Chương 4
Được, được nó nhịn.Nhẹ giọng nói với hắn.
Anh ăn đi kẻo nguội....
Hắn đang đắc ý, sau khi thấy nó nói xong lại thấy mình đói cồn cào hơn, chẳng tí khách sáo nào, hắn liền nhanh chóng cầm đũa "gắp cháo" .
Nó ôm bụng cười chẳng để tâm đến hình tượng gì cả, cái tính nhút nhát kia cũng chẳng biết đi đâu rồi.
Trên mặt hắn xuất hiện vài vạch đen.
Cô bé...Tính chơi tôi hả ?
Sau khi cười đến nỗi hoa cả mắt xong,nó nghĩ mình trêu cũng hơi ác thật, dù gì hắn cũng đang ốm...đành vậy nó sẽ không chấp nữa. Khẽ thở dài, nó liền đi vào bếp lấy cho hắn một cái thìa mà không biết rằng có một nụ cười thoáng qua.
Giải quyết xong tô cháo, nó đưa cho hắn mấy viên thuốc. Xử lí xong đống thuốc mà nó đưa cho, hắn đứng dậy, vươn vai, tươi cười nói.(t/g: ủa ảnh đau vai mak ta)
Cảm ơn cô bé, à, cô bé lớp mấy rồi, để tôi đoán nha, ừm..., học lớp 7 phải không.
Giờ lại đến lượt nó xuất hiện mấy vạch đen trên khuôn mặt.
"Học lớp 7, học lớp 7..."
Cái giọng ấy cứ thế đâm xuyên qua đầu của nó.Thật sự, nó giận lắm rồi, giọng nói mặc dù nhỏ nhưng trong đó chứa cả " lửa" nữa.
Tôi...tôi không phải..cô bé.Tôi học lớp 9 rồi. Chỉ cần một năm nữa là ..tôi đã lên lớp 10 rồi đó.
Hắn thấy nó tức giận không khỏi phì cười,nó không khác gì chú mèo nhỏ đang xù lông vậy thật đáng yêu.
Thì ra học lớp 9 à, cô bé gọi là anh nhé. Anh hơn cô bé 2 tuổi. Tên anh là Khắc Thiên (tên giả). Cô bé thấy tên anh đẹp không, đẹp đúng không ? Anh biết mà. Tên đẹp y như chủ của nó vậy.
Chẳng cần hắn nói hết, nó lẩm bẩm nói nhỏ.
Đẹp...đẹp..đẹp cái con khỉ khô.
Hử ! bé con nói xấu gì anh đấy.
Hắn mặc dù trong lòng muốn cười lắm nhưng giả bộ nói giọng bực tức. Hắn chưa thấy ai to gan như nó.
Nó toát mồ hôi, giọng lí nhí.
Không...không có gì..
(Trong đầu thầm nghĩ)-" Tai gì mà thính thế".
Nó bỗng nhớ ra cái gì đó, luống cuống. Chẳng nói gì, một tay liền đẩy hắn đi ra phía cửa.Giọng ngập ngừng.
Thôi ! Cũng muộn rồi mong anh về cho.
Khá ngạc nhiên với thái độ của nó, nhưng hắn cũng đành chấp nhận thôi. Dù sao hắn cũng là "khách không mời mà đến" bị chủ nhà đáng yêu đuổi cũng đâu có gì sai. Nếu vào người khác, chắc người ta tưởng trộm khéo đánh hắn thêm ấy chứ.
Quay lại, hắn xoa nhẹ đầu nó cười cười nói.
Cảm ơn cô bé, anh nhất định sẽ trả ơn cô bé sau. Với lại nhớ lời anh này, sau này nếu gặp trường hợp như anh, thì nhớ không được giúp đâu nhé. May anh là người tốt chứ nếu vào người xấu...chậc...không thể lường trước được kết quả đâu. Thôi anh về đây. Bye nhé bé con.
" Anh là người tốt cái gì, người xấu thì có, mà anh ta lật mặt nhanh thiệt, nãy ở siêu thị lạnh như băng ý bây giờ xm..."
Nó nghĩ thầm, cố gắng " vặn vẹo" ra nụ cười gật đầu chào, rồi nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà bật TV.
Thiệt ra bây giờ đã đến giờ chiếu bộ phim hoạt hình mà nó thích xem nên mới đuổi hắn về.(lớn thế rồi mà vẫn xem phim hoạt hình)
Còn về phía hắn vừa đi bộ vừa cười.
Hóa ra...khụ khụ..cô bé có bí mật động trời như vậy. Haha chả trách đuổi người nhanh như vậy.
Nhớ lại cái khuôn mặt nhăn nhó đang xấu hổ thật khiến cho người ta nực cười mà..ha ha.
Người đi đường cứ liếc nhìn hắn, thở dài lắc đầu ngán ngẩm.
Mặt đẹp trai thế kia mà bị điên, thật đúng phí tài nguyên của quốc gia(- -")
Cười được một lúc, hắn ung dung đút tay vào túi quần, tay còn lại theo thói quen khẽ xoa mái tóc đỏ rực của mình rối tung lên, nghĩ thầm.
-" Quên mất không hỏi tên cô bé rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro