Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 Hay là mình cùng chọn chung khối đi

6.5.2017
Hôm nay là ngày công bố điểm thi, tôi và Khang Dụ đã đạt điểm mà chúng tôi mơ ước"Này..Cậu định chọn khối nào ?" Khang Dụ nhìn tôi với ánh mắt hồn nhiên, tươi tắn và tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vui đến chừng này..."Tớ không nói đâu, nếu khối tớ chọn có cậu ở trong đó thì cậu sẽ biết tớ chọn khối nào thôi" Hửm là sao nhỉ, cậu ấy nói gì đó khó hiểu quá, tôi chả quan tâm mà chọn trong đầu khối B, đó là khối dành cho những người thích âm nhạc và có ước mơ trở thành một nghệ sĩ hoặc ca sĩ. Tôi cùng Khang Dụ đi vòng vòng trong sân, Bọn tôi bị đám lưu manh trong trường tấn công, trong đám lưu manh đó..Chốc lát tôi thấy được một chàng trai tóc trắng, da cậu ấy như mật ong vậy đó, nó cứ nâu nâu mà xen lẫn vàng vàng, cậu ấy đeo kính có gọng màu đen, cậu ấy ít thịt lắm chỉ toàn thấy xương thôi..Thoáng qua chỉ thấy cậu ấy kéo tôi và Dụ chạy thoát khỏi đám của Tha...
Mẹ !! đây là nhật kí của con, sao mẹ tuỳ tiện đọc thế- Khó chịu
"À mẹ, mẹ chỉ, ừm ờ... chỉ thấy nó ở trên bàn nên đọc thử thôi..-Lấp bấp
-Ais thật sự luôn ấy, lần sau mẹ cất dùm con thôi..Đừng đọc..
Mẹ Di Hào đồng ý, nhưng bà lại quay ngang quay dọc sau đó nói thì thầm vào tai của Di Hào rằng " Đám nào ăn hiếp con vậy và ai là người kéo con khỏi đám đấy"
-Mẹ à, con chưa kịp biết tên thì cậu ta đã bỏ bọn con chạy mất dép rồi, còn về đám nào đám nọ cũng kệ đi mẹ ạ, bọn con không sao là được rồi- Cười cho qua
- Uhm, mẹ biết rồi. Nhưng mà tụi con ra đường cẩn thận nhé, mẹ thấy không dễ gì bọn chúng sẽ tha đâu- Mẹ lo lắng thái hoá rồi đấy, con không sao đâu mà !
Này đi học thôi..-tiếng xe đạp cót két dừng lại- Hoá ra là Khang Dụ cậu ấy làm tôi giật mình thật đấy, tôi chào mẹ đi học rồi lên xe của Dụ Dụ. Trên đường đi cậu ấy hỏi tôi tại sao không chạy xe, việc lấy lí do xe bị hư đang sửa cũng chỉ là viện cớ vì thật ra chiếc xe đạp tôi đã cho Tú Ảnh mượn rồi, thật ra Tú Ảnh là em gái tôi, chúng tôi đều có chung số phận là không biết ba mẹ mình là ai, Bạn đang thắc mắc vậy người hồi nảy tôi nói chuyện là ai à..Đó là mẹ nuôi tôi, bà ấy kể thấy tôi trong viện mồ côi, thật sự thì bây giờ tôi cũng chả nhớ gì mấy về quá khứ."Suy nghĩ gì mà đờ ra thế, nào đã chọn được khối mình muốn vào chưa"-Khang Dụ cắt ngang lời nói tôi đang suy nghĩ- Uhm tớ cũng chả biết, mà này, cậu chọn khối mấy vậy?- Không nói đâu, gặp được thì sẽ biết thôi..- Lại thế, cậu ấy lại nói câu nói ấy, haizz từ lúc có điểm tới bây giờ tôi đã nghe cậu ấy nói được 10 lần rồi đấy trời ạ !!! tôi nên cho cậu ấy một biệt danh mới- Tớ có biệt danh cho cậu này, đó l-là..."Thôi không cần đâu, cậu lại đặt những biệt danh xàm xí rồi chứ gì..?"- Này không có đâu đấy...-Ais thật là...cậu ấy cứ vứt miếng hoài thôi ấy. khó chịu thật..Cuối cùng cũng đã vào được trường, chúng tôi cùng nhau lên lớp bỗng có người vụt ngang qua tôi thì thầm rằng sẽ chờ tôi vào xế chiều trên sân thượng... tôi đã lờ đi nhưng có lẽ Khang Dụ đã nghe được- Tới đó tớ đi với cậu nhé, đừng sợ- Gì.! Sao lại biết tôi đang run cầm cặp ở đây, tim tôi lúc đó như muốn nổ tung ra thì cậu ta lại nói "Hay chúng ta chọn chung khối nha, sợ cậu bị bắt nạt quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl