô cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời này, vốn dĩ cô không hề muốn tranh đấu với đời , chỉ muốn có một tình yêu bình thường, muốn sống yên ổn hạnh phúc bên người mình thương, cho dù là âm thầm cũng được. Nhưng trớ trêu thay người cô yêu lại là mẹ chồng của cô. Dẫu biết tình cảm này sẽ khiến cho mối quan hệ hiện tại của mọi người thay đổi nhưng cảm xúc của cô, chính cô cũng không điều khiển được.

Cô bước vào trong mật thất nhìn ngắm lại những bức ảnh kia của Baek Do Yi, "Trong tình yêu, ai là người yêu nhiều hơn người đó chính là kẻ thua cuộc, nhưng nếu là tình yêu thực sự thì đâu cần phải so sánh thiệt hơn. Vốn dĩ Do Yi đã không yêu em ngay từ giây phút đầu tiên, lâu nay chỉ có mình em đa tình tự tổn thương chính mình.
Hay là em từ bỏ thứ tình cảm này nhé? Buông tay để Do Yi có thể hạnh phúc thực sự mà không có vướng bận gì? Em sẽ trở lại làm Jang Se Mi trầm tính trước đây, em sẽ phải đối đầu với Do Yi thôi." Jang Se Mi đau đớn không ngừng nghĩ.

Như thường lệ Chi Jung luôn đến thăm mẹ vào cuối tuần, hôm nay anh có vẻ là lạ, đến và nói với mẹ rằng:

"Mẹ, con không biết có nên nói chuyện này cho mẹ biết không?". Chi Jung ngập ngừng.

"Con sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi?". Do Yi lo lắng hỏi.

"Con không phải muốn tọc mạch nhưng con thấy sự việc này khá nghiêm trọng, con cần cho mẹ biết."

" Con nói nhanh đi". Do Yi vội vàng

"Thật ra hôm qua con có đến nhà anh cả thì thấy anh cả.. đánh chị dâu"

Do Yi sửng sốt: "Con nói gì? Sa... sao nó có thể làm vậy với vợ nó được chứ?"

Chi Jung kể lại những gì anh nghe được cho Do Yi nghe. Do Yi không thể tin vào tai mình, rốt cuộc thì ngày này cũng đã đến, cô cảm thấy vô cùng đau lòng khi nghe tin Se Mi bị đánh. Nhưng đâu đấy cô lại hiểu cảm giác của con trai mình, nếu là cô gặp tình cảnh như thế cô cũng sẽ không chịu được. Cô ngẫm lại thì hôm diễn giả cho đến hôm cô bị đứt tay, những phản ứng thái quá, những ánh mắt Se Mi nhìn cô. Do Yi lúc này mới biết hóa ra Se Mi đã yêu mình từ lâu.

Cô nghĩ đến bao nhiêu năm qua Se Mi phải sống trong đau khổ khi phải che giấu tình cảm thật sự của mình, trái tim cô đột nhiên bị ai đó bóp chặt. Cô không còn đủ tỉnh táo, lái xe đến nhà tìm Se Mi nhưng sớm không có ai ở nhà.

Cô nhắn tin cho Se Mi những tin nhắn liên hồi:

"Con đang ở đâu
Trả lời mẹ đi
Se Mi à
Đừng làm mẹ lo lắng".

Không có ai phản hồi cô. Cô vô cùng lo lắng, cô bỗng nhớ đến nơi lần đầu Se Mi và cô gặp nhau. Cô đã lái xe đến đó. Đúng vậy cô đã gặp được Se Mi, Se Mi nằm trên sân khấu chính, cô nhìn lên hội trường cũng nhớ đến buổi diễn giả hôm đó, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cô bước lại gần Se Mi, dang tay ra ôm lấy Se Mi đang nằm gục trên sân khấu.

"Se Mi à, con có sao không, là vì mẹ nên mới ra cớ sự này, cái tát đó.. con còn đau không?". Do Yi lo lắng nói.

Se Mi bỗng thấy ai ôm lấy mình, giọng nói còn giống Do Yi, cô quay lưng lại thì thấy Do Yi ở ngay sau mình.

Cô ngạc nhiên khi Do Yi quan tâm đến cô nhưng cô cũng không nói gì, gạt tay Do Yi ra, đứng dậy và bước đi. Do Yi nắm lấy tay cô:

"Se Mi, con nói gì với mẹ đi".

"Mẹ à, chúng ta chỉ nên có quan hệ mẹ chồng nàng dâu thôi, con sẽ không để mình mất lý trí như bây giờ nữa, mẹ hãy coi như đây chỉ là một giấc mơ đi". Se Mi đau lòng nói.

"Se Mi à, con nghe mẹ nói. Mẹ trước giờ chưa từng ghét bỏ con, nhưng tình cảm của con, m...mẹ". Do Yi ngập ngừng.

"Đủ rồi mẹ à, con mệt rồi, con đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay mẹ, nhưng giờ con không cố gắng được nữa". Se Mi gạt tay Do Yi kiệt sức nói.

Se Mi giống như một cái bóng theo đuổi tia sáng trong mơ, có thể đợi mặc kệ bao lâu, dù tia sáng kia có đi qua hay không, mỗi lần cô ngước lên nhìn Do Yi đến nước mắt cũng cảm thấy tự do. Có những tình yêu giống như ánh dương chiếu rọi, khi có được cũng là khi mất đi, cô thật nhỏ bé, có lẽ Do Yi sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì cô.

Do Yi lúc này cũng không khá hơn, thấy lồng ngực mình như bị xé tan , từng câu từng chữ mà Se Mi nói như đâm thẳng vào tim cô, cô không nghĩ rằng Se Mi sẽ nói ra những lời như vậy. Cô thầm nghĩ : "Do Yi này không sợ trời không sợ đất nhưng đứng trước thứ tình cảm này cô lại lùi bước ?". Cô cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng .

Se Mi cứ vậy bước đi, để mặc Do Yi đứng đó. Do Yi muốn đưa tay níu lại, nhưng cô không có can đảm đó. Liệu hai người sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro