Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: CÔNG VIỆC MỚI

Ngày tháng sau đó khá nhàn rỗi, chỉ việc lên giảng đường nghe giảng hết giờ thì về ăn cơm, học bài chỉ có điều để có tiền mua sách tôi đã phải rút gần hết số tiền có trong tài khoản, nằm dài trên giường tôi lẩm nhẩm: cũng đã 3 tháng trôi kể từ khi tôi lên thành phố, tiền sách hết 500k, tiền phòng 1 tháng 200k, tiền quỹ lớp 100k, tiền ăn tháng này cũng đã tiêu hết 1 tr, đã thế còn tiền uống nước với bạn bè mỗi lần cũng 50k dù rằng không thích giao tiếp xã giao cho lắm nhưng sang môi trường mới cũng phải làm quen chứ, ngẫm đi ngẫm lại để có tiền đóng học cho tôi mẹ đã phải đi vay mượn, giờ mà tôi còn xin thêm tiền sinh hoạt nữa thì mẹ tôi phải làm sao? Tôi ngồi bật dậy " không được, mình cũng đã lớn rồi không thể cứ dựa vào tiền mẹ cực nhọc kiếm được, mình phải đi làm thêm thôi. Nói là làm tôi cúi xuống giường hỏi:

" ê, mấy câu có biết chỗ nào cần tuyển người làm part time không, giới thiệu cho mình với, mình đang kẹt tiền ".

" không biết, bọn này chưa từng làm thêm nên không rành, cậu hỏi Mỹ Lệ thử coi, nghe đâu chỗ cậu ấy cũng cần thêm người." Hồng đáp

" xie, xie nhá"

Mỹ Lệ thường về nhà lúc 11h tối do cậu ấy còn đi làm thêm ở tiệm café, nói là làm thêm để kiếm thêm tiền nhưng tôi thừa biết đó chỉ là cái cớ chứ nhà cậu ấy đâu có thiếu tiền chủ yếu là vì bạn trai cậu ấy làm quản lý ở đó nên hai người tranh thủ hẹ hò luôn một thể nên mỗi lần đi làm về tâm trạng cậu ấy được biệt rất tốt, có thể đợi cậu ấy về rồi hỏi tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.

" két ..." là tiếng cửa mở, tôi vội ngó đầu ra khỏi giường, là Mỹ Lệ.

Tôi vui mừng ra mặt: " Mỹ Lệ cậu mới về à, mình định hỏi cậu..." chưa kịp nói hết câu thì Mỹ Lệ đã trèo lên nằm im thin thin không thèm nói với tôi một lời.

Tôi nghĩ thầm " gì vậy trời, cậu ấy đâu phải là người bất lịch sự như vậy, chắc có chuyện gì rồi" . Tôi hôm đó đã hơn 12h đêm, mọi người hình như đã ngủ,tôi chầm chậm xuống giường để tránh phát ra tiếng động, pha thêm cốc cà phê để học bài, thường ngày tôi học bài rất khuy hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Đang tính đi rửa cái cốc uống thì tôi chợt thấy trong phòng vệ sinh còn sáng đèn hơn nữa còn có tiếng thụt thịt như tiếng người khóc, tôi hơi sợ sợ chẳng nhẽ chẳng lẽ là hôn ma, trong ktx này có đầy rẫy tin đồn về những cựu học sinh vì không chịu được áp lực thi cử nên đã tự tử trong phòng , từ đó lâu lâu lại có người nghe thấy tiếng khóc thút thít trong phòng vệ sinh, dọc cầu thang , nghĩ tới đó thôi cũng lạnh cả tóc gãy nhưng vì bản tính hiếu kì tôi nhẹ nhàng mở cửa nhà vệ sinh, thấy một người đầu tóc rũ rượi ngồi gục xuống nền nhà vệ sinh khóc không nước mắt chảy dàn dụa nhưng không dám phát ra âm thanh quá to sợ ảnh hưởng đến người khác nên lấy hai tay để bịt miệng lâu lâu phát ra tiếng nức rất đáng thương. Tôi lên tiếng :

" Ai vậy ?"

Ngừơi đó ngước mắt lên nhìn tôi, lộ rõ khóe mắt đỏ ngòe.

" á, Mỹ Lệ, cậu sao vậy?" tôi tức tốc hỏi đầy lo lắng, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Mỹ Lệ không trả lời chỉ cứ thế cúi mặt khóc nức nở, tôi không biết nên làm gì chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, dùng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy như hồi bố tôi vẫn làm sau mỗi lần tôi bị mẹ đánh. Mãi một lúc sau, Mỹ Lệ mới nói chuyện với tôi:

" Mình và anh ấy chia tay rồi"

"hai người yêu nhay lâu như thế, đâu phải nói chia tay là chia tay được" tôi an ủi.

" hôm nay, ba mẹ anh ấy lên thành phố , anh ấy cũng không thèm nói với mình , đã thế khi vô tình gặp 2 bác, anh ấy lại giới thiệu mình đàn em gì đó, mình tức quá lúc sao mới hỏi tại sao lại nói dối thì anh ấy bảo chưa phải lúc giới thiệu mình, Hải Nam cậu nói xem chúng mình quen nhau lâu như thế mà chưa một lần anh ấy rủ mình đến nhà chơi, cũng chưa lần nào giới thiệu mình với bạn bè anh ấy, nhiều lúc mình tự hỏi rốt cục mình có phải là người yêu anh ấy không? Có phải mình xấu quá hay bị khuyết tật gì mà anh ấy xấu hổ không dám giới thiệu mình không? Cậu nói xem, mình luôn coi anh ấy là người mà mình sẽ kết hôn đi, bạn bè ai cũng biết anh ấy là người yêu của mình, lần này mình phải làm cho ra lẽ, mình mới nói có mấy lời mà anh ấy bảo mình không tôn trọng anh ấy,còn nói mình về suy nghĩ cho kĩ về mối quan hệ của tụi mình. Cậu nói xem thế là ý gì? Chẳng phải là anh ấy đòi chia tay sao? Mình sai ở đâu chứ?" Mỹ Lệ nói một mạch không ngớt như muốn xả hết buồn bực trong lòng.

Thấy cậu ấy khóc lóc như vậy tôi cũng tức thay cho cậu ấy :

" anh ta thì có gì tốt chứ,cậu vừa đẹp vừa tốt đi đâu trả có người thích, bỏ quắt anh ta cho rồi."

" cậu không hiểu gì hết, cậu chưa yêu bao giờ cậu không hiểu đâu."

" ừ mình không biết yêu là gì nhưng mẹ mình nói nếu lúc còn đang yêu mà đối xử đã không tốt thì nói gì đến lúc cưới, người khổ chỉ có cậu thôi, nghe hay không tùy cậu, mình đi ngủ đây." Tôi bức mình nói. Đi thẳng lên giường cũng chẳng thèm học bài tiếp " hư,FA như mình không phải là tốt hơn sao, có người yêu như cậu thì mình cũng chẳng cần." tôi tự nghĩ thầm trong lòng.

Sáng hôm sau tôi thức dậy khá trễ , nhìn xung quanh có lẽ mọi người đã đi học cả rồi. Tôi leo xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Mỹ Lệ đứng trước cửa , đôi mắt sưng húp nhìn tôi chằm chằm, tôi thầm nghĩ không lẽ cậu ấy định làm gì mình, mình có nói gì quá đáng à? Tôi bối rối hỏi:

" cậu,... sáng nay không có tiết à?"

" tâm trạng đâu mà đi, mình cúp học." sắc mặt vẫn không đổi

" cậu nhìn mình làm gì? Cần dùng nhà vệ sinh à?"

" không, mình nghe nói cậu cần tìm việc làm thêm?"

" ừ" tôi thầm nghĩ chuyện gì đây trời

" đúng lúc quá, cậu phải giúp mình?"

" giúp cậu? giúp gì?"

" làm gián điệp cho mình."

Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy một cách khó hiểu :" gián điệp?"

" thì là chuyện đó đó, cả tối qua mình ngồi suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra."

" ra gì?" tôi hỏi

" thì lý do mình với anh ấy cãi nhau chắc chắn là do tụi mình thường xuyên ở bên nhau qua nên đâm ra chán, nhớ hồi trước mình còn ở quê, anh ấy ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm mình dù công việc rất bận rộn, nên mình quyết định sẽ nghỉ làm thêm, không gặp mình nữa nhất định anh ấy sẽ nhớ mình cho mà coi. " Mỹ Lệ cười nụ cười mãn nguyện.

" cậu suy nghĩ như vậy cũng tốt"

" thế nên cậu sẽ thay tớ làm việc ở quán café tiện thể làm gián điệp báo cáo tình hình của anh ấy cho tớ. Cậu không biết đó thôi ở đó có nhiều người đẹp chân dài đến uống lắm, lỡ anh ấy bị nhắm trúng thì mình phải làm sao? Cậu thấy sao hả, giúp tớ nha!"

" OK, vì tình bạn, tớ nguyện hi sinh" giọng nói đầy khí thế, một cơ hội tốt kiếm tiền như vậy sao lại không nắm bắt chứ hơn nữa có thể giúp được cậu ấy, lợi cả đôi đường.

" nhưng mà không phải cậu nói chỗ cậu làm đa số khách một là rất giàu hai là người nước ngoài sao ?"

" ừ thì sao?"

"thế có phải nói tiếng Anh không?"

" cậu đùa à, tất nhiên rồi, thế mà cũng hỏi. Nhưng cũng chỉ nói vài câu căn bản thôi như là What would you like drink? ,can I help you, do you need anything else?...." cậu ấy nói nguyên một tràng, giọng cực chuẩn như mấy bài nghe tôi nghe trên mạng luôn.

Tôi ngập ngừng: "What gì? Would gì? mình không nói được tiếng Anh "

" hả, cậu không nói được tiếng Anh sao vào được đại học này vậy". Cậu ta mờ tròn mắt nhìn tôi

" thì ngành mình đâu có xét tiếng Anh, điểm tiếng Anh của mình chỉ đủ tốt nghiệp phổ thông thôi, cũng may không có phần thi nói" tôi cười hi hì.

" trời , thưa cô nương đây toàn là nhưng câu căn bản đến bọn con nít cấp một còn nói được"

Tôi bực mình " ừ, vậy mình không giúp được cho cậu đâu, cậu tìm người khác đi "

Cậu ấy dịu giọng " thôi mà, mình biết cậu có thể, để mình viết lại cho cậu học thuộc nha đứng nóng."

" thế còn được"

Mỹ Lệ tất tốc lấy bút giấy ra viết cho tôi,còn dặn dò rất tỉ mỉ :" mình làm ca đêm, ngoài mình và anh Tuấn( bạn trai của Mỹ Lệ), còn có 2 bạn nữ và 1 bạn nam nữa, quán khá rộng, nên phải thay nhau tính tiền , bưng nước, bình thường thì chỉ có giờ cao điểm là bận túi bụi còn ngoài ra cũng khá nhàn nhưng không được làm gì khác lại càng không được tán chuyện , phải đi lau dọn bàn ghế nhà vệ sinh không thì lâu lâu bà chủ đi kiểm tra nhìn thấy tụi mình không làm gì lại càu nhàu.

"ồ" tôi nhẹ nhàng gật đầu.

" Đây, cậu học thuộc đi." Mỹ Lệ một tay đưa tờ giấy vào tay tôi.

" Cảm ơn cậu nhá, khi nào nhận được tiền lương mình sẽ khao cậu".

" không cần khách sao, nhớ báo cáo mọi hành động của anh ấy cho mình biết, nhớ là mọi hành động không được bỏ sót."

" cái gì, chẳng lẽ anh ta vào nhà vệ sinh làm gì mình cũng phải theo dõi hả? " tôi nửa đùa nửa chọc, Mỹ Lệ biết thế nên hơi ngượng:

" cái đó thì miễn cho cậu."

" biết rồi cô nương , yên tâm đi, có tôi ở đây- karate đai đen không ai dám bắt cóc anh zai cô đâu". Tôi vỗ ngực ra oai, dù gì cũng được thể nói tới sở trường của mình: tôi từ năm 6 tuổi đã được ba cho đi học võ , rèn luyện thể chất như một đúa con trai chính hiệu, ở nhà còn mấy bức hình chụp tôi cho mấy đứa đo ván trong cuộc thi lên đai nhìn oai phết , lên tới đai đen thì tôi không học nữa để tiết kiệm tiền học võ.

Mỹ lệ nhìn tôi như thế cũng bất giác nở một nụ cười, nhìn cậu ấy cười thật hiền thật đẹp, ai lại nỡ để người con gái như thế phải rơi nước mắt chứ, nhất định tôi phải xử đẹp tên đó, tôi nghĩ thầm trong đầu.

Quay về việc chính sự lúc này là phải học thuộc đống từ này, suốt 3 tiếng đồng hồ tôi ngồi không nhúc nhích trên giường, tay cầm tờ giấy mà Mỹ Lệ viết cho tôi, miệng không thôi lẩm bẩm, bất giác đầu cũng lắc lư theo như mấy ông nhà văn xưa đang ngâm văn vậy, tiếng Anh của tôi tính ra thì cũng không tệ đến mức không biết những câu giao tiếp thông dụng có điều tôi nghe người ta nói thì hiểu nhưng lại không biết sắp xếp làm sao để trả lời lại , từ nào xếp trước từ nào xếp sao cứ xoay xoay trong đầu tôi hơn nữa vốn từ của tôi cũng không nhiều, thế mới nói trên đời này câm với điếc thường đi chung với nhau chứ chỉ câm mà không điếc thì khổ ,có thể nghe thấy người ta chửi mình nhưng mình thì chẳng chửi lại được.

Chưa tới 5h chiều , Mỹ Lệ đã gọi tôi :" này, sắp tới giờ rồi, cậu thuộc chưa thế, để tớ dò lại cho cậu."

Tôi ngó đầu ra khỏi giường nói lớn :" không phải 6h mới tới giờ làm sao?"

" thế cậu không tính thời gian chuẩn bị đồ, thời gian đi từ đây tới đó à?"

Tôi chống chế :" mình thay đồ nhanh lắm."

" lẹ lẹ đi, mình còn phải duyệt lại nữa, cậu là do mình đưa vào, không thể để mất thể diện được." Mỹ Lệ vừa nói vừa kéo tay tôi lôi xuống.

"biết rồi cô thưa cô nương, tuyệt đối không làm cô mất mặt đâu." Tôi với tay lấy bộ đồ đã chuẩn bị sắn: một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần tây đen, cộng thêm cái khăn quàng cổ 7 sắc mà tôi hay quàng. Tôi đi vào trong tollet, rất nhanh sau đó đã thay xong , tôi xoay một vòng trước mặt Mỹ Lệ :

" Sao hả, chuẩn chưa?"

" Trời, cậu lấy bộ này đâu ra vậy?" Mỹ Lệ nhìn tôi thở dài

" tớ thấy được mà!"

" nhìn như thời trang những năm 80 ấy, cậu làm ơn tôn trọng người nhìn giùm mình cái."

" hả, có tới mức đó không?" mặt tôi xịu xuống, Mỹ Lệ là người ăn mặt khá sành điệu và hợp thời trang nên những lời cậu ấy nói chắc chắn là chuẩn xác rồi, tôi vốn là người không chú trọng lắm tới cách ăn mặc và cũng hay để ý cách người khác đánh giá ra sao nhưng vì lần nay đi làm thay cậu ấy hơn nữa làm ở một nơi sang trọng như Highland tôi không thể không để ý tới cách nhìn của người khác với tôi.

" áo thì sao cũng được dù gì tới đó cũng mặc đồng phục áo của quán, còn cái quần thì thay bằng cái này đi." Cậu ấy lấy từ trong tủ một chiếc váy sọc caro kèm đôi giầy cao gót cậu ấy hay mang đi làm đưa cho tôi.

" xong rồi, được chưa?" tôi hỏi.

" tạm được !" cậu ấy vuốt vuốt cằm tỏ vẻ còn cân nhắc.

" trang phục thì coi như ok, còn cái mặt chưa ổn."

" cái mặt?" tôi tỏ vẻ thắc mắc.

Cậu ấy mỉn cười đầy gian sảo :" lại đây nào, chị sẽ biến em từ nàng lọ lem thành công chúa." Mỹ Lệ kéo tới bên cạnh chiếc gương rồi lôi hộp trang điểm của cậu ấy ra.

" trang điểm á, có cần thiết không? "

"tất nhiên rôi, ở đó nhân viên bắt buộc phải trang điểm hơn nữa giữa rừng người đẹp tớ không thể để cậu thành hố đen bị xoi mói được, sao hả thấy tớ tốt không."

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ cam chịu. Dù trước giờ vẫn hay bị bạn bè nói nhiều về làn da ngăm ngăm của mình nhưng tôi chỉ bình thản nói tôi tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên mặc dù trong lòng không hề muốn mình khác biệt với mấy đứa con gái xung quanh, ai bào tôi sinh ra đã thế chứ.

" xong rồi". Mỹ Lệ mỉn cười mãn nguyện nhìn tôi như ngắm nhìn kiệt tác mà mình vừa tạo ra vừa xuýt xoa " đẹp, đẹp".

Tôi nhìn mình trong gương không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ không ngờ chỉ cần đánh thêm chút phấn, tô thêm chút son là có thể biến thành người khác rồi, vậy mà trước giờ tôi vẫn tôn sung vẻ đẹp tự nhiên chắc giờ phải nghĩ lại rồi, tôi nhìn mình trong gương rồi lại cười chẳng khác gì một kẻ tự luyến.

" cảm ơn cậu nhá,đẹp đến nỗi không nhận ra nữa."

" ok, cậu còn 5 phút nữa để ra chạm xe bus".

Mỹ lệ ngày nào cũng đi làm nên nắm rất rõ thời gian xe bus chạy qua đây, để tới được chỗ làm tôi phải đi 2 chạm, cũng gần 30p thì tới chỗ làm.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro