Chương 1
-2019-
Chiều tháng 12 nhiều gió và mây, Joy lái xe trở về nhà từ sân bay sau khi tiễn bố mẹ đến Bỉ thăm chị gái. Nó thích khí trời lành lạnh miền Nam mùa này, không quá lạnh buốt nhưng đủ khiến người ta hài lòng và dịu dàng hơn dưới bầu không khí lễ hội ấm áp.
Đã nhiều năm rồi Joy không đón Giáng Sinh ở quê nhà, vì cứ độ này mỗi năm, bố mẹ lại mua vé sang trời Âu đón năm mới cùng gia đình chị gái và cháu ngoại. Nhưng nó cũng chẳng thấy thật buồn vì gia đình nó vốn không theo đạo. Ấy vậy nhìn người người nhà nhà trang trí cho Giáng Sinh, nó cũng đã vô thức order một đống đồ linh tinh cho căn hộ nhỏ của mình ở thành phố. Và dĩ nhiên là thùng đồ vẫn còn nằm trong xó nhà vì deadline cứ dí nó miết. Cuối năm mà!
Bon bon trên đường dưới bầu không khí nhộn nhịp với những bài hát Giáng Sinh và ánh đèn neon lấp lánh, chợt nhớ lũ chó mèo ở nhà, Joy vội tạt xe vào một cửa hàng thức ăn thú cưng. Sau khi mua được hạt và pate, nó vội sang cửa hàng bánh cách đó 3 4 căn nhà. Chắc do trời lạnh nên người ta mau đói, nhỉ? Nó thầm nghĩ.
Cửa hàng bánh nô nức người vì bên trong vốn dĩ là một quán cà phê. Joy nhìn xung quanh và đi một vòng đảo khắp các tủ bánh. "Thích thật!" Joy thích những nơi có đèn vàng. Cuối cùng nó quyết định lấy hai tart trứng, một bánh cuộn chà bông lớn và đến quầy tính tiền.
- Joy phải không? - Một giọng nói vang đến từ phía sau tủ bánh.
Joy quay người lại. Một cô gái bước đến. "Thảo Vi?" Joy hơi thấp giọng. Cô gái mừng rỡ chạy về phía Joy. Vừa cười vừa nắm tay Joy.
- Lâu lắm không gặp Joy luôn đó. Về ăn lễ với gia đình sao?
Thảo Vi, bạn cùng khối với Joy suốt thời cấp 2 và cấp 3, một người Joy không thích nhưng cũng chả ghét. Nhưng dẫu sao cũng chẳng có hiềm khích gì để trở nên bất lịch sự cho một lời chào hỏi đàng hoàng. Joy bấm bụng nở một nụ cười xã giao.
- Lâu lắm không gặp Vi, mình đang nghỉ phép nên về. Vi mua bánh hả?
Thảo Vi cười quay đầu nhìn về hướng quầy gọi đồ uống.
- Đi với 12A1.
Joy hơi giật mình, nó đảo mắt nhìn về nhóm người đằng xa, bất giác tìm kiếm một bóng hình. Không có, không có người đó, nó thầm nghĩ.
- Joy về đây bao lâu? Ngồi với bọn mình chút đi.
Vừa nói, Thảo Vi vừa kéo tay Joy. Joy vội từ chối.
- Chắc mình phải về thôi, mọi người nói chuyện đi.
- Thôi mà, lâu lắm mới gặp lại. - Thảo Vi kéo tay Joy. Joy hơi ngại nhưng cũng không thể cứ một mực từ chối.
Mọi người bắt đầu những câu chào hỏi thông thường, và Joy thì gượng gạo trả lời. Bởi nó biết tỏng sau khi chào hỏi là một màn hỏi sâu hỏi xa về những chuyện riêng, nó bắt đầu khá không thoải mái và trở nên im lặng. Nó bức bối suy nghĩ tìm cách tạm biệt để đi về.
- Chắc mình ...
- Dạo này Joy có gặp Bình An không? - Minh Nguyệt hỏi cắt ngang lời Joy, Joy đột nhiên sững người và lúng túng không biết trả lời như thế nào. Những ánh mắt tò mò đổ về nó càng làm nó bối rối.
- Không có gặp. - Joy trả lời một cách khó chịu. - Chắc Joy về trước nha!
Nói đoạn, nó đứng lên và đi. Thảo Vi trách móc Minh Nguyệt tại sao lại cứ phải hỏi những câu như vậy. Mọi người bắt đầu bàn tán về những chuyện từng xảy suốt thời đi học. Và, đó là điều mà Joy ghét nhất, giận nhất. Bởi nó vốn không muốn chuyện riêng của mình trở thành chủ đề cho những câu chuyện phím.
Thảo Vi vội chạy theo Joy. Vi níu tay Joy, giọng đầy ngại ngùng.
- Joy ơi, đừng giận. Bọn mình không cố ý.
Nhìn thấy Thảo Vi khó xử, nó cũng ngại ngùng, cười nói:
- Chắc Nguyệt vẫn còn để bụng những chuyện cũ. Joy không giận gì cả. Thôi Vi vào đi, cho Joy xin lỗi mọi người nha!
Thảo Vi không nói gì, chỉ cười, lấy điện thoại từ túi áo.
- Vậy cho Vi xin số điện thoại của Joy được không?
Joy vội nghĩ, thời buổi này thì kết bạn trên mạng xã hội cũng được mà. Chỉ là chưa kịp trả lời, Thảo Vi đã vội giải thích.
- Qua năm Vi bắt đầu làm việc cùng thành phố với Joy, có gì mình alo Joy cà phê được không?
Thảo Vi đưa điện thoại về phía Joy. Joy gượng ép bấm số điện thoại của mình. Nó không ghét họ, 12A1, nó chỉ là không thoải mái khi đột nhiên bị hỏi về những chuyện đã cũ. Nó không còn thấy mong chờ được nhắc đến, dù có là vô tình, cùng người đó. Nó đã không còn bận lòng nhiều, nó liên tục nhắc lại trong đầu như vậy.
Đã 7 năm kể từ ngày nó và người đó, Bình An, gặp nhau lần cuối. Và trong suốt những năm tháng sau đó, có đến hàng trăm đêm nó đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn. Vui có, buồn có, lúc người đó kiên định không trả lời tin nhắn của nó cũng có. Và những năm tháng đó, chỉ có Hồng Phúc ở bên cạnh và chứng kiến sự thay đổi lớn dần trong suy nghĩ và cách nó nhìn nhận mọi chuyện.
Nghĩ đến Hồng Phúc, nó chợt phì cười. Hắn là bạn thanh mai trúc mã của nó, bên cạnh Bửu Long. Cả ba lớn lên cùng nhau, cùng học chung từ mầm non, cùng tham gia câu lạc bộ kịch nói của trường. Và giờ đây lại càng đặc biệt, khi nó và hắn chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Đúng vậy, nó bây giờ, cùng Hồng Phúc, yêu nhau. Cho nên, nó nghĩ, chẳng có lý do gì để những chuyện về Bình An làm nó thấy phiền lòng. Không còn lý do để gặp lại.
Nó về đến nhà, dưới đèn đường le lói trong con hẻm nhỏ vắng hoe, Hồng Phúc ngồi trên con husky 125, dĩ nhiên rồi, Hồng Phúc đang chờ nó. Nhìn thấy nó, hắn huơ tay như trẻ con, cười tít cả mắt.
- Trà sữa oolong ít sữa nhiều trà hân hạnh phục vụ. - Hắn trêu.
Nó cười, bước xuống xe. Hắn ôm nó hít hà.
- Em chưa gội đầu đó! - Nó cố đẩy hắn ra. Hắn lại càng ôm nó chặt hơn.
- Mùi ghiền!
Nó cười như được mùa, đánh nhẹ vào hắn.
- Vào nhà thôi, lạnh quá đi! - Hắn buông tay để nó mở cổng. Không buông làm sao đặng khi con Lu và con Mập đang thi nhau tru tréo "gâu gâu sao các ông các bà còn chưa vào cho tôi ăn". Đùa thôi. Nhưng ai biết đâu đấy là nỗi lòng thật của lũ chó.
Ái chà, mang cả laptop, wacom qua nhà tôi cơ đấy, nó nghĩ thầm. Hắn nhìn nó ,cười, đặt 2 ly trà sữa lên bàn rồi bắt đầu đổ thức ăn cho Lu và Mập.
- Hôm nay anh ngủ lại hai đứa nhá! - Hắn vừa nói vừa xoa đầu hai con chó. Hai con chó vừa ăn vừa gầm gừ. Hắn giật mình thu tay, lùi về phía sau.
- Đã bảo nó đang ăn thì đừng có xoa đầu!
Nó càu nhàu, đoạn lấy bánh bỏ vào microwave. Hắn cười đơ, đứng qua một góc. Nó đặt khay bán và sữa lên bàn, mở tủ lạnh tìm trái cây. Nó muốn kể hắn nghe chuyện nó gặp 12A1 ở quán cà phê. Nhưng rồi lại thôi. Nó cứ suy nghĩ không biết có nên kể không, kể như thế nào. Nó không muốn làm hắn suy nghĩ nhiều, bởi tính hắn vốn ương ngạnh, có ghen cũng không nói. Hắn vốn không thích Bình An, rất rất không thích.
- Làm gì ngồi chui đầu vô tủ lạnh hoài vậy? - Hắn gọi nó. - Ủa em nay mua bánh ở Pucci hả?
Nó ậm ừ "ờ ờ" rồi đi vào phòng cất túi xách và áo khoác.
- Có gặp Thảo Vi, Hải An 12A1 không? Mới thấy chúng nó đăng hình trên Facebook kìa.
- À vậy hả? Không có gặp. - Nó vờ làm mặt lạnh đi ra khỏi phòng. Vẻ mặt của hắn hơi trùng xuống, nhìn nó đứng uống nước ở bếp, hắn dường như mong chờ nó nói điều gì đó. Thế nhưng, nó vẫn im lặng, đặt cốc nước xuống. Điện thoại nó chợt vang lên tiếng chuông tin nhắn.
- Ai vậy em? - Hắn hỏi nó. Nó im lặng.
"Em vẫn khỏe chứ. Anh là Bình An". Tin nhắn đó làm khóe mắt nó chợt cay. Hồng Phúc nhìn bóng lưng của nó, chẳng biết nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro