Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Bình yên sau cơn mưa

Em bước đi trong cơn mưa, từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống vai nhưng lòng em lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Không còn những gánh nặng, không còn sự dằn vặt.

Những ngày sau đó, em tập trung vào bản thân nhiều hơn. Em đọc những cuốn sách mà trước đây em bỏ dở vì mải chạy theo tình yêu. Em thử đến những quán cà phê mới, thay vì chỉ đến quán quen thuộc với Seungcheol. Em bắt đầu tập thể dục, chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

Và dần dần, em nhận ra một điều: hóa ra rời xa một người từng là tất cả không đáng sợ như em nghĩ.

---

Nhưng số phận luôn thích trêu đùa.

Một buổi chiều nọ, em vô tình chạm mặt Seungcheol trên phố. Anh ấy trông tiều tụy hơn trước, mái tóc hơi dài ra, quần áo có phần xộc xệch. Đôi mắt anh vẫn nhìn em theo cách cũ—đầy day dứt.

"Y/N..." Anh gọi tên em, như thể sợ em sẽ lại biến mất.

Em khẽ gật đầu, coi như một lời chào.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi, giọng trầm hẳn đi.

Em mỉm cười, một nụ cười thật lòng. "Ừ, em ổn. Còn anh?"

Seungcheol im lặng một lúc, rồi cười nhạt. "Không ổn lắm."

Em không hỏi thêm. Có lẽ trong quá khứ, em sẽ đau lòng khi thấy anh như thế. Nhưng bây giờ, em chỉ có thể đứng đó, bình thản lắng nghe mà không còn cảm giác đau nhói nào trong tim.

"Anh nhớ em." Seungcheol thở dài. "Anh đã sai rồi."

Em nhìn anh, không còn giận dữ hay trách móc. Chỉ là... mọi thứ đã qua mất rồi.

"Anh có thể sai, nhưng em không thể quay lại." Em nói nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.

Seungcheol siết chặt tay, như muốn giữ lại điều gì đó. Nhưng anh biết, lần này, em thực sự đã bước ra khỏi cuộc đời anh.

---

Khi rời đi, em không quay đầu lại.

Trái tim em không còn gợn sóng.

Và đó là lúc em biết, em thực sự đã buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro