3;
Thanh Nhi cùng một số bạn học của mình đã may mắn chạy được vào trong lớp học, cửa được khóa lại cẩn thận và kĩ càng, bàn ghế cũng được kê sát ra phía cửa để làm vật cản, tăng thêm sự an toàn cho những người bên trong. Cũng như bảo vệ tất cả khỏi mối nguy hiểm đang lăm le ngoài đó.
Bầu không khí trong lớp hiện tại đang vô cùng căng thẳng, Thanh Nhi cũng như tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ sợ hãi và hoang mang trên nét mặt của mình.
Một bạn học thở hồng hộc, kinh sợ nhìn ra phía cửa ra vào, gấp gáp nói.
" đéo cần biết ngoài kia là gì, cứ gọi ai đấy đến giải quyết đi."
Thanh Nhi nghe xong, tay liền lần đến túi áo tìm điện thoại, nhưng sờ mãi vẫn chẳng thấy đâu, hai mắt nó mở to vì kinh ngạc, đừng nói là rơi trong lúc chạy khỏi hỗn loạn nhé.
Tìm đi tìm lại một lượt, xác định là nó thật sự đã không còn điện thoại trong người nữa, nó thở dài
" tao làm rơi điện thoại rồi..."
" đợi tý, gọi xong tao cho mượn."
Kim đứng cạnh, nghe thấy nó nói liền đáp.
Thanh Nhi gật đầu, hai mắt chằm chằm nhìn về phía cửa, nơi đang có rất nhiều gương mặt vừa lạ vừa quen đang cố gắng chui vào trong, những gương mặt dính đầy máu và mang đôi mắt đen kịt, quá sợ hãi để nhìn tiếp, nó vội đảo mắt đi.
Kiên nhẫn nhìn các bạn gọi điện thoại, nó đã tưởng tượng ra cảnh các bạn mình sau khi liên hệ được với người thân thì sẽ khóc òa lên vì lo lắng cơ, bởi nó cũng vậy nếu gọi cho mẹ nó thôi.
Song có lẽ nó đã nghĩ nhiều rồi.
" đ*t mẹ."
Một cậu trai trong phòng bật ra tiếng chửi thề, nguyên nhân do cậu ấy gọi đến đường dây khẩn cấp nhưng lại không ai bắt máy. Khẩn cấp dữ chưa.
" mày ơi, tao gọi cho người nhà nhưng mà không ai nghe máy cả."
Cái An quay qua nói với nhóm. Kim mím môi, tay buông điện thoại xuống rồi thở dài gật đầu theo. Phía của Mây cũng vậy, mà thật ra trong lớp không ai là có thể liên lạc được cho người thân cả. Dù có gọi bao nhiêu cuộc thứ họ nhận được chỉ là tiếng tút tút kéo dài.
Thanh Nhi nhìn bạn mình, mím môi.
" mày gọi không?"
Kim đưa điện thoại cho Thanh Nhi, nó không suy nghĩ mà gật đầu luôn.
Nó gọi vào số của mẹ, nhưng mẹ không bắt máy. Gọi đến số của anh trai, cũng không có ai trả lời. Nói tóm lại thì cũng giống với mọi người, nó chỉ nghe được tiếng tút tút thôi.
Liệu có phải họ đã....
Thanh Nhi nhìn màn hình điện thoại, đầu óc nó quay quồng trong sợ hãi, đéo phải nó cố ý nghĩ đến những chuyện xui xẻo đâu, chẳng qua trong cái hoàn cảnh nguy hiểm này, không thể chắc chắc được người nhà nó đang an toàn thì nó rén lắm.
Nhất là khi mẹ nó vẫn còn đang mang thai, cái thang đã được hơn 8 tháng rồi, mẹ nó không còn được linh hoạt như xưa nữa, càng không thể chịu được khắc nghiệt. Nhỡ có cái gì đó làm mẹ nó kinh hãi thì sao, thậm chí tệ hơn, nếu mẹ nó bị cắn thì sao..... Chết tiệt.
Thanh Nhi bỗng dưng thấy khó thở quá.
" nhắn tin cũng không có ai trả lời nữa."
Một nữ kêu lên.
Căn phòng thoáng chốc cái liền im re, không ai nói một câu gì, bao trùm tất cả là sự bất lực đến đáng sợ. Cảm giác giống như họ đang bị cô lập khỏi thế giới ngoài kia vậy.
Giờ thì cả đám đã hiểu tâm lý bất lực của mấy nhân vật trong phim rồi.
" mẹ nó, đám ngoài đó là cái đéo gì vậy? Thây ma, xác sống à."
" sao mà được, thây ma chỉ có ở trong giả tưởng thôi. Còn ngoài đời thật có rất nhiều yếu tố đã chứng minh việc thây ma tồn tại là bất hợp lý rồi."
Thanh Nhi rũ mắt, khốn nạn chưa, thứ đáng nhẽ chỉ nên có ở trong phim truyện kia giờ lại xuất hiện ngoài đời thật đấy.
" thế mày nhìn đi, ngoài kia là đéo phải thây ma thì là cái đéo gì."
Long giống như mất bình tĩnh mà gắt lên. Bạn nữ mới nãy còn phản đối giống như bị dọa sợ, cánh môi mím chặt lại, lui về sau.
" đéo thể liên lạc được cho ai, cả đám sắp chết thật rồi."
Long đá mạnh vào bức tường, tuy cậu ta là người đã nói ra câu bi quan ấy, nhưng ánh mắt lại dấy lên sự mâu thuẫn, phải rồi, cậu ta làm gì muốn chết đâu.
Không chỉ riêng cậu ta, mà tất cả mọi người trong đâu, ai cũng đều muốn sống.
Nhưng đám trẻ chỉ mới 17, 18 tuổi này, làm thế nào mới có thể sống sót được đây khi ai cũng không có đủ dũng khí để đối mặt với nguy hiểm ngoài đó.
" không liên hệ được với ai nhưng vẫn biết được tình hình bên ngoài mà."
Một bạn nữ bỗng lên tiếng, tựa như mồi lửa thắp lên hi vọng cho mọi người. Ai ai cũng lần lượt mở điện thoại và lên mạng tra cứu thông tin.
Thanh Nhi do không có điện thoại nên phải ngó qua bên Mây để xem ké.
Chết thật, nó nghĩ điện thoại của nó khả năng đã nát bấy do bị dẫm đạp luôn rồi ấy. Điện thoại nó cùi nhưng mà nó tiếc lắm chứ bộ.
Báo mạng chưa thể đăng tin ngay được cho nên cả đám đồng loạt vào facebook, ngoài những bài viết nói về chuyện bùng nổ bệnh nhân ở các bệnh viện toàn quốc thì giờ đã cả những video phát trực tiếp mới nãy nữa.
Trong video đó, là khung cảnh hỗn loạn khi người đè người ra để cắn xé, thậm chí còn bắt được hình ảnh một người phụ nữ lôi ra ruột gan từ ổ bụng của ai đó. Kinh tởm đến mức Mây phải tắt đi.
Lướt đến một phần bình luận có vẻ như hữu ích, An liền cất lời.
" đéo biết bắt nguồn từ ai, nhưng mà những ai trở thành....như kia đều có điểm chung là bị cắn từ trước đó."
Đang nói thì khựng lại, An đá mắt qua phía cửa rồi nói tiếp.
Bị cắn....
Thanh Nhi nghe vậy, hai mắt bỗng trợn lớn, nó nhớ đến anh trai của nó, anh ấy ngày hôm qua cũng bị cắn bởi thằng người yêu mới của người yêu cũ.
Mẹ kiếp, giờ thì nó đếch cảm thấy chuyện này buồn cười nữa rồi. Nhưng những người bị cắn đều biến đổi rất nhanh, anh trai thì nó qua một ngày rồi vẫn bình thường, vẫn còn sức để chửi bới um sùm, vậy nên vẫn có khả năng thằng cha cắn anh nó không bị làm sao mà, đúng không....
" sao thế mày?"
Thấy mặt nó dần tái đi, Kim lo lắng hỏi.
Thanh Nhi nhắc đầu, nhỏ giọng nói mình không sao dù trong lòng nó như đang có giông bão ùn ùn kéo đến vậy.
" xong thật rồi, cả đám chết hết thật rồi."
" chưa chắc mà, nhà nước chúng ta phát triên rồi, kiểu gì cũng có thể đẩy lùi hoặc ngăn chặn được mấy thứ kia chứ."
Thanh Nhi xoay đầu nhìn Trang, thấy bạn mình vẫn đang cố níu kéo hi vọng cho mọi người, nó không nói gì.
" dịch covid còn khó để đẩy lùi, mày nghĩ đám ngoài kia có thể hay không?"
Long vặn lại.
Cậu được nhiên đã nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạng nặng rồi, nhưng với tình hình cả nước đều có người nhiệm, với tốc độ lây lan không chỉ tính bằng ngày như Covid, liệu còn có gì có thể ngăn cản được không?
Thanh Nhi cũng có cùng suy nghĩ. Hơn nữa nó xem thể loại mày nhiều lắm rồi, chính phủ hầu như chẳng thể đầy lùi được, có những phim phải đánh bom diện rộng để tiêu diệt nhưng cũng chẳng hết được nữa.
Tình thế hiểm nguy, bọn họ tuyệt nhiên không tìm thấy một hi vọng nào cả.
" tao nhớ mẹ quá."
Mây thu người lại, con bé ép sát đùi vào bụng, mặt cúi gục xuống thỏ thẻ.
Thanh Nhi, Kim với An ngồi xuống cạnh Mây, bốn người không nói gì, vì cũng biết là giờ đây có nói gì cũng vô dụng, im lặng như vậy có khi còn tốt hơn.
Đám thây ma ngoài kia đã tản bớt đi, có lẽ do bị cái gì đó thu hút. Tất nhiên là cả đám không ai dám ra ngoài đó cả, cứ ngôi im trong phòng.
Thời gian trôi dần trôi, thoáng cái đã là 6 giờ tôi, ai trong phòng cũng đều đói meo, bụng sôi lên ùng ục, cũng may là chưa chết khát đấy.
" tắt điện đi đi chúng mày, để sáng quá đám ngoài kia mò đến thì khổ. Tao đéo ngủ được mất."
Thủy khàn khàn nói.
Phương là người ở gần công tắc điện nhất, nghe thấy vậy thì cũng đứng lên ấn tắt đi. Căn phòng lập tức trở nên tối om, do đang là mùa đông nên trời lại càng tối nhiều, cũng lạnh hơn trước nữa.
Thanh Nhi cong người, nép vào gần nhóm bạn của mình hơn. Nó mệt lả, hai mắt nhằm nghiền lại, nhưng đồng thời nó cũng quá bồn chồn để có thể ngủ được.
Nãy giờ, nó vẫn cố liên lạc cho người nhà, tất nhiên là nếu có người nghe thì tinh thần nó đã phấn chấn hơn rồi. Thanh Nhi nghĩ đến người thân, nghĩ đến ông nội, nghĩ đến mẹ, đến anh trai và đến đứa em gái sắp sửa được sinh ra của nó. Thanh Nhi lo lắm, nó sợ có điều không hay sẽ xảy ra, nó rất sợ.
" ê, chúng mày xem phim rồi đúng không. Thây ma hoạt động rất kém khi về trời tối mà nhỉ."
Trang đang ngồi im bỗng dưng lên tiếng, tất cả trừ Thanh Nhi ra đều đồng loạt quay qua nhìn bạn ấy.
Long nhíu mày.
" ừ, rồi sao?"
" thì mình đợi đến khi trời tối hẳn thì ra chỗ căng tin mang đồ ăn về đi. Chứ đợi mãi ở đây thì chỉ có chết đói thôi."
Ý kiến của Trang nghe rất hay, nhưng nó lại có rất nhiều điểm rủi ro và Kim chính là người đã chỉ ra.
" không phải cái gì cũng giống trong phim đâu, có thây ma sẽ phản ứng với âm thanh, có loại thì nhạy cảm với mùi hương, tất nhiên không thể trừ trường hợp chúng có thể hoạt động vào buổi tối. Mới cả, bàn ghế đang chắn ở kia, kê đi kê lại rất mất thời gian và gây nhiều tiếng động nữa."
Kim nói liền một mạch.
" mới cả, nếu đi cũng không thể đi hết cả lũ được, không thể mạo hiểm được."
Phương tiếp lời.
Trang bị lý luận của hai cô gái làm cho ỉu xìu, xụ mặt xuống không nói thêm gì. Cho đến khi Long cất lời.
" nhưng nếu có kế hoạch kĩ lưỡng thì rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro