Chương 6: LỜI NGUYỆN CẦU
Tôi bước vào phòng thấy đèn giường Mỹ Lệ còn sáng, đúng là cậu ấy đợi tôi rồi. Vừa thấy tôi Mỹ Lệ vôi hỏi:
" Anh Tuấn có hỏi gì mình không?"
" hôm nay anh Tuấn không đi làm, không biết bận việc gì nữa."
" liệu có chuyện gì không?" Cậu ây tỏ ra lo lắng.
" chắc không có đâu, lúc giữa buổi a Minh có nói anh Tuấn gọi điện báo tối nay không tới."
Mỹ Lệ thở dài buồn bã. Tôi đang tính đi tắm rửa thì Mỹ Lệ lại hỏi:
" cậu mới mua ô à?" cậu ấy chỉ vào chiếc ô ướt sũng dựng phía tường.
" không, mình mượn, hôm nay quên mang ô."
"mượn ai?"
" thì ô của quán, mình mượn tạm." tôi ngập ngừng, tôi không muốn nói là của người thanh niên đó sợ cậu ấy lại suy nghĩ bậy bạ.
" quán có ô à, sao mình không biết nhỉ?"
"à, anh chàng đẹp trai hôm qua đó đến không?"Mỹ Lệ hỏi tiếp.
" có."
" thế 2 người có nói chuyện với nhau không?"
" thì anh ta hỏi mình đã biết câu trả lời chưa, mình nói rồi."
" chỉ thế thôi?"
" uhm, chỉ thế thôi, cậu còn muốn gì nữa?"
" trời, anh ta mở lời như thế mà cậu còn không biết nắm bắt thời cơ, đúng ngốc."
" uhm, mình ngốc, đừng nói chuyện của mình nữa, mau lo cho chuyện của cậu đi."
" lo sao giờ? Chẳng phải mấy cậu nói mình phải dứt khoát đấu tranh đến cùng đó sao?"
"uhm,cứ chờ vài hôm nữa xem sao,"
"Thôi mình đi tắm cái đã."
Tấm xong tôi leo lên giường tròn vo trong chiếc chăn ấm ấp, trời vừa mưa lành lạnh, tôi ngủ một mạch tới sáng, mở mắt ra đã 7h, vội vàng sách cặp lên trường. Hôm nay là tiết thiết kế tổng quan của thầy Từ - phó hiệu trưởng , mặc dù là học thiết kế nội thất nhưng thầy nói nhất định chúng tôi phải biết thiết kế công trình là như thế nào, phải hiểu được thiết kế đó mang phong cách như thế nào thì mới bố trí thiết kế nội thất cho phù hợp được. Biết là thế nhưng cứ nhìn mấy bản thiết kế rồi rắm đó tôi nghĩ mình như bị lạc vào mê cung trận, không thấy lối vào cũng chẳng thấy đường ra. Thầy đưa cho chúng tôi một bản vẽ thiêt kế nhà trưng bày thầy nói đây là bản vẽ của nhà thiết kế nổi tiếng, ra bài luận cuối kì cho chúng tôi là phải mô tả và cảm nhận của bản thân về công trình đó.
Buổi chiều tôi có tiết Anh văn chuyên ngành- lại là một môn nhọc nhằn đối với tôi, tôi ngồi học từ chép đi chép lại không dưới 100 lần nhưng quay đi quay lại lại không nhớ được từ đó nghĩa là gì, đúng là tôi không có duyên với môn tiếng Anh mà.
Buổi tối hôm đó và cả 1 tháng sau đó đều không thấy anh chàng thanh niên đẹp trai ấy xuất hiện , đám Mẫn Mẫn, Tiểu Thảo ngày nào cũng chông chờ, nhưng càng mong chờ lại càng chẳng thấy đâu, còn tôi ngày nào cũng mang chiếc ô theo bên mình để có gặp thì trả lại.
Trong 1 tháng này cũng rất ít gặp Tuấn ca, không biết có việc gì anh ấy trông ngày càng tiều tụy, tính tình cũng có chút khó chịu hơn trước kia. Trong một lần tình cơ tôi nghe được 1 cuộc nói chuyện trong điện thoại của Tuấn ca với một người nào đó, anh ta xuống giọng nhờ vả người kia giúp anh ta trông nom ai đó ở bệnh viện, anh ta đọc địa chỉ Bệnh viện 111 phòng 23 giường 232, tôi thấy nghi nghi nên về nói lại với Mỹ Lệ. Cô ây nghe thấy thế sáng hôm sau liền nghỉ học đi tới bệnh viện, lúc về Mỹ Lệ nửa vui nửa buồn kể lại cho tôi nghe, thì ra mẹ của Tuấn ca bị bệnh ung thư Gan phải mổ gấp, lần trước lúc Mỹ Lệ gặp cha mẹ Tuấn ca là lúc vừa đi khám xong, trong hoàn cảnh đó Tuấn ca không phù hợp để giới thiệu Mỹ Lệ, lại càng không muốn Mỹ Lệ phải vất vả chăm sóc mẹ anh ấy nên mới chủ động chia tay. Biết được chuyện đó Mỹ Lệ ôm chầm lấy Tuấn ca khóc nứt nở, nói mình không sợ khổ chỉ sợ anh không cần mình, thế là gương vỡ lại lành, tôi cũng mừng thay cho Mỹ Lệ. Nhưng từ hôm đó, Mỹ Lệ thường không về ktx mà thường trực ở bệnh viên chăm sóc cho mẹ Tuấn ca , nhìn cô ấy chắc phải sụt đến 5,6 kg nhưng mặt lúc nào cũng vui vẻ rạng ngời hẳn ra, nghe bảo mẹ của Tuấn ca cũng rất thích Mỹ Lệ, 2 người đó đã tính trước với nhau đợi Mỹ Lệ học xong sẽ qua hỏi cưới luôn.
Hôm nay, như thường lệ tôi đến quán đúng 6h, vừa bước vào quán tôi đã thấy 1 người thanh niên ngôi bên cửa số với một đống bản vẽ - là anh ta sao? Tôi nghĩ thầm trong đầu vì mắt tôi cận 2 độ nhưng bình thường lại không mang kính nên nhìn không rõ mặt nhưng nhìn thấy biểu cảm của Mẫn Mẫn thì tôi có thể đoán chắc 100% là anh ta. Anh ta nhìn thấy tôi nở một nụ cười, tôi cũng cúi đầu chào lại. Mẫn Mẫn thấy vậy liền hỏi : " cậu quen anh ấy à?"
" không"
Tôi vội giải thích :" chắc tại mình nhìn anh ta lâu quá nên anh ta ngại mới cười lại".
" cũng phải! ai chả thích anh ấy, nhưng mà có ý gì khác thì phải xếp sau mình". Mẫn Mẫn lườm tôi một cái lườm có độ sát thương rất cao.
Tôi không nói gì, lặng lẽ làm việc của mình.
Anh ta ngồi rất lâu gọi tới 5 cốc café và 3 cái sandwich, lúc tôi tan ca vẫn thấy anh ta ngồi đó, trong suốt buổi tối tôi định tìm cách trả lại cái ô cho anh ta nhưng cứ nghĩ tới Mẫn Mẫn thì lại thôi. Tôi tan ca hơi muộn so với mọi hôm vì hôm nay ông chủ tới kiểm tra quán, chỉ cái này chưa sạch cái kia dơ,... làm khổ tôi 11h45 mới về, chạy ra chạm xe bus thì chiếc cuối cùng đã đi rôi, tôi thở dài chẳng nhẽ mình lại phải đi bộ về, đi bộ cũng mất hơn 1 tiếng mà 12h ktx đống cửa rồi, thôi cứ đi đã tới đâu hay tới đó. Đi được khoảng chứng 10 phút có một chiếc xe tiến tới cạnh tôi, bíp bíp vài tiếng, nghe thấy tôi cũng không thèm ngoảnh đầu lại tiếp tục đi, một giọng nói phát ra từ chiếc xe :
" lên xe đi, đi đâu tôi chở."
Tôi quay lại thì ra là anh ta.
" tôi còn không biết đi đâu nữa, làm sao nhờ anh chờ được". nói đoạn tôi lại bước tiếp.
Anh ta ngạc nhiên hỏi : ' nhà em ở đâu, chẳng lẽ không nhớ?"
" tôi ở ktx, nhưng giờ này ktx đóng cửa rồi." Tôi nói
Anh ta ngẫm nghĩ : " vào khách sạn hay nhà nghỉ cũng được."
" tôi không mang chứng minh thư." Tôi tặc lưới trả lời.
Anh ta chần chừ một lúc nói :" em không thể cứ lang thang một mình trên đường như thế được , nguy hiểm lắm, nếu em không ngại có thể tới nhà tôi, nhà tôi có phòng cho khách."
" cảm ơn, tôi ngại."
Anh ta sợ tôi hiểu lầm liền giải thích : " tôi tuyệt đối không phải loại người đó đâu, hơn nữa phòng có chốt khóa trong rất an toàn."
Tôi nhịn không được cười nói :" vấn đề không phải ở anh mà ở tôi."
" tóm lại tôi không về nhà anh được"
Anh ta tỏ vẻ khó hiểu, chẳng là hôm nay là ngày đèn đỏ của tôi, mỗi lần bị là ra rất nhiều nhất là lúc ngủ thấm cả ra chăn chiếu , tôi không thể nào để giường nhà anh ta dính vết tích đó được.
" vậy em tính sao?"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu những địa điểm mở xuyên đêm, bỗng chốc nhớ đến một nơi : Thư viện thành phố, nơi đó mở cửa 24/24 lại có bán ghế đầy đủ, vừa đúng lúc tôi phải học bài để hoàn thành bài luận cuối kì nữa, tiện cả đôi đường.
" anh có thể cho tôi đi nhờ đến thư viện thành phố không, ở đó còn mở cưa."
" được." anh ta bước xuống xe định mở cửa xe cho tôi, tôi biết ý liền chẳng muốn phiền anh ta tự tay mở cửa bước lên xe ngồi, có điều lại chẳng biết cài dây an toàn ở đâu, thấy vậy anh ta với lấy sợi dây vòng qua người tôi rồi cài cái "cạch" rồi mỉn cười :" như vậy nè."
Trong lúc anh ta cài dây cho tôi, khoảng cách thật gần bất giác tim tôi lại đập thật nhanh, hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra người anh làm tôi có cảm giác như được che chở vậy.
Trên đường đi,cái bụng chết tiệt của tôi tự dung reo lên rõ to, anh ta lại làm như không nghe thấy gì tiếp tục chạy xe, qua một cái bùng binh anh ta dừng xe ở một tiệm tạp hóa nói mình đói muốn mua gì đó ăn, nghe thấy câu đó tôi ngượng chin cả mặt vì biết rằng rõ ràng là anh ta đã nghe thấy tiếng bụng tôi réo lên mà.
Dừng lại khoảng 5 phút xe lại đi tiếp, chẳng mấy chốc đã tới thư viện thành phố, một toàn nhà vừa cao vừa rộng đúng là còn mở cửa bên trong ánh đèn còn sáng trưng. Chúng tôi đỗ xe rồi tìm một chỗ trước tòa nhà ngồi ăn vì có quy định không được ăn ở trong, khung cảnh buổi đem yên tĩnh chỉ có một vài ttiếng động của côn trùng, tiếng lá cây cọ vào nhau và tiếng gió rít nhẹ, anh ta cởi áo khoác của mình khoác lên vai tôi, một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc áo thật dễ chịu. Anh ta đưa cho tôi đống bánh và nước vừa mua xong, tôi lấy ngay loại bánh mì ngọt hay ăn hằng ngày bóc ra ăn ngon lành. Tôi hỏi ăn ta :
" sao anh không ăn?"
" tôi không đói."
" sao lúc nãy anh bảo đói kia mà."
" à, qua cơn rồi nên không đói nữa." anh ta chỉ cầm chai nước uống rất từ tốn, rõ ràng là anh ta mua cho tôi.
Tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn bầu trời nói:
" bình thường không để ý , không ngờ ở Thượng Hải cũng có thể ngắm sao đẹp đến thế."
" ở đâu chả thế, chẳng qua không để ý thôi." Anh ta nói.
" ở quê tôi rất dễ ngắm sao, sao rất đẹp nhưng ở Thượng Hải ở đâu cũng thấy đèn đường, đèn nhà,,.. làm gì thấy được sao đẹp như thế này."
Tôi tìm tìm trên bầu trời một ngôi sao sáng nhât, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu. Thấy tôi như bất động anh ta hỏi:
"em đang làm gì vậy?"
" đang cầu quyện." tôi trả lời
" cầu nguyện với ai ? sao không nhắm mắt?"
" cầu nguyện với ngôi sao kia, tôi chỉ tay lên trời". anh ta nhìn theo tay tôi chỉ nhưng tôi đoán anh ta cũng không biết chính xác là tôi đang nói tới ngôi sao nào.
" hồi nhỏ trước khi thi tôi đều cầu nguyện như thế, nhìn một ngôi sao mình thích sau đó đọc thầm trong đầu những ước nguyện của mình, nhớ phải mở mắt cầu nguyện như thế sẽ truyền được sóng điện từ đến đúng nơi mà mình cầu nguyện, như thế chắc chắn ngôi sao kia sẽ cảm nhận được lời nguyện cầu của tôi."
" có hiệu quả không thế ?" anh ta nhìn vẻ hoài nghi.
" không tin,anh thử xem." tôi ra vẻ thách thức
" được, có điều tôi không tin vào những vật chất xa xôi như sao, trăng kia." Nói xong anh ta lấy tay xoay vai tôi lại về phía anh ta, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt, đôi mắt anh nhìn tôi có cái gì đó rất ấm áp, rất dịu dàng nhưng cũng vô cùng thần bí. Tôi ngơ ngời ra trong phút chốc, tim lại bắt đầu đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, mặt rất nóng, anh ta nhìn tôi khoảng 15s rồi đột ngột hỏi:
" sao hả? có nghe thấy lời cầu nguyện của tôi không?"
Giọng nói ấm áp của anh như thức tỉnh tôi trở vệ từ cõi mộng mơ, tôi bối rối chân lại bắt đầu rung lên:
" hì hì, chắc anh nói đúng đó, tôi không nên tin vào những điều này."
Tôi không dám nhìn vào mắt anh sợ tim mình lại không thể kiểm soát được, tôi vội bỏ hết miếng bánh mì còn lại nhai ngấu ngiến rồi nuốt, tôi bị nghẹn nói không nên lời. Anh vội đưa cho tôi chai nước, vỗ vỗ lưng tôi:
"có sao không?"
" không sao, tôi đi vệ sinh chút." Tôi vội chạy đến nhà vệ sinh, mở nước vỗ mạnh vào mặt mình, tự đọc thoại với chính mình :" tỉnh lại hộ tao với", " mày không được như vậy", " tuyệt đối", " nghe rõ chưa?" tôi hét lớn trong nhà vệ sinh rồi bước ra. Vừa bước ra khỏi cửa tôi đã chạm mặt anh.
" anh đứng đây làm gì?"
" tôi định đưa em khăn giấy."
Tôi lung túng : " anh đứng đây lâu chưa?"
" từ lúc tôi nghe thấy có tiếng hét ở trong đó, tưởng em xảy ra chuyện gì đang tính chạy vào."
Tôi lung túng : " à , tiếng hét ấy hả, không biết ở đâu chui ra một bà chị vừa nghe điện thoại xong thì hét ầm lên, làm tôi cũng giật cả mình."
" vậy mà tôi nghe tiếng cứ tưởng em cơ."
Tôi cười trừ :" thôi, đi ra ngoài đã."
" được rồi, cảm ơn anh cho tôi quá giang còn mời tôi ăn nữa, thật ngại quá, khi nào anh ghé quán tôi mời anh uống café."
" à, chiếc ô của anh." Tôi móc trong cặp ra chiếc ô đưa cho anh.
" em cứ cầm lấy dùng, tôi có cái khác rồi."
" vậy cảm ơn nha, bye bye anh." Tôi vẫy tay chào. Anh không nói gì đi một mạch về phía chiếc xe, Tôi đi vào trong thư viện chọn cho mình một chỗ ngồi, lúc này thư viện còn vài người thức, một số khác đã gục mặt xuống sách ngủ ngon ơ. Tôi lôi bản vẽ mà thầy Từ phát cho cùng với cuốn giáo trình dày cộm, lật lật được vài trang đã thấy anh ta kéo ghế ngồi sát tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro