Chương 3: NẾU MAI CÒN GẶP LẠI
Hiện ra trước mặt tôi là một ngôi nhà được trang trí rất cầu kì bằng những chậu hoa dọc hành lang, ô cửa sổ , cả ngôi nhà được bao phủ bằng hoa đủ màu sắc rực rỡ, còn có cả một thác nước cạnh ngôi nhà tạo một cảm giác rất dễ chịu rất gần gũi và yên tĩnh, quán tên là " IMPRESSIVE" nghĩa là ấn tượng. Tôi nhanh chóng chỉnh lại trang phục rồi bước nhanh vào quán, ở giữa đại sảnh là quầy bán đồ uống và cũng là chỗ tính tiền, có 1 nhân viên nữ cao ráo thả tóc ngang tai đang pha café, 1 chàng trai đang niềm nở giới thiệu các loại thức uống cho khách hàng, tôi nhìn quanh để tìm Tuấn, đang loay hoay không biết làm gì thì có một giọng nói thật ngọt ngào phát ra từ đằng sau tôi: " xin hỏi bạn đang tìm ai sao?" đó là một một người con gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ngây thơ đang nhìn tôi. Tôi nhất thời bối rối :" À , mình là nhân viên mới, mình đến làm thay cho Mỹ Lệ."
Người con gái đó có vẻ ngạc nhiên :" Mỹ Lệ không làm nữa à?, tiếc nhỉ mình còn đang muốn cậu ấy bổ túc tiếng Anh cho mình." Thấy tôi không nói gì cậu ta nói tiếp:
" mình là Tiểu Thảo, cũng mới làm được 2 tháng thôi, cậu tên gì?"
" mình là Hải Nam." Tôi cười nhẹ
" Hải Nam? Cái tên thật mạnh mẽ, nhìn cậu không giống lắm." cậu ta liếc nhìn tôi một cái, theo ánh mắt cậu ta tôi cũng nhìn lại bộ dạng của mình: mái tóc dài ngang vai , bộ mặt trắng hồng, môi đỏ thắm, cùng với chiếc váy này thật dịu dàng biết bao.
" ừ, tên đâu phải do tớ tự đặt, không giống cũng là chuyện bình thường." giọng tôi dứt khoát pha chút bực mình. Thấy tôi có vẻ không vui cậu ta cũng không nói thêm gì chỉ cho tôi chỗ cất đồ và đưa cho tôi áo đồng phục của tiệm, còn nói với tôi là tôi là người mới, việc pha đồ uống không cần tôi tham gia, tôi chỉ cần phục vụ hỏi khách uống gì rồi bưng bề , dọn dẹp đồ uống là được. Cậu ấy nói thêm mấy hôm nay tâm trạng quản lý không được tốt nên thường 7h mới tới, bảo tôi nhớ chú ý cách ứng xử cho tốt." Tôi cảm ơn rồi nhanh chóng thay đồ làm việc.
Công việc cũng khá đơn giản, tôi chủ yếu nhìn mặt bắt hình dong để tránh phải nói tiếng Anh người nào nhìn giống người nước ngoài tôi mới nói tiếng Anh, cũng có lúc nhận nhầm đối tượng cứ tưởng người trong nước nói nguyên một tràng tiếng Hoa xong rồi người ta nói lại tiếng Anh mới biết liền đổi ngay lập tức. Quán đang trong giờ cao điểm không có thời gian ngưng tay ngưng chân, cũng không chú ý Tuấn đã đến từ lúc nào đang tính tiền cho khách. Nhìn thấy anh ta , tôi chạy lại chào hỏi một tiếng, tôi còn nhớ lần đầu Mỹ Lệ dắt anh ta ới phòng chơi làm chúng tôi không khỏi suýt xoa ganh tị, đúng là một cặp trời sinh, một chàng trai tuấn tú rất ga lăng hay cười, nhưng giờ nhìn bộ dạng thất tình của anh ta lúc này làm tôi không khỏi ái ngại : đôi mắt tham quầng, mặt nhăn nhó hiện rõ lên 3 chữ : đừng làm phiền.
" chào anh Tuấn, em là Hải Nam bạn của Mỹ Lệ , đến làm thay cô ấy." tôi nhìn anh ta nói
" ừ, em đã làm quen chưa?" anh ta vừa nói bừa chỉ tay loạn xạ :" đây là A Minh, bên kia là Mẫn Mẫn, còn cô bé nhỏ nhỏ kia là".
" Tiểu Thảo, lúc nãy tụi em có nói chuyện". tôi nói xen vào.
" ừ, tạm thời em cứ làm công việc phục vụ như nãy giờ là được, đợi khi nào có thời gian anh sẽ chỉ em cách pha chế, cách tính tiền." nhìn cách anh ta nói chuyện cứ như một người rất có trách nhiệm với công việc, nữa câu cũng không đả động gì đến Mỹ Lệ.
" vậy nhá, em đi làm tiếp đi".
Tôi chào anh ta rồi tiếp tục công việc của mình.Từ nãy đến giờ chạy xuôi chạy ngược trên chiếc giày cao gót giờ tôi mới thấy thấm, gọt chân đã bắt đầu đỏ lên, bắp chân vô cùng mỏi, tôi vừa đứng vừa lấy tay đấm đấm chân, quay sang hỏi cô gái trẻ có tên Mẫn Mẫn :" đi giày cao như vậy cậu không mỏi chân sao?"
Cậu ta cười :"đi nhiều rồi sẽ quen thôi."
Tôi hỏi tiếp :" quán bắt buộc nhân viên nữ phải đi giày cao gót sao?"
" không bắt buộc, nhưng không phải mang giày cao gót sẽ tự tin hơn hay sao? Cao hơn người khác một chút cậu cũng sẽ nhìn thấy những khía cạnh cao hơn." Tôi nhăn mặt khó hiểu " khía cạnh cao hơn?"
" như là nhìn người khác không phải ngẩng đầu nữa, như là được hít thở ở một tầng không mới sạch hơn." Cậu ta cúi đầu nhìn tôi với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Cái gì mà một tầng không khí mới sạch hơn , cho dù cậu ta có cao hơn chục phân nữa cũng không thể thoát khỏi cái tầng đối lưu này đâu- tôi nghĩ thầm trong đầu. Tôi cúi xuống nhìn chân cậu ta, cậu ta dáng người đã cao sẵn rồi còn thêm đôi giày 15 phân nữa lại càng cao hơn , tôi đứng cạnh cậu ta còn chưa tới tai cậu ta, biết mình chẳng thể so bì được với cậu ta tôi nên đành nhịn không nói nữa.
Đến hơn 9 h quán bắt đầu vơi khách dần, nhân viên cũng rảnh rang hơn, tôi tranh thủ học thuộc thực đơn của quán , để xem nào có tất cả 5 loại đồ uống chính : café, trà sữa, matcha, đá xay, các loại nước ngọt, còn có thêm các loại đồ ăn nhẹ như bánh ngọt, sandwich, mỗi loại một giá tiền nhưng nhìn chung là rất rất mắc mà người làm thuê như tôi chắc chẳng dám uống ,nước có ly size M, L trung bình và lớn, tôi đọc sơ qua để dễ dàng giới thiệu cho khách chứ không có ý định sẽ học thuộc hơn nữa cũng không cần thiết phải thuộc.
Trong quán lúc này chỉ còn vài cặp tình nhân tay trong tay vừa vuốt ve nhẹ nhàng vừa nói chuyện thật thắm thiết, bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, nếu tôi nhớ không lầm thì là bài " làm sao có thể bảo mình ngừng yêu" của Tăng Bái Từ hát, giọng hát thật ngọt ngọt, thật hợp với bầu không khí của quán lúc này. Vừa phát tới câu :" em cố gắng quên đi nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây - ở bên cạnh anh tựa như ở dưới ánh mặt trời " bỗng từ ngoài cửa có tiếng chuông báo có khách , bước vào là một người thanh niên dáng người cao cao, quần áo vest chỉnh tề lịch lãm, gió từ ngoài thổi vào làm bay bay chiếc áo khoác da của anh ta nhìn xa tựa như người mẫu thời trang đang chụp ảnh tạp chí vậy, không chỉ mấy đứa nhân viên chúng tôi mà mọi cặp mắt trong quán đều hướng về anh ta- một ánh mắt hau háu thưởng thức cái đẹp, trầm trồ tán thưởng.
Anh ta nhìn chúng tôi ở một nụ cười rồi lại nhìn xung quanh , cứ như thể biểu hiện của chúng tôi không nằm ngoài tầm dự đoán của anh ta, rất tự nhiên anh ta đi về một phía gần cửa sổ cởi bỏ áo khoác ngoài nhẹ nhàng lấy từ trong chiếc cặp của mình một cuốn sách dày cộm. Bấy giờ, mọi con mắt của chúng tôi vẫn đổ dồn về anh ta không nhúc nhích, tôi đoán chắc 9 phần là đám con gái đang mơ mộng về một chuyện tình đẹp cho chính mình, còn đám con trai chắc đang hậm hực vì không bằng người. Rất nhanh Mẫn Mẫn đã với cái Menu nói :" để mình ra cho." Ai chẳng biết trong quán này Mẫn Mẫn là đại diện cho cái đẹp, nếu có thể có chuyện tình đẹp như trong cổ tích thì ít nhất lọ lem cũng phải đẹp cỡ Mẫn Mẫn.
Mẫn mẫn nhẹ nhàng đặt menu lên bàn anh ta ngồi, nhẹ nhàng mỉn người ánh mắt đưa tình liếc nhìn anh ta :" hello, would you like to drink?"
Anh ta nhìn sơ qua menu nói:" capuchino no suger, please!"
"do you need any thing else , sir?"
" No, Thank!"
" wait a minute, I will bring to you", nói xong câu đó Mẫn Mẫn lại mỉn cưởi đầy ẩn ý với anh ta nhưng anh ta lại chẳng hề để ý nói xong liền dán mắt vào cuốn sách, cho tới lúc Mẫn Mẫn bưng đến anh ta cũng chỉ gật đầu mỉn cười nhẹ tỏ ý cảm ơn. Có thể đối với anh ta người đẹp như Mẫn Mẫn anh ta gặp không ít vì trông anh ta rất giống những người nhiều tiền, nhìn bộ đồ bóng bẩy, nhìn cách anh ta ngồi đọc cuốn sách, cách anh ta uống cũng đủ toát lên một vẻ đẹp tao nhã, nhàn nhã chỉ có thể thấy ở tầng lớp thượng lưu. Cũng phải thôi thử nghĩ xem những người tới quán này đều không phải tầm thường, anh ta cũng không phải ngoại lệ, điều khác biệt có chăng là cách anh ta hành xử rất tự nhiên rất bình thường không ra vẻ giàu có cao sang.
Đã 1 tiếng từ lúc anh ta bước vào quán, ánh mắt của Mẫn Mẫn vẫn không rời anh ta một giây ngay cả khi đang lau bàn cũng không rời mắt khỏi anh ta, tựa như chỉ cần gặp một lần đã trót trao toàn bộ trái tim muốn lấy lại cũng không được, thật ra thì không chỉ có Mẫn Mẫn cả tôi và Tiểu Thảo thỉnh thoảng cũng lén nhìn anh ta, ai mà chẳng muốn chiêm ngưỡng cái đẹp phải không nào?
Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này một người đàn ông đã lớn tuổi hơn nữa chân có vẻ bất tiện phải chống gậy, đi theo sau là một người phụ nữ trung niên mập mạp ,cả 2 đều là người nước ngoài, rất nhanh sau khi vào quán người phụ nữ hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi nhờ dìu người đàn ông vào bàn, chiếc bàn cạnh bàn người thanh niên lúc nãy, tôi nhanh chóng đỡ ông ta lại gần chiếc ghế rồi nói :" sit here , please!"
Người đàn ông có vẻ tai có vấn đề nghe không rõ, ông ta quát to :
"shit?"
"where?"
Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, người thanh niên điển trai lúc nãy bất giác phì cười. Tôi ngây người ra trong khi ông ta loay hoay nhìn xung quanh, tôi bắt đầu bối rối: mình nói sai ở đâu sao?, "sit" là ngồi không phải sao? "here" là đây , ghép lại là "sit here" nghĩa là ngồi đây không phải sao? Sao ông ta còn hỏi " where"- ở đâu. Chân tôi bất giác run lên – đây là một thói quen của tôi mỗi khi gặp phải vấn đề gì không biết giải quyết ra sao thì chân tôi lại run lên không kiểm soát được, đại loại như một cách để giảm bớt áp lực. Tôi lấy hết dũng khí nói lại với ông ta :
" sit here , please, sir !" lần này tôi cố tình đưa tay ra hướng về chiếc ghế cạnh ông ta, một tay kéo nhẹ tay ông ta xuống. Ông ta tròn mắt cúi nhìn chiếc ghế :
" where? I don't see anything."
Người thanh niên đó không nhịn được cười, liền phá ra cười một tiếng rồi nhẹ nhàng đứng lên quay người về phía chúng tôi, anh ta nói miệng vẫn không thể nhịn được cười :
" It is sit, S-I-T, not Shit".
Ông ta "ồ, à " vẻ mặt đã hiểu ra, tôi thì giờ mới hiểu ra tại sao ông ta lại hỏi "Where" tôi ngượng chín mặt vì cách phát âm của mình.
Anh ta quay sang nhìn tôi nói tiếng trung như thể sợ tôi nghe không hiểu :" lần sau cô có thể "sit down" thay vì chỉ nói "sit" như thế thì sẽ không còn nghe nhầm như thế nữa" miệng anh ta vẫn không ngừng mỉn cười , nét mặt rất vui tươi như thể vừa được xem một tiết mục hài vậy. Tôi nhìn anh có đôi chút phẫn nộ , anh ta đang cười trước sự hổ thẹn của tôi sao, không biết lúc đó tôi đã cảm thấy tủi nhục cỡ nào mà hành xử như vậy : tôi xòe tay ra trước mặt anh ta, anh ta nhìn tôi một cách khó hiểu.
" anh không thấy mình nên trả tiền cho tôi sao?"
" tại sao? "
" tôi làm cho anh cười- cười rất sảng khoái".
" tôi đâu có yêu cầu cô làm thế phải không nào?" anh ta đưa hai bàn tay ra ngoài vừa nhún vai tỏ vẻ vô tội. Tôi bực mình liếc anh ta một phát rồi bỏ đi nhưng lại quên mất chưa hỏi ông khách kia uống gì lại quay lại, anh ta đã quay lại ghế ngồi của mình cầm quyển sách lên nhưng có vẻ như chưa tập trung đọc tiếp quyển sách được. Tôi hỏi người đàn ông dùng gì rồi nhanh chóng quay về quầy nói với A Minh :
" một ly sữa nóng, một sandwich cá."
Mẫn Mẫn, tiểu Thảo kéo tay tôi hỏi cậu nói gì mà người người đàn ông kia lại nói " shit"? anh đẹp trai nói gì với cậu vậy ?..... Tôi không muốn phải nói ra chuyện xấu hổ của mình nên chỉ nói ngắn gọn :" hiểu lầm thôi", 2 người đó cũng chẳng vừa cứ luấn quấn hỏi tôi nhưng tôi quyết không nói nửa lời, chẳng có ai ngu mà " vạch áo cho người xem lưng cả" đúng không nào.
Khoảng chừng 20 phút sau mới thấy người phụ nữ bước ra từ phòng vệ sinh, rất nhanh người phụ nữ đi thẳng về phía quầy lúc đó chỉ có tôi và A Minh đang đứng đó, người phụ nữ nói : " one lotte M size, lot of milk, many suger, two cherry cream cake". Tôi và cả A Minh đều nhìn nhau không hiểu vì người đàn bà đó nói quá nhanh mà trình độ của A Minh cũng không khá hơn tôi là bao, tôi vội chạy nhanh đuổi theo người đàn bà, bà ta đi khá nhanh đã tới gần chỗ ngồi, tôi chạy tới :
" sorry Mrs, you speak too fast, I heard unknown , please repeat it." Tôi thở gấp có phần hồi hộp, nói cũng không được rõ ràng lắm.
