Chương 9: BIẾT ĐÂU BẤT NGỜ
Trời bắt đầu chuyển đông se se lạnh khiến con người ta khó mà rời khỏi chiếc chăn ấm áp, tôi thức dậy điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là liệu hôm nay tôi sẽ gặp anh chứ? Có thể sẽ gặp ở quán hay vô tình gặp nhau ở trường như lần trước hay cũng có thể là gặp trên đường,... Nghĩ tới đó tôi bật dậy rất nhanh đánh răng rửa mặt rồi ngồi chải chuốt lại mái tóc, đánh một ít phấn, tô ít son, phải chăng tôi không muốn cho anh nhìn thấy làn da ngăm ngăm của mình, tôi muốn mình trông đẹp nhất có thể trước anh.
Tối hôm đó không ngoài sự mong đợi của tôi, anh xuất hiện ở quán café, anh mặc một chiếc áo len kín cổ kèm theo chiếc áo khoác măngto màu nâu dài ngang đầu gối,tôi không chủ động nói chuyện với anh vì sợ bọn Mẫn Mẫn tiểu Thảo bàn tán, anh cũng biết ý nên cũng không bắt chuyện với tôi. Anh ngồi làm việc cho tới lúc tôi về anh cũng đứng lên về. Lúc tôi tới chạm xe bus đã thấy xe của anh dừng đó, thấy tôi tới anh bước xuống xe mở của xe nói: " Lần trước tôi có việc phải đi gấp chưa lấy được áo, lần này làm phiền em lần nữa."
Tôi hơi do dự nhìn anh. Anh nhìn tôi nghiêng đầu chỉ lên xe. Tôi bước lên xe đang định tìm dây thắt an toàn thì anh đã cúi người cài dây hộ tôi. Anh cới chiếc áo khoác ngoài đắp lên chân tôi để che chiếc váy.
" trời đông rồi, e mặc thế này không lạnh à?"
" lạnh chứ, tôi không ngờ mùa đông ở TH lại lạnh thế". tôi kéo chiếc áo của anh lên cổ mình.
" Quê em ở đâu?" Anh hỏi
" ở Gia Ninh, anh biết nơi đó không?"
Anh nhẹ nhàng lắc đầu
" Mùa đông ở quê tôi cũng lạnh lắm rét run người luôn, anh mà ra đường luôn phải bịt khẩu trang ."
" vì sao lại phải bịt."
" vì cái lạnh ở đó là do gió, gió rét thổi quần quật không kể ngày đêm, anh mà không bịt khẩu trang gió đập vào mặt như kiểu vừa bị ai tát vào mặt vừa rát vừa tê buốt. Mua đông quê tôi không có tuyết nên tôi rất mong chờ mùa đông ở Thượng Hải, bao giờ tuyết mới rơi nhỉ?"
" theo khinh nghiệm sống ở đây hơn 1 năm thì chắc mấy ngày nữa tuyết đầu mùa sẽ rơi đây."
" thích nhỉ, lúc đó chắc hẳn sẽ rất đẹp."
" cũng rất lạnh đấy, em không sợ à." Anh bổ sung thêm
" tôi không sợ lạnh, so với mùa hè nóng nực rất khó để làm mát thì mùa đông lại rất dễ giữ ấm chỉ cần mặc một chiếc áo bông dày là được, hơn nữa tôi rất thích nhìn thấy hơi thở của mình trong không khí cảm giác như nhìn thấy hơi thở cuộc sống như mình thực sự tồn tại."Nói dứt lời tôi đưa tay quệt một đường lên cửa kính xe đang mờ mờ vì lạnh.
"tôi thì chỉ thích một điều duy nhất ở mùa đông thôi, đó là ngủ rất ngon".
Tôi nhìn anh cười : "đúng là lười biếng!"
Rất nhanh chúng tôi đã về tới ktx, tôi nhìn đồng hồ nói:
" còn hơn 30 phút nữa mới tới giờ mở cửa, anh có đợi được không?"
" được, tôi rảnh."
Tôi ngồi trong xe tranh thủ lấy từ vựng ra học, học xong anh dò giúp tôi.
" bao giờ em thi?"
" thứ 4 tuần sau."
" vậy là còn 5 ngày nữa, học kịp không?"
" không biết nữa, còn nước còn tát."
12h ktx mở cửa, lần này tôi dặn anh rất rõ ràng chờ tôi ở đây 5 phút ra liền nhưng lúc tôi quay lại cũng chẳng thấy anh đâu. Tôi cầm chiếc áo khoác quay lại phòng, tiểu Hồng nhìn thấy liền hỏi :
" ủa, sao chưa trả cho người ta nữa?"
" à, không thấy người đâu nữa."
" gì kì vậy? không phải ông khách đó tính trả thù bắt cậu leo 5 lầu chơi đó chứ."
" xì, làm gì có ai mà rảnh vậy, chắc có chuyện gì gấp."
" có chuyện gì gấp mà không chờ nổi 5 phút đằng nào chả tơi rồi." Tiểu Hồng bĩu môi.
Tôi treo chiếc áo ngay ngắn vào tủ, trong đầu không khỏi thắc mắc là tại sao, không lẽ có việc gấp phải đi thật nhưng rõ ràng lúc nãy anh nói là rảnh mà, suy nghĩ một hồi trong đầu tôi lại nảy sinh ra ý nghĩ : hay thực sự mục đích anh chở tôi về không phải để lấy lại chiếc áo mà chỉ muốn kiếm cớ đưa tôi về, nghĩ tới đó tự nhiên tôi cảm thấy rất vui miệng cười toe toét nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi ai biết được có phải là sự thật hay không?
Ngày hôm sau anh không tới.
Ngày hôm sau nữa cũng không,hôm sau sau nữa cũng không thấy, dù biết rằng không nên hi vọng nhiều nhưng tôi lại bắt đầu thấy mình giống bon Mẫn Mẫn, tiểu Thảo tôi nào cũng nhìn ra cửa tự nhủ chắc hôm nay anh sẽ đến muộn, rồi tới lúc tan ca lại hi vọng gặp anh ở chạm xe bus nhưng lại không thấy ai.
Hôm nay là thứ 4, ngày thi môn tiếng Anh chuyên ngành của tôi, cả tối hôm qua tôi chỉ ngủ có 1 tiếng còn lại là học bài , chiều nay nay vác bộ dạng vật vờ đi thi, trong đầu cứ ong ong tiếng gì đó rất nhức đầu, thôi thì cứ làm hết sức mình là được. Tôi bước ra khỏi phòng cầm tờ đề đề trên tay mà muốn xé nát nó, toàn những từ đã học mà sao không nhớ hết nổi, tôi muốn đập đầu vào tường quá, tôi vò nát tờ đề trên tay mình, vò đầu giứt tóc hét lên AAAAAÂ! Một tràng dài cho tới khi hết hơi rồi quay đầu định đi về thi chạm phải một người, tôi ngước cổ lên nhìn – là anh.
" giật cả mình." Tôi nói
" người giật mình phải là tôi mới đúng." Anh đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi xấu hổ nhận ra bộ dạng lúc này của mình: da đã ngăm nay còn đen hơn do hậu quả của việc thức đêm, 2 con mắt được tô thêm 2 quầng thâm , tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, bộ dạng này của tôi khác xa so với hình ảnh mà anh hay thấy nên anh bất ngờ cũng phải. Để che đi sự xấu hổ của bản thân tôi dõng dạc nói lớn:
" sao hả? Anh bất ngờ lắm đúng không? Xin lỗi nhưng đây mới là con người thực của tôi".
" theo một khảo sát thì người đàn ông nước ngoài thường thích phụ nữ da nâu hơn da trắng, tôi cũng không không ngoại lệ ". Anh nói
" không cần anh phải thương hại tôi, tự tôi biết mình ra sao." Tôi bực tức nói
" tôi nói thật đây." Anh vội giải thích
Không để anh nói thêm lời nào tôi bỏ đi, đi được một đoạn tôi dừng lại, thở dài một phát rồi quay lại, chết tiệt thật cái bản tính này của tôi- khi biết mình làm sai gì đó nhất định ngay lúc tôi nhận ra mình sai thì sẽ ngay lập tức xin lỗi, rõ ràng anh chẳng làm gì tôi cả, chẳng qua là do không làm bài tốt cộng với bộ dạng này của mình tôi thực sự chỉ muốn mình là người vô hình trước mặt anh mà thôi.
Tôi quay lại ,anh vẫn đứng đó nhìn tôi.
" xin lỗi nha,hôm nay tâm trạng tôi không được tốt." Tôi cúi xuống xin lỗi trước con mắt ngơ ngác của anh, đang định bỏ đi thì anh hỏi:
" làm bài không được à?"
" uhm." Tôi khẽ gật đầu
" tôi đưa em tới chỗ này, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn."
"Tôi mệt lắm , không muốn đi đâu, cảm ơn anh"
Đi ra tới gần cổng trường thì có tiếng người gọi theo:
" Hải Nam, Hải Nam....." là Tiểu Phương- bạn học cùng lớp tôi.
" sao vậy?" tôi hỏi
" thầy Từ- phó hiệu trưởng tìm cậu."
" thầy Từ tìm tớ á? Có chuyện gì sao?"
" uhm, hình như có liên quan đến bài luận thì phải?"
" ừ, cảm ơn nha."
" không có gì, tớ đi đây."
Liên quan đến bài luận chẳng lẽ mình làm sai gì à? Tôi suy nghĩ trong đầu, vừa thấy lo lắng, ngày hôm nay đã thảm lắm rồi đừng thêm chuyện gì nữa, vừa đi tôi vừa cầu nguyện.
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng thầy : " cốc, cốc.."
" Mời vào"- là giọng thầy
" dạ, thầy cho gọi em ạ." Tôi nói khẽ
" uhm, là thế này, thấy đánh giá rất cao bài luận của em, phân tích rất chi tiết, rất sắc sảo, thầy rất hài lòng."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, là chuyện tốt không phải chuyện xấu gì.
" em biết công trình nhà kỉ niệm 40 năm thành lập trường chứ?"
" dạ, biết ạ."
"cũng chính là công trình trong bản thiết kế thầy cho các em phân tích." Thầy tiếp lời
Tôi ngớ người ra, thật không thể tin được, thì ra lại là nó hèn chi tôi cứ thấy quen quen mà chẳng nhận ra.
" tối nay là lễ kỉ niệm thành lập 40 thành lập trường, không chỉ có trường ta mà còn có ban lãnh đạo đến chúc mừng, thầy muốn em lên phát biểu một chút về cảm nhận của em về nhà kỉ niệm đồng thời thay mắt sinh viên toàn trường gửi lời cảm ơn đến kiến trúc sư đã thiết kế ra nó, em làm được không?"
" dạ, được ạ."
" tốt, à nhớ ăn mặc chỉnh chu một chút." Thầy nhìn tôi chỉ chỉ tay
" dạ em sẽ chú ý ạ, vậy em về chuẩn bị ạ."
" rồi, em về đi."
tôi chào thầy đi về, giờ mới nhớ hồi sáng lớp trưởng có thông báo về buổi lễ tối nay bắt buộc toàn bộ sinh viên phải tham gia mà tôi quên bén mất chưa gọi cho Tuấn ca xin nghỉ tối nay. Tôi rút điện thoại ra gọi rất nhanh Tuấn ca đã đồng ý cho tôi nghỉ.
Tôi chợt nghĩ đúng là trong cái tủi có cái may, bài luận của tôi được thầy chọn thì chắc chắn là điểm số không phải lo nữa, chỉ còn việc phải chuẩn bị tốt cho tối nay thôi, tôi chọn cho mình chiếc áo sơ mi có thắt nơ thêm chiếc váy đen và chiếc giày bata vậy là được, còn khuôn mặt này phải trang điểm đạm một chút để che đi vết quầng thâm và mỏi mệt này.
6h tối, tôi cùng đám bạn trong phòng đã chọn được chỗ ngồi ổn định,buổi lễ diễn ra ngoài trời ngay trước nhà kỉ niệm , ai cũng quần áo chỉnh tề, có cả ca nhạc mở màng rất hoành tráng tự nhiên tôi lại thấy rất run. Thầy hiệu trưởng lên phát biểu khai mạc buổi lễ, rồi tới ban lãnh đạo bộ giáo dục lên chúc mừng trạo tặng giấy khen ,... chờ mãi cũng tới lượt tôi , tôi hít một hơi dài lấy hết dũng khí bước lên.
" kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên có mặt trong buổi lễ tối nay, em tên là Nguyễn Hải Nam xin được thay mặt cho các bạn sinh viên gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô ban lãnh đạo và nhất là nhà thiết kế đã tạo ra một nơi để lưu giữ lại những chặng đường mà ngôi trường đã đi qua, là một sinh viên năm nhất em rất tự hào khi được học tập dưới một mái trường có bề dày 40 năm dạy học, đây sẽ nơi để chúng em có dịp tìm hiểu và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước. Ngôi nhà kỉ niệm trước mặt các bạn được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và độc đáo, với những đường cong mềm mại, những bậc thang xoắn ốc thể hiện được những bước chuyển mình ngày càng đi lên của trường ta qua từng năm, những tấm kình như phản chiếu những cố gắng nỗ lực của các thế hệ đi trước mà chúng ta không bao giờ được lãng quên,... Xin một lần nữa được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô đã cho xây dựng và kiến trúc sư đã tạo ra một nơi tuyệt vời như thế này."
Tôi vừa dứt lời người dẫn chương trình nói:
" xin trân trọng kính mời thầy Trình Công Từ- Phó hiệu trưởng nhà trường, kiến trúc sư Cao Vương Đàn- người đã thiết kế ra tòa nhà kỉ niệm này lên nhận hoa cũng như lời cảm ơn từ các bạn sinh viên."
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro