Chương 7: TIẾNG ANH À- KHÓ ĐẤY
" anh không về sao?" tôi hỏi
" em nghĩ tôi có thể ngủ ngon khi để em ở đây một mình à?"
" tôi lớn rồi."
" đối với tôi em vẫn chỉ là một cô bé cần người chăm sóc, hơn nữa tôi cũng còn nhiều việc cần làm."
Anh ta lôi trong balo một đống bản vẽ, lấy bút tô tô vẽ vẽ gì đó.
Tôi không quan tâm nữa có điều anh ngồi đây khiến tôi không được tập trung cho lắm vì không biết bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ bất giác nhìn trộm anh. Tôi trấn tĩnh cố gắng chăm chú vào cuốn sách, càng đọc càng rối, rồi từ từ 2 mắt nhắm lại lúc nào không hay. Anh lấy tay lay tôi:
" tiểu Nam, tiểu Nam,..."
Trong lúc mơ hồ tôi nghe được anh gọi tên tôi thì ra anh biết tên tôi.
" không phải nói đến đây học sao? "
Tôi ngáp dài ngap ngắn:" không phải tôi không muốn học mà tại không hiểu gì hết?"
"A, đúng rồi, anh là nhà thiết kế phải không? Có thể chỉ giáo cho tôi được không?"
" em cũng học thiết kế?"
" uhm, thiết kế nội thất, trường Q"
" hỏi đúng người rồi đấy, tôi chủ yếu thiết kế công trình, em không hiểu chỗ nào?"
Tôi chỉ chỉ cho anh xem, anh rất nhiệt tình giảng cho tôi nghe từ đầu đến cuối về cách hình dung ra 1 công trình từ những bản vẽ. Sau đó tôi đưa cho anh xem bản thiết kế mà thầy Từ muốn chúng tôi mô tả phát biểu cảm nghĩ, anh nhìn bản vẽ có phần bất ngờ nhìn tôi rồi lại nhìn bản vẽ.
" thầy muốn e phân tích cái này sao?"
" đúng vậy, thầy nói đây là bản vẽ của 1 nhà thiết kế nổi tiếng." Tôi hào hứng nói.
Anh cười : " em cứ làm đi không hình dung được ở đâu cứ nói, tôi giúp em."
Tôi nhìn anh tỏ vẻ thắc mắc : " tại sao thiết kế nội thất lại phải tìm hiểu xem công trình đó muốn thể hiện gì, kết cấu như thế nào mà không phải ngược lại, có bao giờ anh thiết kế công trình mà hỏi xem chúng tôi muốn bài trí nội thất như thế nào chưa?"
Câu hỏi ngu ngơ của tôi làm anh phì cười : " thế có bao giờ em thấy người ta mua đồ nội thất rồi đặt trên bãi đất trống trước khi xây nhà chưa?"
" tôi chỉ muốn công bằng mà thôi". Tôi nói
" đơn giản thôi, em làm cả 2 là được, vừa thiết kế công trình vừa thiết kế nội thất luôn."
" được vậy tôi đã chẳng nói làm gì." Tôi bĩu môi.
Quay lại với bài luận, tôi cảm thấy mình thật may mắn, những câu hỏi của tôi anh đều trả lời rất dễ hiểu cũng rất dễ hình dung chẳng bù cho thấy Từ- tôi nghe 10 câu thì may ra hiểu được 1 câu.
Gần 2 giờ sáng, thấy tôi vẫn loay hoay xoay ngang xoay dọc bản thiết kế, anh hỏi:
" có gì không hiểu à?"
" tại sao phía này lại thiết kế hình vòm cong vậy?, còn chỗ này đang yên đang lành lại sử dụng nhiều kính thế làm gì, còn chỗ này, chỗ này nữa, ...., tóm lại là người thiết kế rảnh quá hay sao phải thiết kế phức tạp thế không biết?" tôi thở dài nói.
" rảnh? Em không biết để thiết kế ra một công trình chúng tôi phải vất vả như thế nào đâu, bất cứ chi tiết nào cũng đều có lí do của nó, như cái này xây hình vòm một phần để tạo điểm nhấn một phần là do sức gió thổi tới phần cong sẽ giúp giảm lực bào mòn chuyển hướng gió tạo sự thông thoáng, còn sử dụng kính để phản chiếu lại cảnh vật xung quanh vừa tạo màu sắc tự nhiên vừa tiết kiệm việc sử dụng điện,...." Anh giải thích từng chút từng chút rất tỉ mỉ cho tôi nghe, cuối cùng thì tôi cũng giác ngộ ra một số điều ngồi cắm cúi viết bài luận.
Tôi viết xong mệt quá ngủ lúc nào không hay, sáng dậy thì thấy thấy đầu mình đang kê một cái gối, người vẫn khoác chiếc áo của anh, nhìn quanh không thấy anh cả đồ cũng không thấy nữa. Tôi ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt phát hiện có một hộp sữa, một chiếc bánh mì sandwich đặt trên bàn, có một tờ giấy đính kèm :" công ty tôi có việc nên tôi phải đi trước, tôi cố gọi em mà không được, xin lỗi nhé."
Tôi nhìn tờ giấy tự nhiên lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh ta quả là người rất chu đáo. Nhìn ra ngoài cửa mặt trời đã lên, tôi cũng phải nhanh chóng về ktx rồi còn đi học nữa chứ, năng lượng đang ngập tràn trong tôi.
Về tới phòng, Hồng nhìn thấy tôi liền nói bóng gió :" hình như có người hôm qua quên đường nhà thì phải?"
" hôm qua ông chủ chô tớ bắt tăng ca đến gần 12h mới cho về, đành phải ngủ ở thư viện thành phố." Tôi thanh minh.
" vậy à?" cậu ấy đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bất chợt dừng ở chiếc áo khoác trên tay tôi.
" thế đó là gì? đừng nói với tớ là cậu nhặt được đó nha." Cậu ấy rất nhanh giựt lấy chiếc áo khoác trên tay tôi nhìn nhìn lật lật xem xét ( là chiếc áo khoác của anh ấy).
"hàng hiệu đó nha, cậu không giấu được tớ đâu."
"Lam tiên sinh" từ nãy giờ cắm cúi với cái máy tính nghe thấy câu đó cũng phải cúi xuống nhìn tôi.
Tôi rất nhanh vội bịa ra một lý do:
" chiếc áo này là của một vị khách, mình lỡ tay đổ nước lau bàn vào áo anh ta, cậu cũng thấy đấy áo này mắc như thế sao mình đền nổi nên đành nói với vị khách đó mình sẽ giặt ủi lại đàng hoàng cho anh ta, coi như tạ lỗi."
Tôi đoán Hồng vẫn chưa tin hẳn nhưng so với việc tin rằng tôi có gan qua đêm với một người giàu có thì cậu ấy thà tin vào cái lý do tôi vừa đưa ra hơn vì ai cũng biết tôi là đứa con gái theo thể loại hơi truyền thống một chút. Cậu ấy nói:
" Sao cậu bất cẩn vậy, cũng may ông khách đó không bắt đền, chứ không thì cậu đi toi cả tháng lương biết không, thôi tớ đi học trước đây."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, "Lam tiên sinh" nhìn tôi không nói gì rồi lại tiếp tục dán mắt vào máy tính. Thực ra người như Hồng rất dễ đối phó tuy rằng có một chút chảnh chọe nhưng thấy gì thắc mắc là nói liền còn người như " Lam tiên sinh" rất ít nói, cũng không thích biểu cảm nhiều, cũng là người khó đoán nhất, thôi kệ có tin hay không cậu ấy cũng đâu làm gì tôi. Tôi đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ thật sảng khoái sau đó còn trang điểm nhẹ đi học, nhìn mình trong gương tôi tự nhận thấy mình cũng đẹp đấy chứ, chẳng thua kém ai cả, có lẽ vì tâm trạng hôm nay của tôi đặc biệt vui nên thấy cảnh đẹp người cũng đẹp . Học xong đúng 11h tôi vào căn tin chọn cho mình món đùi gà quay thơm lừng, khoan khoái thưởng thức.
" reng, reng..." là tiếng chuông điện thoại của tôi, là Mỹ Lệ.
" A lô, Tớ nghe nè Mỹ Lệ."
" chiều cậu rảnh không?"
" uhm, chiều mình không có tiết, có chuyện gì vậy?" tôi hỏi
" bệnh tình của mẹ anh Tuấn không ổn, sáng nay lại nôn ra máu đang phải cấp cứu, không biết có sao không nữa." giọng cậu ấy rất lo lắng
" mình không thể rời khỏi bệnh viện lúc này được, nhưng chiều mình lại có bài kiểm tra tiếng Anh giữa kì 30%."
Cậu ấy ngập ngừng :" cậu giúp mình được không?"
" cái gì?" tôi hét lớn
" tiếng Anh? Cậu điên hay sao mà nói mình thi hộ cậu, cậu không biết trình độ tiếng Anh của mình hay sao mà nhờ."
" mình nhờ hết rồi nhưng ai cũng bận nên chỉ còn cậu....,cậu bình tĩnh đi đã, bài giữa kì thường không khó đâu, với lại mình nghe nói là thi trắc nghiệm, cậu đánh lụi chắc cũng hơn là mình bỏ thi, đúng không nào?"
" làm ơn đi mà? Lần này mà mình 0 điểm, thì không kéo nổi lên đâu, mình xin cậu đó, giúp mình đi." Mỹ Lệ ra giọng nài nỉ.
"mình nói trước điểm của cậu mà thấp là ráng chịu đó nghen."
" hihi, chỉ cần không phải 0, là được,... iu cậu nhiều nhiều, Moa moa!"
" ghê quá đi, à mà thi ở đâu?"
" 7A nha 3h, xia xia cậu."
Không kịp suy nghĩ nhiều tôi bỏ dở bữa ăn, chạy vội lên thư viện , còn 3 tiếng nữa để học. Tôi suy nghĩ trong đầu: học gì đây, bắt đầu từ đâu đây,...Tôi xoắn hết cả lên dù chẳng phải bài kiểm tra của mình, vội lấy điện thoại hỏi Mỹ Lệ:
" à mà tiếng Anh của cậu học gì vậy?"
"tụi mình học theo chủ đề, trường mình sắp kỉ niệm 40 năm thành lập trường nên cậu cứ học từ xoay quanh đó là được, vậy nhá, cố giúp mình nha, mình hậu tạ sau."
Sao cậu ấy nói dễ nghe vậy, tôi phải làm sao bây giờ. Tôi đi tìm cuốn kỉ yếu của trường trong đó viết rất rõ nào là lịch sử thành lập trường, các khoa của trường, thành tựu qua từng năm,.... Sau đó tôi tìm một cuốn từ điển, tốt nhất là cuốn nào đầy đủ một chút, to một chút.
" A, thấy rồi nhá." Là cuốn từ từ điển bự bự màu nâu đặt ở chỗ giá sách trên cùng, tôi cố với tay lấy, gần được rồi cuốn từ điển từ từ chếch ra khỏi giá sách, một chút nữa thôi tôi cố nhón lên, nhưng cuốn sách quá to tay tôi không đỡ nổi liền rớt xuống, tôi ôm đầu cúi xuống như một phản xạ tự nhiên, nhưng không thấy tiếng động nào cả, tôi ngước mắt nhìn lên, có một bàn tay đỡ lấy cuốn sách cho tôi, tôi thờ phào đứng thẳng người lên nói:
" cảm ơn nha." Vừa dứt lời tôi nhận ra là anh ta- người thanh niên đẹp trai.
Tôi cười : " là anh à, sao anh biết tôi ở đây?" vừa nói ra tôi đã muốn tự tát vào miệng mình, trời ạ, mày đang mơ mộng gì mà nghĩ anh ta đến đây để tìm mày chứ, tỉnh táo hộ cái.
Anh ta nhìn tôi cười :" tôi có việc ở đây, tính đi thăm quan một chút."
" có việc? ở trường tôi á?"
" uhm."
"việc gì?" tôi hỏi
" sau này em sẽ biết, à mà em cần cuốn từ điển này à?" Anh ta nhìn nhìn cuốn từ điển.
" tất nhiên là cần thì mới lấy chứ." Tôi định với tay lấy lại cuốn từ điển nhưng không với tới.
" em, ngồi đâu? Tôi mang tới cho , nó khá nặng đấy." Anh ta vẫn chu đáo như vậy.
" kia kìa". Tôi chỉ tay về phía góc bàn không có người ngồi.
Chúng tôi ngồi xuống bàn,anh nhẹ nhàng đặt cuốn từ điển xuống hỏi: " em đang tính làm gì?"
" tôi định dịch đống này sang tiếng Anh."
" để làm gì?" Anh hỏi
"để học."
" không ngờ em lại siêng học tiếng Anh như thế!" anh liếc nhìn tôi.
" tôi không được thông minh như người ta nên đành phải siêng năng một chút." Giọng tôi pha chút ai oán.
" cũng phải, nếu em sinh ra ở nước ngoài như tôi thì đã chẳng phải vất vả học tiếng Anh như vậy."
" anh là người nước ngoài?sao tiếng Hoa của anh tốt vậy?"
" không hẳn, mẹ tôi là người Hoa, bố tôi mang 2 dòng máu Malaysia và Newzeland,2 người gặp nhau ở NZL, từ nhỏ tôi đã được dạy cả 2 ngôn ngữ nên nói rất thành thạo."
" anh sướng thật đấy, thôi không nói chuyện nữa tôi đang gấp."
Anh không nói gì nữa cũng không bỏ đi, chỉ ngồi im nhìn tôi.
Tôi lật lật cuốn từ điển tính tìm từ " thành tựu", rồi lại từ " vinh dự"," truyền thống"...., mỗi từ trung bình phải mất 2 phút tìm, 5 phút ngồi tụng. Sau khoảng 20 phút ngồi im nhìn tôi, cuối cùng anh cũng không thể nhẫn nại hơn nữa, anh giựt lấy cuốn từ điển trong tay tôi gấp lại.
" từ nào, tôi dịch cho."
" công nghệ thông tin."
"information technology, em học riêng từng từ rất khó thuộc, phải đặt vô trong một câu mới dễ nhớ, ví dụ như câu này : the universities with majors: architecture, economics, tourism, literature, information technology....., như thế em vừa có thể thuộc từ, vừa thuộc cấu trúc câu."
"Để tôi thử xem, như câu này có phải là : the university has more than 20 years of teaching experience?"
" đúng rồi, thông minh lắm." Anh lấy tay xoa xoa đầu tôi, làm tôi nhớ lại hồi nhỏ mỗi lần tôi được điểm cao bố tôi cũng xoa xoa đầu tôi như vậy, cảm giác mình thật nhỏ bé.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã gần tới 3 h, tôi chỉ mới đọc được đúng 1 trang, học được hơn 50 từ mới. Tôi thầm cầu nguyện hôm nay tôi may mắn chọn lụi cũng đúng, tuy chỉ là thi hộ thôi nhưng tôi cũng muốn làm cho tật tốt. Tôi chào tạm biệt anh ở thư viện, không quên hỏi chiều nay anh có tới quán không để tôi trả anh chiếc áo với lại cũng muốn mời anh ly café để cảm ơn.
" không đâu, hôm nay như thế là đủ rồi." anh cười nói
" đủ gì cơ?" tôi thắc mắc, anh không trả lời chỉ cười chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro