Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

"- Ái phi, người của ta thì cho dù là đôi môi ngọn lưỡi, mất đi cũng phải là do ta ra lệnh.

Hoàng thượng phong thái bá đạo, đè nghiến phi tần của hắn trước mặt bá quan, đôi môi trượt trên cổ nàng như cố rút kiệt những tàn dư của cái gọi là phẩm giá người con gái."

Tôi rùng mình tắt nhanh trang trình duyệt. Bộ cung đấu hơn 100 chương này, cảm giác càng lúc càng dị hợm. Nhón một miếng snack cay cay trấn an tinh thần, trong lòng tôi bất chợt dấy lên một nỗi thống hận. Vì đâu mà cái tư tưởng nam chính hành xử như lợn thế kia lại được yêu mến rộng rãi như thế.

Cuốn tiểu thuyết tôi mua kia cũng đâu phải dạng sách ba xu đại trà, chẳng phải là do "Top 10 cuốn sách ngôn tình hay nhất mọi thời đại" của tạp chí bình chọn đấy sao. Tôi kiên nhẫn đọc được 50 chương hơn, còn lại thì chỉ trách không thể ném điện thoại vào tường. Tại sao lại không thể có một tình yêu bình thường giữa hai người chứ? Mà nhắc đến tình yêu, có lẽ những thứ cẩu huyết kia là chuyện cơm bữa khi yêu, làm sao một đứa độc thân từ khi lọt lòng mẹ như tôi có thể nào hiểu thấu.

Lăn lộn trong chăn uất hận cũng đã chán chê, tôi bèn đứng dậy kéo lại quần áo đi tìm cơm ăn cho buổi tối. Đồng hồ trên tường chỉ 6h15, cũng đã đến giờ bụng tôi kêu réo. Ngủ thì có thể trễ, học cũng có thể trễ, nhưng tuyệt nhiên ăn uống đối với tôi không được trễ.

Đèn tủ lạnh chớp nhè nhẹ đôi lần rồi bừng sáng, rọi rõ vào từng ngóc ngách trống trơn của tủ lạnh. Đã gần một tuần rồi tôi không ra khỏi nhà, mì gói hay đồ hộp cũng đã bị ăn sạch. Trách ai thì trách chứ đừng trỏ tay về tôi, trỏ về phía nhà đài. Tranh thủ thời gian nghỉ dịch mà muốn lôi kéo thêm người dùng, họ kí hợp đồng mua liền ba bốn bộ phim siêu hot, báo hại tôi dành gần một tuần chỉ để xem.

Tôi đành phải ngao ngán tròng vào người một chiếc áo khoác, khoác túi đi ra ngoài trẩy thực. Đứng tần ngần trước cửa phòng trọ một lát, tôi hơi suy nghĩ vì không biết có nên dắt chiếc xe đạp của mình theo không. Từ nhà tôi đến cửa hàng tiện lợi cũng không quá xa, nên cuối cùng tôi lại quyết định xỏ dép đi bộ, lợi dụng cơ hội duỗi chân một ít.

Trời âm u không một gợn nắng, gió thổi nhè nhẹ thốc qua sống lưng. Quả là ông trời thật biết cách cưng nựng tôi đây mà. Mỗi lần thời tiết như thế này, không tránh khỏi việc nhớ lại ngày còn bé, mẹ tôi hay treo những con búp bê cầu mưa từ khăn giấy trên khắp các khung cửa sổ. Họ hàng người thân mẹ ai ai cũng ưa nắng, luôn cầu cho trời quang mây tạnh nhưng mẹ tôi thì khác. Đối với mẹ thì thêm một ngày mưa là thêm một ngày bà không phải kéo dây tưới cây cỏ.

Có lẽ cái tính ưa nước từ trời đổ xuống ấy của bà cũng đã lây sang cho tôi. Quả là con nhà tông, không giống lông thì cũng phải giống cánh.

Đầu óc tôi chểnh mảng mơ mộng một lúc nên không để ý, chân đã dần rảo bước tới được cửa hàng tiện lợi nơi góc phố. Ông chủ cửa tiệm vừa thấy tôi đã giơ tay vẫy vẫy sau lớp kính, có vẻ như đang tính giới thiệu cho tôi thứ gì đó lạ lạ mà cửa hàng vừa nhập về.

Tiếng "ding dong" lanh lảnh vang lên khi tấm cửa kính tự động kéo ra, mang theo cảm giác mát lạnh từ điều hòa phía trong ấp vào người tôi.

"Cháu chào chú!"

Tôi vẫy chú Tâm rồi hồ hởi cười nói. Chú Tâm cũng ngưỡng tuổi 50, người phốp pháp hiền hậu, ngũ quan trông vô cùng dễ mến. Tôi với chú tính ra cũng có vài phần quen biết, vì tôi là khách ruột của chú gần hai năm nay. Cái thời mà tôi chân ướt chân ráo một mình đến thành phố này học tập, tiệm của chú luôn là nơi tôi lui tới sau những giờ học tập. Do đụng mặt nhau nhiều nên cũng dần sinh ra thiện cảm, chẳng mấy chốc chú coi tôi như con cháu trong nhà, hễ gặp là lại cùng trò chuyện cười nói vui vẻ.

"Mày đi đâu mà biến mất gần một tuần vậy hả An? Rồi cơm nước gì chưa hay lại ăn mì gói đấy?"

Tôi cười to để lảng đi câu hỏi của chú, tay nhặt lấy một vài hộp cơm làm sẵn. Nếu chú biết tôi cày phim bỏ ăn, chắc chú sẽ giáo huấn tôi một trận nên trò.

Thấy tôi có vẻ phớt lờ câu hỏi, chú cằn nhằn thêm mấy câu bảo tôi phải giữ sức khỏe, xong hình như lại còn nhớ ra chuyện gì đấy, chững lại một đoạn rồi bảo:

"Hình như có một thằng nhóc vừa chuyển đến khu nhà mày đấy, mấy hôm nay ghé qua chỗ chú để mua mấy thứ lặt vặt. Mà mày biết không, thằng nhỏ này lầm lì dễ sợ, chú mày phải vận dụng tuyệt chiêu mới moi móc ra được một ít thông tin. Tuy thế nhưng mặt mũi cũng đẹp trai lắm à nha, còn cao nữa ha ha ha."

Quả là mấy hôm trước phòng bên cạnh có tiếng chuyển đồ nhưng tôi cũng không để tâm, cũng như chưa có dịp sang chào hỏi. Tôi đáp chú vài câu rồi chất những món trong giỏ lên quầy để chú tính. Chú Tâm thì cứ thao thao bất tuyệt về một hàng xóm đẹp trai, mặc tồi chất hết đống này đến đống khác toàn thức ăn. Cơm hộp, nước quả đóng chai mùi đào, snack vị BBQ yêu thích, mỗi thứ tôi đều mua tầm 5 6 phần. Hy vọng là số thức ăn này sẽ đủ cho tôi cày phim được vài hôm.

Sau khi trò chuyện được thêm vài ba câu, chú Tâm tính tiền cho tôi, không quên dúi vào tay tôi vài viên kẹo caramel bọc giấy nâu kiểu vintage, bảo là hàng mới của công ty. Mẫu kẹo này nghe nói được các em nữ sinh ưa chuộng vì ngoài hương vị ngọt ngào, thiết kế của viên kẹo còn là một công cụ tuyệt vời để sống ảo. Tôi thì lại chẳng quan tâm lắm nên nhét vội vào túi áo. Nói sao nhỉ, khuôn mặt tôi khá bình thường nên ít khi nào có hứng thú chụp ảnh.

Từ cửa hàng tiện lợi bước ra, tôi chợt thấy bản thân ngố làm sao khi không mang theo xe đạp. Túi đồ tronv tay tôi bất chợt trĩu xuống ngay khi ánh mắt tôi ước chừng được đoạn đường về nhà. Khi nãy đi tới đây cũng đã mất hẳn 15 phút, không biết giờ về thì có kịp không vì trời cũng đang muốn mưa. Tôi định bụng nhờ chú Tâm giúp mình, nhưng ngại vì một phần chú cũng không có xe, phần khác là vì chú còn phải trông tiệm.

Đang đứng thở dài thườn thượt thì nghe có tiếng xe đạp lọc cọc ngay phía sau lưng tôi. Vừa hay khi tôi quay lại thì có một cậu trai trạc tuổi tôi đang đi tới. Nhưng trớ trêu thay, cậu ta thấy người thì chẳng những không dừng lại, mà còn tăng tốc để rồi va phải vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro