
Tôi và mọi người
Tôi - người con gái bình thường đến không thể bình thường hơn, tưởng chừng như năm lớp 8 ấy sẽ trải qua một cách hết sức bình thường nhưng nó đã khác. Có thể đối với tôi và cả cậu.
.
.
.
Tôi tên Nguyễn Bảo Châu, học lực khá, tính cách bình thường thường và là một con rắn độc chính hiệu. Thế nào khi tôi lạc lối trong thời điểm quan trọng giữa kì 2 tôi lại thầm thích cậu, cũng chẳng biết là vì sao. Tình yêu mà nó khó kiểm soát và vồ vập như con thú rình rập để ta xa vào lưới tình, ta có thể là con mồi nhưng đôi khi lại là thợ săn
Trong giờ nghỉ trưa tay tôi lướt nhanh trên máy để tìm lời giải trong game, đầu óc thì chẳng thể nào vận hành nổi bởi đám bạn xung quanh. Rồi bất thình lình thằng Tuấn - thằng bạn cùng lớp học khá giỏi đi tới. Nó đòi chơi cùng và giật mất chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay, thật là lúc nào cũng vậy nhưng tôi cũng chẳng muốn lấy lại là mấy vì sợ bị ăn đấm.
À trong lớp có một nhóm toàn mấy đứa học khá ổn nên bọn tôi hay gọi trêu là F3 gồm có Tuấn, Nam và Cường. Vào năm lớp 8 Nam vào tuyển toán học được một thời gian rồi cũng thôi còn Tuấn và Cường học tuyển khoa cũng khá ổn. Vì đứa nào cũng giỏi nên gọi F3 cũng chả sai lắm, ngoài học tốt mấy đứa nó còn tốt về ngoại giao và làm đồ thủ công, ngay cả về thể thao cũng ổn nốt. Đúng kiểu tài trí vẹn toàn luôn.
Quay lại với lúc bị thằng Tuấn giật máy, nó để điện thoại trên bàn nhóm bọn tôi tầm 4 đứa con gái và 3 thằng kia ngồi chụm đầu quanh cái điện thoại tìm lời giải trong game. Đến tận lúc cô giáo chủ nhiệm tiến vào thì mới cất máy đi ngủ trưa, dù vậy tôi với thằng Tuấn vẫn cố nói cho được. Mấy ngày sau vẫn vậy, cứ trưa là cả bọn lại chơi game, hết trò này đến trò khác như không biết mệt.
.
.
.
Cứ thế đến kì thi giữa kì, vì kì trước phải nghỉ vài buổi thành ra điểm kì 1 của tôi không cao thế nên buổi trưa thay vì chơi game tôi lại ngồi học bài. Tôi vẫn đưa máy cho bọn nó chơi như thường nhưng có vẻ có người để ý đến việc tôi không chơi cùng rồi. Đang ngồi giải lại bài khoa thì có người chĩa mồm vào nói làm tôi phải quay lên nhìn, là Cường. Nó đứng một bên nhìn vài bài tôi đang giải và nói nên làm gì, tôi cũng không chê lòng tốt ấy mà ngồi nghe. Thật may là tôi hiểu chứ không là nó chết với tôi.
Chiều đó, Thùy Linh và tôi lén chuyển chỗ ngồi cạnh nhau để nói chuyện
Châu: "mày ơi tao khổ vãi, đéo ai phải học cùng người yêu cũ 2 năm như tao cả"
Tnhinh: "đã thế còn lụy người ta nữa chứ, đúng là đã ngu còn xui"
Thùy Linh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh Bỉ kiểu *đéo ai lụy người yêu cũ 2 năm như mày cả*. đùa chứ tôi cũng có muốn đâu, tại chưa tìm được ai phù hợp để làm crush thôi. Thú thật thì tôi cũng đang thích một đứa bên a3 nhưng mà nó nhạt quá với tôi cũng thấy chán quá nên khả năng thôi dù tôi không quá giỏi nhưng cũng không muốn thích một người học kém hơn mình được. Không phải không ai thích tôi nhưng tính tôi đúng thuần bạch dương luôn, ai thích mình trước là mình không thích người ta đâu. Nhưng mà mình thích mà mãi không được đáp lại thì cũng nản rồi chán. Yêu thì lại yêu hết mình ví dụ điển hình là thằng Khôi - người yêu cũ tôi, tôi thích nó 1 năm yêu được 1 tháng thì bị con hãm l nó xúi chia tay mà thế méo nào tôi nghe thật. Ừ đấy xong giờ ngồi mà lụy nó thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro