Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần đầu gặp anh

Xin chào! Tôi là My đây, là cô gái suốt ngày chỉ biết lo ăn rồi chơi. Đối với tôi mà nói thì học là một thứ gì đó rất vi diệu bởi vì mỗi lần tôi ngồi bàn học là y như rằng một "sức mạnh" nào đó đã khiến tôi buồn ngủ không thôi. Chắc đó cũng là lý do khiến ba mẹ tôi suốt ngày phải thôi thúc tôi học.

Ngày ngày đối với tôi rất vô vị. Sáng thì đi học tới chiều ở trường, chiều tới lại phải học thêm, tối lại về nhà ăn cơm rồi chuẩn bị cho mai đi học. Mỗi ngày như thế cứ lặp đi lặp lại khiến tôi dần quen với điều ấy. Thế mà trời độ cho tôi thi đại học được tận 25 điểm và tôi đã đậu được nguyện vọng 1. Điều đó đối với ba mẹ tôi mà nói là niềm vui và tự hào rất lớn, với tôi nó là kỳ tích nhân loại.

Sau khi biết điểm thì ba mẹ đã thu xếp, dặn dò tôi bao điều. Tôi biết rằng trong lòng họ thật sự không muốn tôi đi xa nhưng vì tôi đã ao ước rất lâu nên họ đành "bấm bụng" cho tôi đi. Bản thân tôi cũng chẳng ham muốn đi xa đâu vì sinh viên mà được ở chung với ba mẹ đỡ được nhiều điều lắm thế nhưng tôi phải tự lập, trải đời để sau này mình có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống.

Tôi không đi một mình vì bên cạnh còn có hai đứa bạn thân là N.Anh và Ly. Chúng tôi chơi thân từ năm cấp hai đến tận bây giờ nên chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau học chung một trường Đại học và mục tiêu đó đã thực hiện được. Vì còn tận một tuần để nhập học nên chúng tôi lên đường sớm để có thời gian thư giãn, vui chơi sau những ngày tháng ôn thi cực khổ.

Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ thành phố lúc 3h sáng, khi lên xe vì mệt mỏi nên chúng tôi đã ngủ một giấc đến tầm 7h. Lúc ấy, trời đã sáng ai nấy đều đã tỉnh táo, mặc dù chỉ còn 2 tiếng là đến nơi thế nhưng khoảng thời gian đó với chung tôi mà nói như trôi qua rất lâu, chậm rãi. Vì thế nên 3 đứa lại ngồi trò chuyện cùng nhau trên quãng đường còn lại để giết thời gian. Con gái với nhau mà ngồi chung thì các bạn cũng biết rồi đó toàn nói những chuyện trên trời dưới đất.

Đang nói chuyện vui thì cái N.Anh lại hỏi: "Tụi mày đã nghĩ đến nơi thì sẽ ở đâu chưa?".

Ba đứa nhìn nhau ngây ra một lúc Ly lại bảo: " Giời ạ! Mày quên là con My có bác ở Đà Lạt rồi sao. Mình qua đó ở là được mà đúng không My?".

Tôi vội lắc đầu phản đối: " Tao đi một mình thì được, chứ đằng này tao đi cùng hai bây qua ở lâu như vậy thì phiền hai bác lắm. Với cả hai bác còn sống chung với con cháu nữa mà".

N.Anh mè nheo: " Không lẽ chúng ta phải ngủ ngoài đường sao? Tao không chịu đâu đó nhaaa! ".

Ly cau mày: " Mày sao á N.Anh! Mới đây mày đã nhõng nhẽo vậy rồi sao. Mày đừng quên là mày sinh viên rồi đấy phải mạnh mẽ, tự lập lên đi chứ. Với cả tụi mày đừng lo tao đã nghĩ đến chuyện này rồi, nên lúc ở nhà tao đã lo thuê nhà nhỏ ở dài lâu trên app tới nơi mình check là được rồi".

Tôi cười vỗ vai Ly bảo: " Tính cẩn thận của mày phát huy tốt đấy! Tụi tao đúng là không có mày là không được mà".

Ly khoái chí cười lớn: "Bởi vậy cuộc đời của tụi bây chỉ có thể là do tao định đoạt muahahahaaa!".

Mọi người xung quanh ai nấy đều quay sang nhìn chúng tôi, thật sự là chỉ muốn tìm cái hố chui xuống để tránh sự nhục nhã này thôi huhuu.

Tám chuyện hồi lâu, cuối cùng chúng tôi đã đặt chân đến Đà Lạt. Không khí nơi đây thật thoáng mát, dường như cái nắng mùa hè ở Đà Lạt không gay gắt như ở thành phố, nó tạo cho con người ta một cảm giác rất thoải mái đến kì lạ. Đây cũng là lý do khiến chúng tôi chọn nơi đây để học. Chúng tôi gọi một chiếc taxi đến nhà đã thuê, nói là nhà những thực chất đó là căn hộ lớn, rộng rãi gồm nhiều phòng để cho sinh viên có thể thuê ở.

Chúng tôi đồng thanh: " Ly này, đây là nhà "nhỏ" mà mày nói đây đó hã?"

Ly gãi đầu đáp: " Ờm... thì...tao thấy người ta đăng sao thì tao nói vậy thôi hihi! Nhưng mà tụi bây yên tâm tao check kĩ giá lắm rồi không đắt đâu mà sợ".

"Thôi đừng vòng vo nữa, tụi mày tính đứng đây mãi à!"

Tôi vừa dứt lời thì bỗng nhiên từ bên trong nhà một anh chàng có làn da hơi ngâm cao ráo, tóc chẻ ngôi màu nâu nhạt, đôi mắt đen láy, anh mặc áo thun xám cùng quần đùi đen thoạt nhìn tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh tú ngời ngời.

Anh cất giọng chào hỏi: "Chào các em! Chắc là các em đến đây để thuê phòng đúng không? Để anh dẫn các em đi xem phòng nhé!".

Tôi nhìn anh đến ngây cả người ra. Tụi nó thấy tôi như thế lại nhắc khéo: " Nàyyy! Mày làm gì nhìn người ta mãi thế! Định đứng đây nhìn suốt luôn à!"

Anh nhìn tôi cười khiến tôi ngượng đỏ cả mặt. Tôi ôm mặt chạy vô nhà thế nhưng lại không biết phòng nằm ở đâu, tôi dòm xung quanh thấy gần đó có nhà vệ sinh nên tôi đành đi vô để rửa lại mặt.

Lúc sau, tôi đi ra vừa đi vừa chửi thầm cái Anh: " Xíu nữa tao lên thì mày chết chắc! Ayyaaa! Đi đứng cho đàng hoàng chứ!"

Vừa ngước mặt lên lại thấy anh đứng đấy tôi vội xin lỗi: "Ơ anh à! Em xin lỗi nhá! Mà sao anh đứng đây thế? Hay anh muốn đi vệ sinh à?"

" Anh đứng đợi em để dắt em lên phòng đấy. Mấy đứa bạn em lên cả rồi, anh sợ em không biết đường lên nên anh đứng đợi."

Tôi thầm nghĩ: " Ôi chu choa mạ ơiii! Người mô mà đáng yêu thế nàyy ai chịu nổi cơ chứ! Mẹ ơi con biết yêu rồii "

" Em ơi, sao em lại ngây ra thế. Đi lên thôi, đưa đồ anh xách cho "

" À dạ vâng ạ " .

Lúc cầm đồ, tay anh ấy vô tình chạm trúng tay tôi. Anh cười bảo: " Nào đi thôi! "

Vừa bước vào căn phòng tôi thấy nó khá rộng rãi vừa đủ không gian cho ba người ở cùng. Căn phòng được decorate theo phong cách tối giản, ở cuối phòng có một bộ sopha màu đen kèm theo một cái bàn màu trắng, ngồi trên sopha ta có thể nhìn thấy được hết phong cảnh bên ngoài trời. Xung quang được sơn tường màu trắng và ở dưới nền là màu đen. Tôi đảo mắt một hồi thì thấy có một cái gác, lên trên thì thấy có một cái giường kèm theo đó là tủ quần áo màu xanh lục. Ở bên dưới còn có 3 phòng là 2 phòng ngủ còn lại là nhà vệ sinh. Nhìn chung thì nó quá là ổn áp đối với sinh viên chúng tôi.

" Này xíu nữa đi mua thêm đồ về trang trí thêm đi ha, chứ tao thấy nó trống trải quá à!" Cái
N.Anh hí hửng.

" Ồ! Được đó nhưng tụi mình đâu có biết đường đâu? "Ly nhanh nhảu.

"Tụi mình lên gg map được mà lo gì"

Tôi vừa dứt lời cái Ly đụng tay tôi nói: "Bộ mày quên mấy cái vụ mà gg map chỉ sai đường rồi hã. Bị hoài mà không nhớ là sao"

Anh nói: " Hay để anh dẫn các em đi nha. Đường ở đây anh rành lắm"

Ly nhìn tôi cười: "Vậy thì còn gì bằng"

"Go!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro