Chương 2
Lần đầu tiên Joy gặp Bình An là vào mùa hè trước năm lớp 5. Mùa hè năm ấy, khi đang nằm đọc truyện trong nhà, nó nghe mẹ nó chào hỏi một cô trông rất lạ trước cổng. Nó vươn đầu ra nhìn, hỏi chị hai:
- Ai vậy chị?
Chị nó không trả lời, ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục làm bài tập. Ba nó là giáo viên tiếng Pháp của một trường Trung Học gần nhà, và năm nay chị nó cũng đi theo truyền thống gia đình khi đăng ký nguyện vọng 1 là Sư phạm tiếng Pháp. Năm nay chị nó thi đại học, học đến rối cả tóc và dễ cáu gắt. Nó cũng chẳng muốn bị ăn mắng nên đứng sau tấm rèm nhìn, không phải vì tò mò nghe chuyện, mà nó nhìn cậu bé ốm o, mặc một bộ đồ siêu nhân đã bạc màu, đang đứng rụt rè sau lưng người phụ nữ. Chắc hẳn là con trai của cô ấy, nó nghĩ. Thằng nhóc nhìn thấy nó, quay mặt đi, tay níu váy mẹ giục về.
- Thương quá trời, sao cuộc đời con người ta lại khổ dữ vậy! - Mẹ nó vừa nói vừa đi vào nhà, hai tay còn xách giỏ đi chợ.
- Ai vậy mẹ? - Chị hai hỏi mẹ.
- Cô Xuân em của dì Đào, chồng bị ung thư phải chuyển lên thành phố điều trị nên đem con về nhà ngoại gửi. Tội nghiệp, lớn hơn Joy có một tuổi mà từ nhỏ đã phải xa cha xa mẹ. Bà nội già cả chẳng ai chăm, phải nghỉ học một năm , giờ cô Xuân đem về đây cho đi học lại. - Mẹ nói.
Nó vờ như đang đọc truyện, nghe mẹ và chị hai nói chuyện với nhau. Thì ra cậu nhóc ốm o đấy tên Bình An, vừa chuyển đến ở nhà ông bà ngoại cách nhà nó 6 7 căn nhà. Mà cậu bạn đấy nhìn cũng tội thật đấy, nó nghĩ, chắc hẳn là buồn lắm khi phải xa mẹ.
- Mẹ ơi, ung thư là bị gì vậy mẹ?
- Là bị ung thư chứ gì, ngu! - Chị nó cáu gắt.
- Con ra bếp với mẹ, cho chị hai học bài, nhanh!
Nghe mẹ gọi, nó gấp góc trang giấy làm dấu rồi đi theo mẹ ra sau bếp. Mẹ nó vốn là nhà báo, sau khi sinh non nó thì sức khỏe không cho phép nên đành lùi về hậu phương làm nội trợ. Cũng vì vậy mà các cô, dì Hội Phụ nữ ở phường thường nhờ mẹ nó hỗ trợ và hầu như chuyện lớn nhỏ gì ở đây mẹ nó cũng biết.
- Cô Xuân gửi anh An vào học chung trường với con, nhưng mà sau này đi học, con đừng gọi anh An là anh trên trường nha, gọi ở nhà thôi! - Mẹ vừa nhặt rau vừa nói. Nó kéo ghế nhỏ ngồi xuống, nhìn mẹ làm.
- Sao vậy mẹ? - Nó hỏi.
- Để các bạn không tò mò sao anh An lại lớn hơn, anh An thi trượt hay sao, anh An học dở... vậy á! - Mẹ cười nhìn nó.
- Nhưng mà anh An có học dở hông mẹ?
- Anh An học ở trường cũ là lớp trưởng đó nha!
- Vậy anh An đâu cần sợ mọi người cười, anh An nghỉ học do ba bệnh mà!
Mẹ nó đột nhiên im lặng, nhìn nó.
- Nhưng mà anh An sẽ buồn, con hiểu không, anh An sẽ tủi thân. Nên sau này con đi chơi với anh An, con cũng đừng hỏi chuyện nhà anh An trước mặt người khác, nha con!
Joy vâng lời mẹ, nhưng nó vẫn còn non nớt để hiểu thế nào là đau thương. Tận sau này Joy mới biết, đôi khi để an ủi một trái tim nhiều bi thương, ta nên dành cho nó những khoảng lặng yên bình.
- Nhưng mẹ ơi, ung thư là gì? - Joy vẫn tò mò.
Ngày đó, rốt cuộc mẹ đã giải thích cho nó nghe những gì, nó lúc nhớ lúc quên. Nhưng nghĩ đến những chuỗi sự kiện diễn ra sau này, đôi khi nó cũng chạnh lòng thay cho Bình An. Những lúc như vậy, nó lại thôi không ghét Bình An nữa. Dù cảm giác chạnh lòng thay ấy đôi khi cũng khiến nó trống rỗng với sự giận dữ của chính mình.
***
Ngày khai giảng cũng đã đến, từ sáng sớm, Joy đã dậy chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Từ chiếc áo trắng mẹ mua đến chiếc khăn quàng đỏ, đôi giày mới cùng linh tinh các thứ được bày trên giường. Nó cầm khăn quàng chạy ra bếp tìm mẹ, nhờ mẹ đeo cho.
Trong bếp, mẹ đang chiên trứng cho nó. Tiếng trứng xèo xèo cùng cái nắng đầu thu len lỏi qua khung cửa sổ khiến cho một đứa con nít trở nên khoan khoái lạ thường.
- Hôm nay khai giảng xong con theo dì Trang về luôn nha, khỏi chờ ba mày, ổng ở lại ăn tiệc với mấy ông thầy rồi không có rước mày đâu. - Mẹ vừa nói vừa lấy trứng ra đĩa.
Nó ngồi, chống tay lên cằm, nhìn mẹ.
- Con sợ đi với dì Trang. - Nó nhíu mày. Dì Trang, 3 năm trước chuyển đến làm hàng xóm và cũng là mẹ của Hồng Phúc, bạn thân nó. Dì Trang nổi tiếng cả phường sau khi đưa con trai đi học bằng xe đạp. Nghe đến đây, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ "đưa con đi học bằng xe đạp" thì bình thường mà. Nhưng không! Đợt thi cuối kì lớp 2, Hồng Phúc được mẹ đưa đi thi bằng xe đạp. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi chân nó mắc kẹt vào căm xe, dì Trang đạp mãi không được. Cuối cùng, dì ấy đứng lên đạp!
Nhớ đến bàn chân "thằng Phúc" năm đó bê bết máu, mẹ nó cũng không khỏi rùng mình. Nhưng nhìn mặt con lo lắng cũng vội trấn an.
- À... không sao đâu con giờ dì Trang đi xe máy.
Mỗi lần nhớ lại giai đoạn này, nó và Hồng Phúc thi nhau ôm bụng cười. Có khi, hắn cũng phải chấp tay cảm thán vì "bước ngoặt" mang tính lịch sử ấy. Bởi, nếu hắn không bị thương nằm liệt giường mấy tháng hè thì Joy cũng chẳng thường xuyên qua nhà hắn, đem đồ ăn mẹ nó nấu qua cho, lôi cả Bửu Long cùng qua đọc truyện tranh của Hồng Phúc. Rồi thân nhau, cùng nhau đi qua bao nhiêu là kỷ niệm.
- Joyyyyyy... ĐI HỌC... ĐI HỌC... - Tiếng Hồng Phúc và Bửu Long hét lớn từ ngoài cổng.
Nó vội vàng rửa tay, lau miệng rồi chạy một mạch ra cửa mang giày. Mẹ nó chạy theo căn dặn nó phải đội nón lúc làm lễ khai giảng, dặn không được chạy nhảy lung tung. Nó dạ dạ cho có lệ rồi mở cổng.
Đập vào mắt nó là hình ảnh Bửu Long cùng Hồng Phúc ngồi sau con Honda Dream của dì Trang. Nó lại phụng phịu:
- Xe nhỏ xíu à rồi con ngồi ở đâu?
Dì Trang ra hiệu cho Bửu Long ra phía trước ngồi. Hồng Phúc ngồi thật sát dì Trang để Joy có thể lên xe.
- 10 tụi mày tao chở còn được, chê gì mà chê! - Dì Trang trêu Joy.
Trên đường đến trường, Joy nhìn thấy Bình An. An đi bộ cùng ông ngoại, tay cầm bình nước, tay nắm lấy ông. Bình An nhìn thấy Joy lại cúi mặt đi tiếp.
Đến cổng trường đông đúc, cả ba chào dì Trang rồi chạy ù vào trong. Bửu Long khoe giày mới, đồng hồ mới ba nó vừa gửi về từ Mỹ. Thằng nhóc điệu đà lắc lắc cánh tay khoe đồng hồ một cách chảnh chọe.
- Đẹp hơm đẹp hơm? Còn nhiều đồ nữa, chút mấy trò qua nhà, tui chia chó có lắc cho ăn.
- Chó có lắc là cái gì? - Hồng Phúc hỏi.
- Ý nó là sôcôla á! - Joy ngán ngẫm lắc đầu, nói. Hồng Phúc huýt vai Bửu Long, điên cuồng làm động tác kẹp cổ.
Bửu Long, con trai út trong một gia đình giàu nứt đố đổ vách, bạn thân của Joy và Hồng Phúc. Theo như nó kể thì ba mẹ nó chia tay khi nó còn đỏ hỏn còn chị nó mới ba tuổi, nên chúng nó được ông bà ngoại và mẹ yêu chiều, cung phụng không thiếu món gì. Tất cả đồ dùng học tập của nó đều là đồ xịn, không thể tìm mua ở địa phương. Bọn con gái rất thích xu nịnh Bửu Long để được cho đồ chơi, bánh kẹo. Nên nó thường khinh bỉ, "Dễ ăn của chị lắm!".
Tiếng cô giáo Đào vang lên trên loa, "Đề nghị các em học sinh và quý thầy cô ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu nghi thức Làm lễ chào cờ."
Sân trường đồng loạt náo loạn, học sinh chạy khắp nơi tìm hàng của lớp mình. Các thầy trẻ tuổi đứng phía sau giúp học sinh lớp 1 và 2, các bạn nam đứng cuối hàng, bạn nữ được đứng đầu hàng, mỗi hàng là một lớp. Khối lớp 5 năm ấy có tổng cộng 8 lớp. Joy, Hồng Phúc và Bửu Long tiếp tục học chung ở lớp 5A1.
Joy đứng cuối cùng của hàng nữ vì nó cao nhất lớp, sau lưng nó là Bửu Long rồi đến Hồng Phúc. Trong lúc Joy đang đùa nghịch, nó thấy thầy Sơn dạy nhạc đang tìm chỗ cho một bạn nam cao cao. Là Bình An. Mặt An buồn thiu, loay hoay cầm ghế tìm chỗ ngồi.
Joy đột nhiên giơ tay, vẫy gọi.
- An ơi An... ở đây ở đây.
Bửu Long và Hồng Phúc xoay đầu nhìn xem nó đang gọi ai. Bửu Long hỏi nó:
- An nào?
Joy không trả lời, đứng dậy ra hiệu cho lũ con trai ngồi nhích ra sau. Bình An có vẻ miễn cưỡng đi đến đặt ghế ngồi cùng.
- 5A1 phải không? - Bình An hỏi, cả đám gật đầu.
Sau buổi lễ khai giảng là lúc học sinh về lớp để được sắp chỗ ngồi cho năm học mới. Vì cao hơn lũ bạn đồng trang lứa nên Joy được sắp ngồi ở cuối lớp. Nó vào chỗ ngồi, liên tục từ chối những lời đề nghị chung bàn, từ chối luôn cả Hồng Phúc.
Bửu Long thấy Hồng Phúc buồn thiu, lẳng lặng đi lên ngồi cùng bàn với Bửu Long, nó liền mỉa mai:
- Quê...!
Hồng Phúc ngồi cùng Bửu Long ngay phía trên Joy, quay xuống hỏi:
- Mày bị ghẻ sợ lây cho người ta hay sao mà ai ngồi mày cũng không cho vậy?
Joy lườm Hồng Phúc, không thèm trả lời, lóng nga lóng ngóng nhìn ra ngoài cửa.
Nó sốt ruột không biết Bình An có đi nhầm qua lớp khác hay là không tìm được phòng học. Lúc này, giáo viên cũng đã đến. Cả lớp cùng hoan hô vì năm nay chủ nhiệm của tụi nó chính là cô Mai, giáo viên Toán được cả trường yêu quý.
Nhưng lúc này lòng Joy như lửa đốt, nó cứ nhớ những lời của mẹ dặn dò nó về anh An. Joy đứng lên xin cô ra ngoài. Nó chạy một mạch xuống hai tầng lầu. Vừa đến cầu thang tầng trệt, nó nhìn Bình An đang đứng xem sơ đồ tòa nhà.
- Anh An! - Nó hét.
Bình An giật mình, nhìn nó.
- Xin lỗi, trường to quá nên ...
Chẳng đợi Bình An nói hết câu, nó nắm tay thằng nhóc lôi đi xềnh xệch.
- Trời ơi sao nãy anh không đi theo em, làm em đợi anh nãy giờ sốt ruột muốn chết!
Bình An xấu hổ đỏ cả tai, nhìn bàn tay Joy nhỏ xíu đang nắm lấy cổ tay nó. Lần đầu tiên nó "bị" con gái nắm tay, ngượng quá không biết nên nói gì đành im lặng chạy to to sau lưng Joy.
Vào đến lớp, Joy nhanh nhảu xin phép cô Mai:
- Thưa cô, con vào trễ. Bạn An vừa đến nên không tìm được lớp mình, con chạy đi tìm bạn An.
Cô Mai nhìn hai đứa nhỏ, hỏi Bình An:
- Con là học sinh mới chuyển đến, đúng không?
Bình An gật đầu. Joy lôi Bình An vào bàn, bắt cu cậu ngồi kế bên mình.
- An ngồi với Joy đi để Joy hướng dẫn cho làm quen. Thằng... à nhầm... bạn tóc xoăn này là Bửu Long, năm rồi Long làm Lớp phó Văn - Thể - Mỹ. Này là Hồng Phúc, cũng ở hẻm nhà mình. Bạn này là Bình An mới chuyển đến trường mình, cháu của ông Năm sửa xe đạp. - Giọng Joy hồ hởi.
- Giới thiệu chi tiết dữ. - Bửu Long nói.
Hồng Phúc nhìn Joy chằm chằm, giọng cộc lốc:
- Ủa mày không cho ai ngồi, không cho cả tao ngồi là do vậy hả?
Joy đột nhiên ngơ người, cười sượng trân, rối rít xin lỗi hai thằng bạn thân. Hồng Phúc có vẻ dỗi, quay lên không thèm nói chuyện. Bửu Long tò mò hỏi Bình An đủ chuyện trên trời dưới đất. Lúc này, Joy cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chuyện ở trường, giới thiệu cho Bình An từng thành viên của lớp.
- Cô mình tên Mai, dạy Toán, dạy tụi em từ hồi lớp 3 rồi á. Cô hiền lắm. Em nghe nói hồi đó An là lớp trưởng hả? Từ nhà mình đến đây đâu có xa, phải không? Anh An sẽ học ở đây bao lâu? Nhà em có xe đạp, mà mẹ không cho chạy đâu. Mẹ nói nguy hiểm lắm.
- Ê trò nói từ từ thôi, trò nói cho người ta trả lời chứ trò nói gì mà người ta chỉ ngồi nó gật đầu không vậy? - Bửu Long phát cáu.
Bình An ngại ngùng, chăm chú ngồi nghe Joy nói. Nó gượng gạo, nhưng lòng lại thấy dễ chịu vô cùng. Cũng có lẽ bởi từ đó giờ, nó chưa từng gặp nhỏ nào như Joy, nên lần đầu tiên này làm nó bỡ ngỡ nhưng lại thấy vui vui.
Hồng Phúc vẫn im thin thít nhìn lên bảng, chợt quay lại thì thấy cả bọn đang nhìn nó, nó liếc xéo rồi quay người lên. Joy lấy ngón tay chọt chọt Hồng Phúc, Bửu Long cay nghiệt thêm, "Giận dai quá vậy ba?". Bình An đề nghị đổi chỗ, nó vẫn không thèm trả lời.
Cả buổi hôm đó, tụi nó là nhóm mất trật tự nhất lớp. Cô Mai đành đề cử Joy làm tổ trưởng tổ 2 để lấy độc trị độc. Ấy vậy mà Joy ngốc lại đi lấy làm vui sướng và cười khúc khích cả buổi.
Có lẽ, chúng ta đều đã từng là một Bình An nhiều lo lắng khi bước chân vào một khoảng trời mới, ngay cả khi đã trưởng thành cũng mong có được một Joy nhiệt tình như vậy. Và cũng có khi, chúng ta cũng đã từng là một Hồng Phúc giận dỗi khi cảm thấy bị bỏ rơi.
Người ta thường hay nói, việc quên đi những gì người khác đã làm thì dễ dàng, nhưng những cảm xúc họ mang đến thì sẽ tồn tại rất lâu, rất lâu. Nó sẽ luôn ở đó, trong tim bạn, kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro