Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: KẾ HOẠCH ĐÃ ĐỊNH

Thời gian chẳng vì ai mà ngừng trôi- tôi cũng chẳng thể vì anh mà ngừng sống. Nhưng sống như thế nào mới là điều quan trọng, sống như tôi bây giờ thì người ta chỉ gọi là "tồn tại": không niềm vui, không sở thích, không đam mê, một cuộc sống buồn bã, tẻ nhạt.

Đó là một buổi tôi như bao buổi tối từ khi không có anh, tôi lết thân xác mệt mỏi của mình về tới phòng, có một tờ quảng cáo được đặt ngay trên gối tôi. Tôi lơ mơ cầm nó lên đọc: "cuộc khi thiết kế nhà hát thành phố TH, đối tượng tham gia là các nhà thiết kế trẻ chuyên và không chuyên trong cả nước, có thể tham gia theo nhóm hoặc cá nhân, giải thưởng: giải nhất suất học bổng toàn phần tới NZL , giải nhì suất học bổng 50% tới NZL, giải ba...... cái gì thế này, ai lại để trên giường mình chứ?" tôi nhìn một vòng trong phòng, bỗng có tiếng vang lên: "tớ đặt đó!" Lam tiên sinh kéo phăng chiếc rèm giường nhìn chừng chừng tôi.

"đưa tớ làm gì?"

"tự hiểu!" cậu ta lạnh lung kéo rèm lại.

"Tự hiểu?" ý gì đây. Tôi nhìn tờ quảng cáo một lần nữa đọc thật kĩ cuối cùng cũng phát hiện ra: là suát học bổng tới NZL- là NZL –nơi anh sống- cậu ấy muốn tôi tới đó. Tôi như bừng tỉnh trong phút chốc. Đúng vậy nếu anh ây không thể tới bên cạnh tôi thì tôi sẽ là người đến bên cạnh anh. Tôi lục lại tấm vé máy bay tơi NZL mà anh đưa cho tôi, tấm vé đã quá ngày bay những gì tôi chưa thực hiện được bây giờ sẽ làm. Tôi cười mà không hiểu sao nước mắt cứ rơi, tôi chạy tới chỗ Lam, ôm cậu ấy thật chặt: "cảm ơn cậu nhiều lắm, mình nhất định sẽ làm được."Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ vai tôi: "fighting!".

Tôi đã từng ví mình là cây- kiên cường vững trãi chờ một ngày gió sẽ lại về với cây nhưng giờ đây tôi muốn mình là cánh chim được cùng gió bay tới nơi mà gió muốn.

Mỗi sáng thức dậy tôi đặt cho mình những mục tiêu cần đạt được. Tôi cũng giảm bớt lại thời gian đi làm thêm xuống còn 3 ngày một tuần, tập trung cho việc học, vốn là một đứa siêng năng nên cũng không khó để tôi đạt được thành tích tốt. Tôi còn tham gia vào các lớp tiếng Anh buổi tối để cải thiện tình hình Anh văn của mình. Ở lớp học Anh văn tôi tình cờ biết một người cùng trường- là khoa thiết kế công trình năm cuối- Trình Phong, nghe tụi bạn tôi nói thì cậu ta chính là thủ khoa của lớp, điểm lúc nào cũng đứng nhất- là một người cầu toàn, chỉ cần điểm hạ xuống dù chỉ là 0.1 cũng cảm thấy tức tối mà học như điên cuồng để kéo lên hơn nữa gia cảnh không hề tầm thường ba là giảm đốc sở Văn hóa, mẹ là giảng viên trường khoa âm nhạc, quả là gia đình gia giáo, khi nghe những điều đó tôi đoán cậu ta rất khó gần đây, làm sao để lôi kéo cậu ta tham gia cuộc thi cùng mình? Nếu có cậu ta tham gia cùng thì phần trăm thắng lợi cũng được nâng cao. Thế là tôi lập ra một chuỗi tình cờ chỉ để tiếp cận cậu ta một cách tự nhiên nhất.

Buổi 1, tôi cố tình đi muộn, vì lớp khá đông nên mọi chỗ ngồi đều kín chỉ trừ chỗ cạnh cậu ta. Nổi tiếng là khó gần hơn nữa chỉ cần trưng ra vẻ lạnh lung bất cần thì tôi đoán chắc không ai lại dại dột ngồi cạnh cậu ta nếu còn chỗ trống nào khác. Đúng như tôi dự đoán, tôi xách cặp ngồi gần cậu ta, cả buổi hầu như chỉ có lúc bắt cặp để giao tiếp là chúng tôi nói chuyện với nhau, còn lại đều là do tôi độc thoại: " cậu cũng học trường Q phải không? Mình cũng thế.". Tôi vừa nói vừa cười tỏ ra thật gần gũi thật dễ thương.

"ờ." Cậu ta còn không thèm nhìn mặt tôi, lạnh lùng nói.

"mình học thiết kế nội thất, còn cậu?" Tôi lại hỏi, không hiểu sao lại căng thẳng như thể bị thầy dò bài vậy, chân tôi bất giác lại run lên không yên.

"tôi có nhất thiêt phải trả lời không?"

Cậu ta quay đầu nhìn tôi như thể nói: "đừng có làm phiền tôi." Ánh mắt cậu ta thật sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can của người khác, thật khiến tôi sởn gai ốc. Người đâu mà nhìn cũng đẹp trai đấy nhưng lại bất lịch sự như vậy. Thê là kế hoạch tiếp cận buổi 1 thất bại.

Buổi 2, là buổi luyện nói, đề tài: " nói về người ngồi cạnh bạn." Đây là cơ hội tốt để tôi tiếp cận cậu ta, lần trước dùng cách mền mỏng không được, lần nay tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề vậy.

"cậu hay mình giới thiệu trước đây?."

Cậu ta không trả lời.

"được, vậy để mình trước. Mình tên là Nguyễn Hải Nam, sinh viên năm cuối khoa thiết kế nội thất trường Q, sở thích thì vô số, sở trường chỉ có một là rất "tốt bụng" nên ăn gì cũng không lo, mục tiêu trước mắt là đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế nhà hát thành phố, để làm được điều đó rất mong sự giúp đỡ của người ngồi cạnh mình đây, bạn nghĩ sao,có muốn tham gia với mình không?". Tôi lấy hết dũng khí để nói ra vậy mà mặt cậu ta cứ lạnh như tiền- không cảm xúc.

"cuộc thi thiết kế nhà hát thành phố? Thì ra đây là mục đích cậu muốn tiếp cận tôi. Thế thì tôi sẽ trả lời thẳng là không!"

Rất nhanh không cần suy nghĩ cậu ta nói thẳng trước mặt tôi, ánh mắt và cả nụ cười nhạt toát lên vẻ mặt khinh bỉ thật khó tả.

"cậu không cần suy nghĩ sao? Nếu thắng giải sẽ có cơ hội đi du học ở NZL đấy. Nếu cậu nghĩ tôi không có đủ năng lực để hợp tác với cậu thì cậu yên tâm tôi học cũng được lắm đó nha,..."

"thôi đi!" cậu ta quát vào mặt tôi rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"hừ", cậu ta tưởng mình là ai chứ, không phải vì bất dắc dĩ thì mình cũng đâu đến mức phải quỵ lụy như thế này, xem ra không thề nhờ vả được gì rồi. Nghĩ tới đó lòng tôi lại lo lắng vô cùng, tôi phải đi đâu tìm người thi cùng đây?

Buổi học vẫn tiếp diễn trong sự tò mò của mọi người vì không thấy cậu ta quay lại. Chẳng lẽ mình đã nói gì đụng chạm tới cậu ta sao? Làm gì có nhỉ, sao cậu ta lại nhạy cảm quá vậy?. Chính bản thân tôi cũng không biết mình đã làm gì để cậu ta phải nổi giận mà bỏ luôn buổi học nhưng có lẽ từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cậu ta nữa. Đã quá 9h tối, buổi học đã kết thúc được nửa tiếng, mọi người đã về hết chỉ còn mình tôi ngồi trông đồ chờ cậu ta quay lại. Bác bảo vệ đi vào khóa cửa, không còn cách nào khác tôi thu dọn đồ của cậu ta bỏ vào cặp vô tình bức hình rớt ra từ trang sách, đó là cậu ta và một người con gái rất đẹp, tôi đoán chắc hẳn là người yêu của cậu ta rồi, đã có người yêu rồi sao lại đối xử với người khác cọc cằn như thế dù gì tôi cũng là con gái chứ bộ.

Tôi đứng dưới gốc cây cạnh cổng trung tâm chờ cậu ta. Bây giờ là 10 h tối, bầu trời đêm thật đẹp , tôi nghĩ thầm không biết bao lâu rồi tôi chưa ngắm sao, kí ứ về anh và tôi lại hiện lên.... Tôi ngắm nhìn một chòm sao đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng thầm mong sao anh bình an, mong sao một ngày chúng tôi lại gặp nhau, mong sao cuộc thi này tôi sớm tìm được người đồng hành.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu quay lại, từ xa tôi đã nhìn thấy cậu ta, một dáng người cao cao, gầy gầy rất thư sinh, càng lại gần tôi càng nhìn thấy rõ ràng là mắt cậu ta đỏ ngoe, khóe mắt còn ươn ướt. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi cũng không dám đụng vào một người tâm trạng không ổn định như vậy. Tôi giơ chiếc cặp trước mắt cậu ta không nói gì. Cậu ta cầm lấy cũng không nói gì. Cứ thế mà đi, không ai nói với nhau điều gì, tôi đi trước cậu ta đi sau, đèn đường màu vàng mờ mờ in bóng 2 con người cô đơn bước đi.

Kế hoạch tiếp cận cậu ta coi như thất bại, rõ ràng là đánh nhanh thắng nhanh mà giờ lại thành thật bại thảm hại. Đôi mắt đỏ ngòe của cậu ta cứ làm tôi thắc mắc, tôi tìm hỏi mấy đứa bạn là chuyên gia tin tức trong trường thì được kể lại câu chuyện tình bi đát: lúc đầu cậu ta không phải học ngành thiết kế mà là học y, năm cậu ta mới vào trường thì tình cờ quen một bà chị học thiết kế năm 3, chính vì yêu chị ta cu cậu mới chuyển ngành qua thiết kế, nghe đâu là bà chị đó cố tình tiếp cận cậu ta chỉ vì bố cậu ta là giám đốc sở văn hóa, nhờ có sợ giúp đỡ của bố cậu ta mà bà chị đó tiến rất nhanh trong giới, tham gia nhiều cuộc thi và giành được rất nhiều giải, rồi được một công ty nổi tiếng mời ra nước ngoài làm, sau đó thì chia tay với cậu ta luôn. Thật là tội nghiệp !từ đó cậu ta cũng ít nói hẳn lúc nào vẻ mặt cũng lành lùng như thế. Nghe xong câu chuyện tôi hiểu ra được phần nào vì sao cậu ta tức giận khi biết tôi tiếp cận cậu ta vì cuộc thi. Tôi thở dài, dù gì thì sự việc cũng đã rồi.

Buổi học tiếng Anh tối nay, tôi cố tình đến sớm, để ngồi chỗ khác, nhưng thật lạ là không ai ngồi chỗ cạnh tôi cả, rồi cậu ta xuất hiện ngồi xuống bên cạnh tôi nói: "hết chỗ rồi."

Tôi quay một vòng nhìn, đúng là chỉ còn chỗ duy nhất này, tại sao vậy nhỉ? Mình đã cố gắng đi sớm mà, mới ngồi gần cậu ta có mấy ngày mà không ai muốn ngồi gần mình rồi, đúng thiệt là! Tôi thở dài. Buổi học hôm đó đối với tôi vừa dài vừa căng thẳng, cả 2 chúng tôi đều cố tình lẩn tránh ánh mắt của đối phương. Ngọn đèn đường hắt hiu, 2 bóng người bước đi như thế một trước một sau cô đơn buồn tẻ. Đi được một đoạn tôi dừng lại, cậu ta cũng vậy.

"này, cậu đi trước đi!" Tôi quay lại nói.

"tại sao?" cậu ta hỏi

"tôi không thích có người đi sau mình."

"tôi cũng vậy."

"vậy thì cùng đi!". Tôi không ngờ mình lại thốt ra câu đó, có lẽ vì tôi có thể hiểu được cảm giác bị ai đó bỏ rơi đau đến như thế nào chăng? Tôi cũng không biết nữa, cũng có thể là không.

Chúng tôi cứ thế đi ngang hàng nhau.

"cảm ơn nha!" Cậu ta đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng này bằng một câu không đầu không đuôi.

"chuyện gì cơ?" tôi hỏi lại

"vì đã giữ cặp hộ tôi."

"à, cũng vì tôi mà cậu bỏ đi còn gì, xin lỗi nha!"

"cậu đã nhìn thấy rồi phải không?" lại một câu không đầu không đuôi.

"thấy gì?"

"bức ảnh đó!"

"à, xin lỗi cậu, tôi không cố ý nhìn đâu, chỉ là trong lúc dọn đồ của cậu nó vô tình rớt ra." Tôi bối rối giải thích.

"được rồi!"

"mà sao cậu biết?"

"tôi thấy dấu vân tay lạ trên bức hình."

Câu trả lời của cậu ta làm tôi hơi sợ, đến cả vân tay khác mà cậu ta cũng biết sao, thật là một con người quái dị.

"chắc cậu phải trân trọng bức hình đó lắm."

"không đâu, tôi tưởng mình đã vứt nó rồi, nhờ cậu mà giờ nó lại xuất hiện."

"gì chứ, lại là do tôi sao? Xin lỗi nha." Sao cậu ta cứ bắt mình cảm thấy có lỗi vậy trời.

"xin lỗi nha!"

"hả, cậu nói gì?" tôi hơi ngạc nhiên vì câu nói đó lại phát ra từ một người kiêu ngạo như cậu ta.

"à, tôi chỉ lặp lại cậu thôi." Cậu ta cười nhếch mép.

Chúng tôi lại im lặng và đi.....

"này, đứng lại cho tôi."

"cậu muốn vào khu ktx nam à?" cậu ta hếch mặt lên ám chỉ dòng chữ trên tường: khu ktx nam.

Trời ạ, mải đi mà quên mất đã về ktx rồi, thật xấu hổ mà, tôi quay phắt mặt bỏ đi thẳng.

Kết thúc buổi học tiếp theo, cũng trên con đường này, gió thổi mạnh hơn như thể đẩy hai con người xa lạ xích gần lại nhau hơn.

"thuyết phục tôi đi!" câu ta nói.

"gì cơ?"

"về lí do cậu muốn tham gia cuộc thi đó!"

"vậy là cậu đồng ý?"

"còn phải xem ở cậu."

"thì cuộc thi là một trải nghiệm rất tốt cho sinh viên mới ra trường như tụi mình, hơn nữa giải thưởng rất cao, có thể nâng cao kiến thức ở một nơi rất phát triển không phải sao?" tôi chớp mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta lắc đầu: "thứ 1, còn chưa thi tốt nghiệp sao cậu biết mình có thể ra trường đúng hạn?"

"này, cậu coi thường tôi quá thì phải, tôi đường đường đứng nhất lớp hơn nữa còn là học trò cưng của....." chưa kịp để tôi nói hết câu, cậu ta đã nói tiếp.

"thứ 2, so với Thụy Sỹ thì NZL không phải là nơi tốt nhất để học kiến trúc."

"à, vậy thì tôi muốn tới NZL để xem khu nhà người Horbit, cậu xem phim đó chưa?"

Cậu ta lại lắc đầu: "nếu không thể thuyết phục tôi thì bỏ đi."

"đối với cậu thì chắc việc ra nước ngoài chẳng có gì là khó khăn nhưng đối với tôi đó là ước muốn cả đời mà chỉ có thể dựa vào cuộc thi này tôi mới có cơ hội thôi." Tôi cố gắng trưng ra vẻ mặt tội nghiệp mong sao nhận được sự cảm thông từ cậu ta.

Cậu ta lạnh lung nói: "tôi có thể cho cậu mượn tiền để đi."

"10 triệu tiền vé máy bay đó, cả đi cả về là 20 tr, còn tiền ăn ở đi lại cũng phải hết gần 40tr, cậu có không?"

"Cậu điều tra kĩ nhỉ."

"cậu không biết chứ thủ tục ra nước ngoài cũng phức tạp lắm."

"tôi có thể nhờ bố tôi giúp cậu."

"sao phải phiền vậy, chỉ cần cậu giúp tôi cùng tham gia cuộc thi là được rồi."

"cậu có biết cuộc thi này có bao nhiêu vòng, số lượng đối tượng tham gia là bao nhiêu không?"

" là 3 vòng, tỉ lệ trọi 1/1000 người đó, cậu biết không hả?"

"không, nhưng chẳng phải đã có cậu biết rồi sao?" tôi cười nét mắt đầy ám muội.

Cậu ta cứng họng vì biết mình vừa lỡ lời.

"được rồi, tôi tham gia."Cậu ta thở dài một tiếng.

"yes, có thế chứ!" tôi reo lên sung sướng.

"nhưng tôi nói trước, một khi đã tham gia thì phải giành giải nhất." Sắc mặt nghiêm nghị của cậu ta lại trở lại, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm vô hạn của con người đã làm là phải làm đến cùng.

"Được rồi, cùng cố gắng nhé- Cộng sự!"

"cộng sự!" Cậu ta suy nghĩ một hồi.

"uhm, cộng sự, mai gặp". Tôi đập vào vai cậu ta, rồi vừa đi vừa nhảy cẫng lên như một đứa con nít, như vậy là tôi đã tiến thêm một bước để gần anh.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro