Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay chúng ta chia tay

      Nó đặt móc khóa mới làm được lên bàn ,vui vẻ với  lấy điện thoại ra chụp lại định gửi khoe với anh ,vừa lúc nhận được tin nhắn từ anh.Anh không xưng em, không xưng hô vợ vợ chồng chồng như các cặp đôi khác mà chỉ đơn giản gọi tên nó một cách đơn thuần nhưng cho nó cái cảm giác gần gũi và thân thuộc.
         - "Quỳnh"
         - " Quỳnh vừa định gửi tin cho anh nè :))"
          - " Anh có chuyện muốn nói"
          - " Hi. Có phải nhớ Quỳnh rồi không"
           -"Xin lỗi Quỳnh. Mình chia tay nhé"
     Nó sắp không thể cầm nổi được chiếc điện thoại. Nó ngồi chùn xuống, nước mắt chợt lăn trên gò má nó.
          Chia tay ư??? Vì sao chứ. Mới hôm qua thôi, chỉ mới hôm qua thôi anh còn chở Quỳnh đi chơi mà. Còn ân cần lau thức ăn trên miệng ,ân cần ôm Quỳnh mà.
      Nó run rẩy cầm điện thoại trả lời tin nhắn của anh.
           - " Vì sao chứ"
           -" Anh sắp đám cưới rồi"
     Nếu đây là lời anh nói ra nó sẽ nó nghe nhầm.Nhưng không anh là gửi tin nhắn, làm sao nó có thể nhầm được khi 2 từ " đám cưới" chìng ìng ra trước mắt. Nó chỉ mong câu nói ấy là đùa thôi, nhưng hơn ai hết nó hiểu anh cho dù anh thích đùa đến đâu đi chăng nữa cũng không bao giờ đem chuyện tình cảm ra đùa.
         -"Kiệt. Tại sao?  Chúng ta rất hạnh phúc cơ mà. Em làm gì có lỗi cơ chứ.? Không phải hôm qua còn đi chung sao. ?Giờ anh nói lấy vợ là thế nào. Tình yêu bốn năm của chúng ta thì sao? Bốn năm qua em có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em ,anh có nỗi khổ tâm đúng không, chỉ cần anh nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết. "
           -" Yêu ư?  Đứa con nít như em có phải quá ảo tưởng rồi à. Nghĩ đi tôi hơn em bao nhiêu tuổi .Quen em cũng vì chút hứng thú với sự ngây thơ, đơn thuần của cô gái tuổi mới lớn thôi. Nhưng giờ tôi muốn có chơi bời với em nữa. Dù sao cũng xin lỗi em, dành cả thanh xuân để yêu tôi mà tôi lại.....Vậy nha tôi không muốn phí thời gian với em nữa "
      Từng câu, từng chữ của anh như từng nhát dao xuyên vào tim nó vậy.   Tình yêu bốn năm của nó không để hiểu con người anh hay sao.Anh có bao giờ nói những lời như thế đâu. Có phải những tháng ngày qua nó hiểu sai về anh rồi không. Nó vẫn không tin vào mình nỗi nữa. Cả đêm nó cứ thao thao thức thức, suy nghĩ mãi. Tại sao anh đi lấy vợ trong khi còn thương nó chứ.  Nó không có can đảm để nhắn tin cho anh nữa. Nó sợ, sợ anh sẽ lại nói những lời nhẫn tâm với nó.
      Đối với anh em rất phiền phức sao???
     Đã gần một tháng rồi mà nó vẫn cứ trông chờ hoài, nó chờ anh gọi cho nó, nhắn tin cho nó, một chữ thôi cũng được. Ngày đêm nó cứ nghịch mãi cái điện thoại cứ 5 phút lại mở lên rồi lại tắt. Facebook hay zalo của anh đều không hoạt động. Đêm hôm nó đã một giờ sáng nó vẫn thao thao bất tuyệt  ,nó biết giờ này anh chưa ngủ đau, anh làm ca đêm cơ mà. Lấy hết can đảm của mình nó gọi cho anh, chỉ nghe tiếng tút dài của điện thoại  .Rồi nó lo lại gọi thêm vài cuộc nữa, anh bắt máy nhưng chẳng nói gì cả. Nó luống cuống :
            - "Em xin lỗi!  Em nhầm số"
          Nó muốn nghe giọng anh phát điên, nó chỉ mong anh alo thôi cũng được nhưng anh lại chẳng nói gì cả.
     
           

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dinhnghi