" FAT?, you told me fat, right?" người đàn bà gắt gỏng nói lớn.
Tôi không biết mình đã nói sai gì, nhưng tôi có thể đoán được bà ta đang rất tức giận kiểu như chỉ chờ tôi nói một tiếng nữa thôi là có thể làm ầm ĩ náo loạn chốn này. Tim tôi bắt đầu đập rất nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực , chân lại bắt đầu run lên.
" you speak too FAST, I heard unknown" tôi lặp lại lần này tôi cố tình nhấn mạnh từ FAST mà ta muốn tôi nói lại.
" FAT, too impolite!, who is manager?" bà ta nhăn mặt quát lớn như thể vừa bị ai đó xúc phạm.
Không chờ tôi nói thêm lời nào, người thanh niên ngồi kế bên rất nhanh đã đứng lên giải thích hộ tôi
" she told : you speak too fast so she didn't understand, please repeat it again" anh ta nói từ chữ rất rõ ràng, phát âm chuẩn y như những đoạn hội thoại tôi nghe trên mạng, tôi tự hỏi mình lúc nãy tôi cũng nói y như vậy tại sao bà ta lại nổi đóa lên với tôi.
Người đàn bà rất nhanh dịu xuống, nói lại với anh ta những yêu cầu vừa nãy. Nói xong anh ta quay sang nhìn tôi cười:" một ly lotte cỡ vừa, nhiều đường sữa, 2 phần bánh kem cherry, Are you clear?"giọng nói của anh ta có phần gì đó mỉa mai, tôi hơi bực mình nhưng cũng nói " thanks" cho phải đạo rồi quay mặt đi nhanh.
Quá xấu hổ vì 2 sự cố ngay trong buổi đi làm đầu tiên, tôi lẳng lẳng cầm dẻ lau ra trước lau cửa quán , quét dọn rác và tưới cây, vừa làm tôi lại nghĩ lại chuyện ban nãy mà vẫn không hiểu sai ở đâu? Đang mải mê suy nghĩ thì từ trong quán có tiếng chuông cửa, biết có khách về tôi vội cúi đầu nói :" cảm ơn đã ủng hộ, hẹn gặp quý khách lần sau!"
Trước mặt tôi là đôi chân thẳng tắp, sau khi tôi nói câu đó vẫn không thấy di động tí nào, tôi ngước mặt lên nhìn thì ra là người thanh niên điển trai đó , anh ta cười với tôi giơ một tay lên chào như thể chúng tôi quen biết nhau vậy, tôi nhìn rồi chỉ im lặng gật đầu cho phải phép. Anh ta bước nhanh ra xe, là chiếc Lamborghini màu xám dựng ngay cạnh quán. Tôi chợt nghĩ nếu bi giờ tôi không hỏi anh ta về chuyện lúc nãy thì chắc đêm nay tôi sẽ không thể nào ngủ yên được vì cái tính tò mò của mình. Nghĩ là làm tôi vội chạy theo chiếc xe đang lăn bánh. Thấy tôi, anh ta dừng xe lại, hạ kính xe xuống hỏi :" có chuyện gì sao?"
Tôi có chút ngại ngùng: " tôi muốn hỏi anh về chuyện lúc nãy, tại sao tôi cũng nói giống anh mà sao người đàn bà kia lại quát lên còn với anh thì không?"
" nói giống tôi , are you sure?" anh ta cười mỉn.
" tôi đang rất nghiêm túc hỏi anh đấy" tôi nhấn mạnh.
" thề à!" anh ta lại cười.
" nếu mai còn gặp lại tôi sẽ nói cho em biết."
" mai? Tôi không đợi được hơn nữa tôi đâu thể biết mai anh có tới không." Tôi nói vẻ mặt có đôi chút năn nỉ.
" vẫn là câu nói đó , nếu mai còn gặp lại tôi sẽ nói cho em biết." Anh ta đóng cửa kính xe , xe lăn bánh chạy đi, tôi đứng nhìn theo trong lòng khó chịu vô cùng, "nếu mai còn gặp lại" là ý gì chẳng phải đang chù ẻo mình bị đuổi việc đó chứ.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro