Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thời gian thấm thoát trôi, tụi nhỏ cũng đã qua học kì II. Đây là lúc thầy cô cứ nhắc đi nhắc lại việc chuyển cấp. Năm đó, tụi nhỏ chẳng áp lực thi chuyển cấp, nhưng để được vào trường trung học trọng điểm, điểm tổng kết cũng rất quan trọng. Joy và Bửu Long muốn vào lớp chuyên Pháp vì ít nhiều tụi nó cũng đã học tiếng Pháp từ năm lớp 2. Riêng Bình An thì chẳng có dự định gì. Cứ mỗi khi Joy hỏi nó, nó lại nói lớp nào cũng được. Đứa Joy lo tất nhiên chính là Hồng Phúc.

Hồng Phúc là đứa không thiết tha chuyện điểm số. Nó chỉ muốn học cùng Joy, nhưng nghe Joy và Bửu Long bàn việc vào chuyên Pháp, nó chỉ im nin thít.

- Joy muốn 4 đứa tụi mình học chung với nhau là được. Anh An học tiếng Pháp trễ cũng hơi khó ha. Hay anh An qua nhà em học thêm tiếng Pháp đi - Joy vừa nói vừa nhóp nhép miếng bánh tráng muối.

Bình An cười nhẹ, gãi đầu.

- Tui ... hông thích tiếng Pháp. Nhưng mà tui cũng muốn học thêm.

Hồng Phúc nghe đến đây thì hai cái tai giật giật, hóng xem Joy có rủ mình không. Nhưng Joy vẫn cứ thao thao mấy chuyện tào lao.

- Vậy cuối tuần anh An qua được hông?Chắc hông được, thầy Huân với cô Mai kêu tui đi tập Taekwondo rồi. - Bình An trả lời.

Hồng Phúc vừa chơi cờ ca rô với Bửu Long vừa hỏi:

- Vậy thôi tối thứ Sáu được không? Thứ Sáu tao rảnh nè. 

- Ủa mày đi học thêm trong trung tâm rồi mà! - Bửu Long vừa đẩy kính trên mũi vừa hỏi.

Joy thấy vậy cũng bất ngờ.

- Ủa học hồi nào? Sao không nói ai hay?

Hồng Phúc nhún vai.

Giờ Tập Làm Văn đến, cả lớp nháo nhào xé giấy đôi làm bài kiểm tra lấy điểm. Hồng Phúc xé giấy chia cho Bửu Long rồi sẵn trớn quăng cho Joy 1 cặp. Joy cười toe toét, cảm ơn rối rít. Bình An thì ngồi đợi Hồng Phúc quay xuống lần nữa và cho mình một đôi. Thấy Hồng Phúc vẫn im re, Bình An mở cặp lấy vở ra kiểm tra xem còn giấy đôi không. Joy thấy Bình An loay hoay, nó quay sang Minh Nguyệt đang ngồi bàn bên cạnh, xin một đôi cho Bình An. Bình An thấy vậy cũng cảm ơn Minh Nguyệt.

Ra chơi, Joy lấy vở của Hồng Phúc, mở ra đến trang giữa. Nó nhíu mày, chạy đến chỗ Hồng Phúc đang đứng nói chuyện với mấy thằng con trai. Vỗ thật mạnh vào vai Hồng Phúc.

- Sao còn giấy mà lúc nãy không cho An? - Joy nói với cái giọng cáu gắt.

Hồng Phúc khó chịu đẩy Joy. Joy lại đánh vào vai nó. Hồng Phúc bất giác buông lời chửi thề. "Má!". Joy trợn mắt, hai tay đánh liên tục vào lưng Hồng Phúc. Nó nổi điên vì không nghĩ Hồng Phúc dám chửi nó như vậy.

Đột nhiên một tiếng bốp vang lên. Joy giật mình lui lại mấy bước. Mặt Hồng Phúc hằn lên 5 ngón tay đỏ chót. Lúc này nó đã nổi điên thật sự, đùng đùng quay lại nhìn Joy. Mấy thằng con trai thấy vậy ôm Hồng Phúc lại rồi kéo Joy vô lớp.

Hai đứa không nói với nhau một lời suốt mấy ngày trời. Hồng Phúc sáng nào cũng cố tình chạy xe đạp qua mặt nó với Bình An. Mẹ Joy lấy làm lạ vì dạo này chỉ thấy Joy đi với Bình An. Từ hồi xin được lấy xe đạp đi học, Joy với Bình An thường đi chung xe. Và dĩ nhiên, nó cực kì sung sướng hưởng thụ cảm giác ngồi xe đạp ngắm nhìn phố phường buổi sáng.

Nhưng Hồng Phúc cũng không rảnh rỗi. Ngay hôm nó biết Joy sẽ không đi học cùng nó nữa, nó về nhà nằng nặc đòi mẹ mua xe đạp cho. Đến độ bị mẹ nó, dì Trang, đánh nó gãy cả chổi lông gà. Nhưng với cái sự cứng đầu đó cũng Hồng Phúc, cuối cùng dì Trang vẫn phải đi mua xe cho nó. Và dĩ nhiên, Joy phải lên lịch xen kẽ để ngồi sau xe của 2 thằng bạn thân.

Sáng nay vừa đến lớp, Bình An đã quăng cặp lên bàn rồi quay xuống hỏi Joy.

Sao dạo này trò toàn đi với An dạ? - Bửu Long tò mò vì nó biết Joy thường sẽ đi xen kẽ ngày, nếu thứ hai nó đi với Bình An thì thứ ba nó sẽ đi với Hồng Phúc. Nhưng mấy hôm nay hai đứa nó không nói với nhau một lời nào. Bửu Long thật sự khó chịu.

Joy trề môi, giọng chua loét:

- Từ nay tới chết Joy không thèm nói chuyện với Hồng Phúc nữa.Ủa gì dạ má? Gì dạ?

Bửu Long bất ngờ, hỏi. Nhưng mặt Joy cứ xị xuống, chẳng thèm trả lời.

Từ ngày Joy và Hồng Phúc cạch mặt, Hồng Phúc cũng chẳng buồn nói chuyện với Bửu Long. Joy thì cứng đầu, dễ gì mà chịu xuống nước để xin lỗi. Mà nhờ hai đứa chiến tranh lạnh, góc bàn cuối cũng đỡ mất trật tự hơn trước.

Ngoại trừ tiết Toán của cô Mai, Hồng Phúc chẳng thèm chú ý trong giờ học. Nó cứ ngồi đó vẽ vời, lâu lâu lấy truyện ra đọc. Quá chướng tai gai mắt, Joy dùng quyền lực của Tổ trưởng tổ 2, viết tên Hồng Phúc vào Sổ theo dõi để cuối tuần trừ điểm.

Mấy tuần đầu, Hồng Phúc cay cú lắm. Còn đứng lên tố cáo với cô Mai là Joy lấy quyền tổ trưởng để ăn gian điểm. Đại loại là kiểu lấy chuyện công để trả thù chuyện tư đó. Cô Mai thì hiền, chỉ dám trách hai đứa mấy câu rồi cũng bất lực ngồi nhìn chúng nó cãi lộn.

Trên đường về, Bửu Long cố tình dẫn xe đạp thật nhanh, đuổi theo Bình An và Joy. Bửu Long bất lực cầu xin:

- Hai đứa mày hết giận được chưa vậy? Thứ sáu nào tụi mày cũng cãi lộn làm lớp mình về trễ nhất. Mày coi nhà xe còn mỗi xe lớp mình thôi. Tao mệt lắm rồi đó nha!Từ giờ tới khi nào nó biết lỗi thì tao mới bỏ qua. - Sau đó Joy đi thẳng ra cổng, chẳng thèm quay đầu.

Hồng Phúc quay sang, mặt lạnh như tiền, chỉ vào mặt Bình An: "Từ hồi mày tới đây, tao thấy cái gì cũng chướng mắt." Nói xong, nó bỏ đi. Bình An đứng hình. Nó không biết mình đã làm gì sai. Bửu Long không biết nói gì, cứ đứng đó trợn mắt nhìn Hồng Phúc.

Dạo này cứ chiều chiều, Bình An lại đem sách qua nhà Joy học thêm với ba Joy. Hai đứa nhỏ vừa học vừa ăn dưa hấu. Có nhiều hôm còn ở lại ăn cơm tối với gia đình Joy. Mẹ Joy thường hay hỏi thăm sức khỏe của ba Bình An. Những lúc như vậy, nó sẽ im lặng ăn dưa hấu, giả vờ xem ti vi, nhưng thật ra nó vẫn đang nghe Bình An nói.

Có lần, mẹ Joy hỏi: "An có nhớ mẹ không con?", Bình An im lặng một hồi, nó rớt nước mắt. Đứa con trai ốm nhom, tay cầm trái quýt vừa lột vừa khóc. Mẹ Joy khó xử quá chừng, thấy thằng nhỏ tự nhiên khóc, mẹ cũng sụt sùi lấy tay áo chùi nước mắt. Từ đó ở nhà không ai hỏi Bình An vậy nữa. Mấy cô trong xóm cũng không ai hỏi vậy nữa.

Ba hay vỗ vai An, động viên thằng nhỏ cứng rắn lên, mạnh mẽ lên. Ấy vậy rồi An lại thân với ba Joy lun. Ba còn dạy An chơi cờ tướng, đánh đàn ghi ta. Dù khi vụng về bị ba la quá chừng, mà thằng nhỏ vẫn cười hề hề rồi ráng làm cho y chang. Ba thương An lắm, đi đâu cũng khoe có đệ tử. Joy cũng vui vì nó thấy mình cũng giúp An được một chút.

***

Joy giật mình thức dậy, nó xoay đầu nhìn chiếc đồng hồ cũ treo trên tường. 4 giờ 35 sáng. Nó lui cui mắt nhắm mắt mở leo ra khỏi giường để đi vệ sinh. Chợt nghe một tiếng động lớn ở ngoài sân, Joy giật mình nhìn ra cửa sổ. Tiếng động phát ra từ khoảng sân trống với mấy chiếc đèn sáng lập lòe.

Tiếng người đàn bà mắng cùng tiếng vá inox gõ chan chát vào nắp nồi điếc cả tai.

- Trời ơi là trời có bao nhiêu đó thôi mà làm cũng không xong nữa!

Là bà Năm, bà ngoại của Bình An, đang ngồi loay hoay nhặt mấy chiếc giò heo rơi dưới đất. Bà đứng lên, lượm khượm bê thau giò heo đến vòi nước bên hông nhà cẩn thận rửa lại.

Do hoàn cảnh khó khăn, bà Năm được Hội Phụ Nữ ở Phường ủng hộ vốn để làm ăn nên bà mở một quán bún riêu nhỏ trước nhà. Thương ngoại, sáng nào Bình An cũng dậy từ tờ mờ sớm phụ bà bưng bê, rửa rau, sắp bàn ghế. Thằng nhỏ gầy còm, cũngmặc chiếc áo ba lỗ đã ngã màu chạy tới chạy lui.

Joy xoay người đi ra toilet. Nó tội nghiệp anh An quá chừng nhưng nó cũng không trách bà. Bà ngoại Bình An là người nóng tính lại có tuổi nên hay nói hay la. Từ hồi Bình An về, bà lại la nhiều hơn. Nhà bà vốn khó khăn, nay lại phải phụ mẹ Bình An lo chuyện ăn học, cơm nước của thằng nhỏ. Nhưng thương cháu còn nhỏ, bà dù lớn tuổi vẫn ráng làm lụm, chắt chiu từng đồng.

Sáng đi học, Joy cố tình đi trúng Hồng Phúc đang nằm sải lai trên bàn, Bửu Long quay sang nhìn. Hồng Phúc vẫn im lặng. Bửu Long giọng mỉa mai:

Nó im im vậy chứ hồi nó chửi rồi biết nha!

Hồng Phúc mặt tái mét, thều thào trả lời: "Tao đau bụng!", rồi gục mặt xuống bàn. Joy lấy câu thước khều khều vào lưng nó. Nó lấy tay phủi cây thước đi.

Nó cứ nằm gục trên bàn như vậy suốt 15 phút. Bửu Long cứ hỏi nó ổn không. Nó im re. Tiếng trống trường vang lên, học sinh lũ lượt kéo vào lớp học. Bây giờ đến tiết thể dục, toàn bộ học sinh lớp nó phải ra ngoài sân. Thấy vậy, Joy xin thầy cho Hồng Phúc được ở lại để nghỉ ngơi.

Ở ngoài sân, cả lớp được thầy sắp xếp ngồi băng đá dưới tán cây phượng cổ của trường. Bình thường Joy được xếp cặp học cầu lông của Hồng Phúc nhưng hôm nay nó cứ ngồi lì một chổ vì không có ai chơi cùng. Thầy Hải thể dục thấy thế thì bảo nó đợi, thầy lên Phòng Giáo Viên lấy vợt tập cùng nó.

Cả lớp vừa chơi vừa tám chuyện, chốc chốc có mấy đứa con gái lẻn ra canteen mua Sting (thời Sting còn trong lon nhựa nhỏ xíu á). Joy vừa cầm muỗng múc Sting đông đá vừa cảm thán cái mát giữa trời hè với Minh Nguyệt và Châu Đông.

Đột nhiên, nó nghe tiếng nháo nhào của bọn con trai. Cả đám kéo chạy về phía lớp học. Trong lúc Joy còn lơ ngơ chẳng biết gì, Châu Đông hét lên, "Hồng Phúc xỉu rồi kìa!!!". Joy cứng đờ, nó chợt giật mình, quăng lon Sting xuống đất rồi chạy về lớp. Lúc này, các lớp khác bắt đầu hưởng ứng theo tiếng hét của lớp Joy, đu lên cửa sổ hóng chuyện lớp khác. Joy chưa chạy đến cửa lớp, mấy thằng con trai lớp nó tản ra hai bên tạo thành đường lớn và vô tình Joy bị đẩy về phía sau.

Bình An chạy ra giữa đường lớn, trên lưng cõng Hồng Phúc. Mấy thằng con trai khác chạy theo đỡ hai chân. Joy lúc này mới hoảng sợ khóc bù lu bù loa, Bửu Long với mấy đứa con gái túm tụm dỗ nó. Các thầy cô biết chuyện thì chạy qua lớp 5A6 cuối hành lang để gọi cô Mai.

Hồng Phúc được các thầy đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán bị viêm ruột thừa. Mẹ nó khóc quá trời, từ tối qua tới giờ mà cứ tưởng nó giả vờ vì lười đi học. Ba nó nghe mẹ nó khóc đứt ruột đứt gan, tức tối trách mấy câu rồi ráng nhịn, đứng giậm chân mấy cái. Ai cũng lo lắng đổ mồ hôi.

Một góc ở bệnh viện, cô Mai thấy Joy mặt mày tái mét đứng dựa tường, lấy tay vỗ vai con nhỏ rồi trấn an nó mấy câu.

- Không sao đâu. Mấy em về lớp trước đi.

Nước mắt Joy rơi lã chã, nói trong ngẹn ngào:

- Cô cho con ở đây đợi được không cô?

Cô Mai im lặng vài giây, lấy tay lau nước mắt của Joy:

- Bác sĩ nói không sao rồi. Khi nào bạn Phúc mổ xong cô sẽ cho các em hay. Được không?

Mẹ đến đón Joy. Nó khóc từ bệnh viện về đến nhà. Chị Hai vào phòng thấy nó nằm khóc, lẳng lặng đi ra. Một lát sau, nó nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ vang lên hai ba lần nhưng không thấy ai vào. Nó quay mặt lại, Bình An và Bửu Long đã đứng đó từ lúc nào.

Ngày đó, con hẻm nhỏ chỉ có vài căn nhà. Những ngày sắp vào hè nóng bức nhưng lại yên ắng một cách bình dị, chốc chốc lại nghe tiếng ve kêu.

Ba đứa nhỏ vừa ngồi ở ban công vừa nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng. Bửu Long ngã người ra sau, tựa lưng vào tường.

- Nhớ hồi đó Phúc cũng bị tai nạn nằm liệt giường cả hè luôn.

Thấy Joy phì cười. Nó lại nói:

- May có anh An phát hiện ra.

Bình An không trả lời, cũng chẳng cười. Chỉ nhẹ nhàng nói, nhìn Phúc đau giống ba An hồi đó. Joy và Bửu Long không nói gì, nó lại kể:

- Ba tui bị ung thư ruột kết. Hồi đó ba cứ hay đau bụng mà không có tiền đi khám. Đến lúc lên thành phố khám, người ta nói ba tui nặng lắm rồi, phải ở lại trị bệnh.

Joy nhìn Bình An, không biểu hiện sự bất ngờ, rồi im lặng nhìn lá cây rung rinh trong gió.

- Tui biết Phúc không thích tui. - Bình An vừa nói vừa cười.

Bửu Long cười, vỗ vai Bình An.

- Tại nó hay vô duyên vậy thôi. Mà lần này anh cứu nó một mạng rồi, nó không dám vô duyên với anh nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro