Chương 14: NGÀY KHÔNG ANH...
Tôi tự huyễn với bản thân mình rằng anh chắc chắn đang bận việc nên mới khóa máy, cứ thế 1 ngày, 2 ngày....1 tuần... 2 tuần rồi 1 tháng....Nếu đây thực sự là kết thúc cho một cuộc tình thì chẳng phải là nữ chính ngu ngốc nhất sao?
Đã 2 tháng không có bất cứ liên lạc gì với anh, tôi mất ăn mất ngủ vì lo sợ không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Tôi tìm tới công ty của anh- công ty C, nhưng đi mấy vòng không thấy đâu, rõ ràng là đúng địa chỉ nhưng trước mắt tôi lại là một cửa hàng bán nội thất. Tôi vào hỏi một nhân viên trong cửa hàng thì được biết họ mới chuyển tới đây chưa bao lâu, còn việc công ty C thì họ tuyệt nhiên không biết.Tôi sững sờ không thể tin vào tai mình, anh- rõ ràng là một người sống sờ sờ vậy mà chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi lại có thể biến mất không một tung tích, không một dấu vết. Trong đầu tôi lúc này dù không muốn tin những lời tiểu Hồng nói nhưng nó lại cứ xuất hiện trong đầu tôi:
"sao rồi hả? lại không liên lạc được đúng không?"
"tớ nói rồi, người đẹp trai tài giỏi như anh ta sao lại để ý đến cậu chứ!"
"bây giờ quá rõ rồi, thứ anh ta muốn đã đạt được thì chẳng còn lí do để ở lại."
Từng giọt nước lăn nhẹ trên má tôi, là tôi đang khóc hay là mưa rơi tôi cũng không biết nữa,lòng tôi nặng trĩu bước đi mà không cảm nhận rằng mưa ngày càng nặng hạt, tiếng sấm chớt ầm ầm trên kia cũng không lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:" là thực sao? Anh là loại người đó sao? Thứ anh muốn là thân xác của tôi? Không, nhất định là không phải thế....." đó là những chuỗi suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi cứ bước đi như thế trong một buổi chiều buồn- màn đêm dần dần buống xuống....
Tôi buồn- tôi tìm đến rượu để giải sầu. Tôi lên mạng search : một ly rượu uống vào có thể thể gây xơ vữa động mạch , hình thành huyết khối đến những mạch máu nhỏ làm bít tắc gây nhồi máu não, đau thắt mạch vành, làm cô đặc máu, cản trở lưu thông dòng máu, còn ảnh hưởng đến thận, đến gan,....Kết quả là không dám uống.
Tôi lại đi tìm một cách khác- thuốc lá, cầm hộp thuốc lá trong tay, tôi chăm chú nhìn nó: "hút thuốc là có hại cho sức khỏe, gây ung thư và các bệnh về đường hô hấp,tim mạch, hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh", đọc tới đó tôi vứt ngay gói thuốc vào thùng rác. Có thể bạn cho rằng tôi nhát gan- Đúng vậy thân thể này là do ba mẹ ban tặng, tôi không có quyền vì ai khác mà hủy hoại nó.
Tôi đến vũ trường- nơi có tiếng nhạc inh ỏi, nơi những con người lắc lư uốn éo đủ mọi hình dáng, họ không cần biết ngày mai sẽ ra sao chỉ biết quẩy hết mình đêm nay. Tôi hóa trang cho mình trông thật cá tính, mắt kẻ đậm, mặt một lớp phấn dày, môi đỏ chót, tôi diện một chiếc đầm ren đen ngắn nhất mà tôi có. Tôi lắc lư theo tiếng nhạc chẳng mấy chốc đã có 1 người đàn ông áo quần sành điệu, cao to điển trai tới bắt chuyện:
"em mới tới đây lần đầu phải không?"
" sao biết?" Tôi liếc mắt nhìn anh ta rồi lại nhảy theo tiếng nhạc.
"ở đây không gì qua mắt được anh."
"thế nào, tối nay đi với anh nhá."
"đi đâu?"
"thế em muốn đi đâu: nhà anh, nhà em, hay nhà nghỉ?"
Tôi đứng phựt lại, thì ra thứ anh ta muốn là thân xác này, chẳng lẽ người đàn ông nào cũng vậy? cách nói của anh ta thật quá xỗ sàng.
"xin lỗi nhưng anh nhầm đối tượng rồi." tôi lao thật nhanh hết sức có thể ra khỏi cái vũ trường đó mà không biết rằng ngoài trời đang mưa. Lại là mưa, mưa làm nhòe maccara, 2 dòng nước đen chảy xuống má, xuống môi- tôi lại thấy mặn, một vị mặn quen thuộc. Mưa cứ thế rơi...và tôi ốm.
Nằm co ro trong chiếc chăn bông, tôi lạnh, tôi đang run lên, so với cái lạnh quê tôi thì cái lạnh này càng đáng sợ hơn nữa vì nó là từ bên trong tỏa ra. Trong cơn sốt, tôi lơ mơ nhìn thấy từng người từng người một trong phòng thay phiên nhau thay khăn cho tôi rồi lại thiếp đi. Cứ thế tôi đã miên man suốt 3 ngày, người ta nói sau một đợt bệnh con người ta có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Đúng thế, tôi nhận ra được những người bạn vì tôi mà lo lắng, vì tôi mà điểm danh hộ, vì tôi mà vất vả, hai hàng nước mắt chảy xuống mà chẳng thể kìm lại được, họ là vì tôi mới thế hà cớ sao tôi không thể vì chính bản thân mình mà thôi buồn rầu, thôi dày vò bản thân. Tôi lấy tay gạt đi dòng nước mắt, đôi môi khô nứt của tôi muốn nói câu cảm ơn nhưng lại chẳng đủ sức, Mỹ Lệ ôm chầm lấy tôi, tiểu Hồng và cả Lam nữa chúng tôi ôm nhau khóc rồi lại cười.
Tôi đã đọc lời tuyên thệ với họ rằng tôi sẽ không ngược đãi bản thân mình nữa. Tôi ăn uống đúng giờ, bữa nào cũng 2 bát đầy, lên lớp đầy đủ, rảnh thì vào thư viện tranh thủ học lại những buổi bị lỡ. Về hình thức bên ngoài trông tôi chẳng khác mấy so với trước nhưng trong lòng tôi chưa một giây phút nào tôi quên anh. Hằng đêm sau khi đi làm về tôi đều viết email gửi cho anh mong một ngày nào đó anh sẽ trả lời tôi nhưng chưa bao giờ hồi âm lấy một tin. Chẳng lẽ anh lại cự tuyệt với tôi đến thế, tôi chỉ biết rằng mình không tin điều đó là sự thực, chắc hẳn anh phải có lí do nào đó như trong mấy bộ phim mà tôi đã xem chẳng hạn như bị tai nạn mất trí nhớ hay là bị bệnh hiểm nghèo gì đó... trong đầu tôi bịa ra cho mình muôn vàn lí do nhưng sự thực chỉ có một – anh đã không còn bên cạnh tôi nữa, khi tôi đau xót nhận ra điều đó cũng là lúc tôi dằn vặt bản thân mình. Tôi từng là một người rất rõ ràng trong tình yêu, đối với tôi một là một, hai là hai,tôi không thích mối quan hệ mập mờ, đã yêu là phải cưới, hoặc là tất cả hoặc là không là gì, chính vì vậy trong mối quan hệ với anh, tôi luôn cho rằng anh là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi nhưng giờ đây nếu những suy nghĩ bảo thủ của tôi làm anh thấy áp lực thì một mối quan hệ mập mờ cũng được, không là gì của nhau cũng được...chỉ cần anh ở bên tôi- thế là đủ. Tôi đã viết như thế để gửi cho anh, tôi đã bỏ đi lòng tự trọng của một người con gái mà viết ra những lời van xin đó, tôi chỉ biết rằng anh đã chiếm trọn trái tim này rồi.
Sau khi tôi vực dậy tinh thần, rất nhanh đám bạn trong phòng đã tìm cách mai mối cho tôi, tiểu Hồng nói :"cách tốt nhất để quên một người chính là tìm một người mới."Họ ra sức rủ tôi đến những buổi hội họp, những lớp học đàn, hay ngay cả khi vô tình gặp trên đường cũng tìm cách nhấn nhá giới thiệu. Tôi thì ra sức từ chối, tôi vốn không thích những nơi đông đúc, cũng không thích nói chuyện cười đùa trước mặt người lạ, càng không muốn vì tôi là mọi người phải bận lòng. "MÌNH ỔN!" là câu tôi hay nói với họ nhưng rõ ràng tôi không ổn chút nào. Có một thời gian tôi lao đầu vào xem những bộ phim ngôn tình, đọc truyện ngôn tình, truyện nào càng ngược càng tốt, phim nào càng kết thúc thảm càng tốt, vì chỉ có thế tôi mới thấy mình không còn đáng thương vì bị bỏ rơi- "bỏ rơi?" không đúng, anh chưa từng nói là chúng ta chia tay đi vậy thì sao tính là tôi bị bỏ rơi được? nghĩ thế tôi lại viết mail cho anh, nội dung mỗi là một khác:
"ngày ...tháng....năm...
Anh biết không hôm nay em đã xem một bộ phim, nhân vật nam chính rất giống anh, đẹp trai con nhà giàu, còn nữ chính rất giống em xấu xí nghèo khó nhưng lại chăm chỉ học giỏi J, 2 người yêu nhau nhưng lúc sau lại chia tay vì gia đình người con trai phá sản, không muốn bạn gái trông thấy bộ dạng cơ cực của mình cũng không muốn bạn gái vì mình mà khổ nên đề nghị chia tay....Anh nói xem người con trai kia có ngốc không? Tự cho mình cái quyền quyết định đâu là điều tốt nhất mà không một lần hỏi cô gái điều cô muốn là gì. Em tin rằng anh không ngốc như thế phải không nào?"
"ngày...tháng....năm...
Hôm nay em sẽ lại kể cho anh nghe một bộ phim khác: nhân vật này cực giống anh luôn nha cũng là kiến trúc sư nữa, nhưng mà nữ chính không giống em chút nào vì em dốt tiếng Anh trong khi cô ấy là phiên dịch viên đó nha, 2 người cũng tình cờ quen nhau ở một quán café- giống mình anh nhỉ. Rồi 2 người yêu nhau say đắm, trong lúc đang mặn nồng anh ta phát hiện ra bệnh ung thư của mình tái phát liền nói lời chia tay cô gái về nước. Em đã khóc rất nhiều khi xem bộ phim đó anh biết không tình cảm của họ đáng lẽ có thể bên nhau hạnh phúc nếu không vì cả hai quá cố chấp cho rằng điều mình làm là tốt cho đối phương. Em biết anh cũng là một người cố chấp nhưng so với anh ta anh còn không bằng một góc ít nhất thì anh ta cũng nói từ biệt với người mình yêu còn anh một câu cũng không nói gì đã bạch vô âm tín. Anh vô tâm đến vậy sao? Em không tin? Hãy trả lời em đi."
.....
Đó là một buổi chiều cuối tuần, tôi đang mài mông ở thư viện vì thì một cuộc điện thoại gọi tới, là của Mỹ Lệ , Mỹ Lệ đã sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt, nghe đâu là bạn của anh Tuấn, đang làm marketing ở một công ty nhật bản lương tháng đâu cũng phải 20tr/tháng, tính tình tốt còn về ngoại hình tuy không bằng Vương Đàn nhưng cũng thuộc hàng ưa nhìn. Như mọi khi tôi tìm cách thoái thác nói mình còn bận học nhưng đã bị Mỹ Lệ chụp đầu nói lần này tôi mà không đi thì không bạn bè gì hết, nói thực thì lời hăm dọa của Lệ đã không còn có tác dụng với tôi nữa vì lần nào cậu ấy trả nói thế. Tôi thở dài, rồi gấp cuốn sách bỏ vào cặp rời thư viện. Tôi lang thang trên những con đường vắng, ngước nhìn bầu trời rồi lại nhìn xung quanh- một ánh mắt vô hồn. Bỗng một chiếc lá bàng xoay vòng trong không trung rồi hạ xuống chân tôi. Tôi cúi xuống nhặt chiếc lá lên, tỉ mỉ quan sát nó – một chiếc lá to màu xanh thẫm, lá còn xanh sao đã vội lìa cành? Tôi ngước nhìn cây bàng sừng sững trước mặt tôi. Chiếc lá cuối cùng đã rụng , cả cây trần trụi một màu nâu sậm, để ý kĩ sẽ thấy những chồi non mới nhú . Tôi xoay xoay chiếc là trong tay: đúng vậy, lá cũ phải rụng xuống thì chồi non mới mọc lên được cho dù lá đó còn xanh. Tôi và anh cũng vậy, tất cả đều là tự tôi tự niệm, đã đến lúc tôi phải buông cánh tay vô hình của anh xuống rồi.
Nghĩ là làm, hôm nay tôi sẽ bước sang trang mới của cuộc đời mình, tôi nhanh chóng về ktx, thay đồ, trang điểm thật đậm để che đi sắc mặt nhợt nhạt của mình. Tôi đến chỗ hẹn trễ 30p, tôi nhìn điện thoại: 'sao không thấy anh ta gọi cho mình, chẳng lẽ lại chờ lâu quá nên bỏ về rồi chăng?". Tôi loay hoay tìm anh ta trong đám người đang ngồi uống, đang định lấy điện thoại ra gọi thì một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, áo sơ mi trắng quần tây phẳng lì, mái tóc vuốt keo láng bóng, khuôn mặt góc cạnh nét nào ra nét đó c đứng lên vẫy tay. Tôi liền đi tới chỗ anh ta.
"cho hỏi, có phải anh là bạn anh Tuấn không ạ?"
"đúng vậy, anh tên Hoàng, chắc em là Nam?"
"à, vâng."
Chúng tôi nhanh chóng ngồi xuống, tôi gọi một ly trà đào, còn anh ta gọi một ly café.
"anh chờ lâu chưa ạ?"
"Tuấn nói anh là hẹn 5h chiều?"
"dạ phải rồi."
"vậy thì anh chờ đúng 30p."
"sao quá giờ hẹn mà anh không gọi điện ?"
"tại anh tưởng mình nghe lộn giờ, nên cứ đợi xem sao."
"vậy nếu em không tới thì anh tính đợi đến bao giờ?"
"2 tiếng không thấy em xuất hiện coi như là em từ chối gặp mặt."
"sao phải tới 2 tiếng?"
"anh làm bên Marketing đợi khách hàng miết cũng quen rồi, còn đợi 2 tiếng... đơn giản vì anh thích số 2".
Bộ dạng của anh làm cho tôi phì cười, có lẽ cũng do tính chất công việc nên anh giao tiếp rất tốt làm tôi không hề có cảm giác là chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu, cuộc gặp mặt kết thúc tốt đẹp, vì là buổi đầu nên tôi không muốn anh đưa về, chúng tôi tạm biệt tại quán nước, anh không quên hẹn tôi lần gặp mặt tiếp theo.
Vừa về tới phòng là 3 cặp mắt hau háu nhìn tôi.
"sao hả?được không?" tiểu Hồng nhanh nhau hỏi trước.
"người tớ giới thiệu sao lại không được, đúng không Nam?" –Mỹ Lệ tròn mắt nhìn tôi tò mò. Còn Lam tiên sinh vẫn giữ bộ mặt thật điềm tĩnh đợi tôi trả lời.
Tôi cười nói: "tạm ổn!"
Tiểu Hồng vừa nghe thấy thế liền quay ngoắt sang Lam tiên sinh: "yes, có thế chứ! Haha Lam tiên sinh 50k nào."
Thì ra bọn họ đặt cược xem buổi gặp mặt của tôi ra sao. Lam tiên sinh nhìn tôi như chưa thể tin được tôi lần này lại quyết tâm tiến về phía trước, bỗng nhiên lại có một chút gì đó tội lỗi, một chút gì đó hoài nghi chính mình. Tối hôm đó tôi lại viết thư cho anh:
"ngày...tháng ...năm
Hôm nay em đã đi xem mắt, anh ấy cao hơn anh, vui tính hơn anh, nói nhiều hơn anh, dù không đẹp trai bằng anh nhưng không sao, ngoại hình không quan trọng, quan trọng là tụi em nói chuyện khá hợp. Vì thế nên nếu anh không trả lời thư của em không biêt chừng em sẽ quen anh ấy thiệt đó! Xin anh đấy trả lời em đi."
Lần hẹn tiếp theo là ở sân bóng rổ, người anh ướt nhèm lỗ rõ trên tấm áo là những múi cơ săn chắc, tuy là người bận rộn nhưng anh cũng rất biết cách chăm sóc chính mình, theo cách nói của anh thì nếu không biết cách yêu chính bản thân mình thì đừng nói đến chuyện yêu người khác. Tôi chờ anh thay đồ xong, chúng tôi tới một quán nước ở bờ hồ nơi có những hàng liễu rủ quanh bờ hồ đẹp tựa như những cô gái đôi mươi soi mình trong gương. Anh kéo ghế cho tôi ngồi.
"em uống gì?"
"trà đào".
"có vẻ em là người rất kiên định."
"sao anh lại nói thế?"
"anh nhớ lần trước em cũng gọi trà đào."
"à, đúng vậy nhỉ."
Phần lớn thời gian của cuộc nói chuyện đều do anh nói, tôi chỉ có nhiệm vụ gật đầu, cười , dạ, vâng. Anh kể chuyện đi làm của mình những chuyện vui buồn, một lúc sau tự thấy mình đi qua xa nên quay lại hỏi tôi:
"năm nay em học năm cuối rồi nhỉ?"
"dạ."
"em học kiến trúc nhỉ, em theo trường phải nào?"
"em thích cổ điển mà tự nhiên."
"anh lại thích kiểu hiện đại, nếu hợp nhất được cả hai có phải tốt không
Tôi chỉ cười không nói gì.
Lần sau và cả lần sau nữa mỗi lần anh hẹn gặp tôi đều tới. Càng gặp anh nhiều tôi nhận ra mình rất thoải mái khi nói chuyện với anh, là thoải mái chứ không phải thân thiết càng không phải gần gũi. Tôi nhận ra tôi chưa thể quên được anh- vị kiến trúc sư họ Cao kia, càng không thể mở lòng mà vội vàng chấp nhận một mối quan hệ tạm bợ. Cứ thế cho đến một ngày anh tỏ tình với tôi. Hai tháng chúng tôi chỉ mới quen nhau hai tháng, có thể đối với anh tình cảm không phụ thuộc vào thời gian quen biết nhưng đối với một người vừa bị bỏ rơi sau một cuộc tình gần 2 năm thì quả thực thời gian chính là thước đo cho độ bền của mối quan hệ. Vì thế tôi đã từ chối anh với lý do là tôi chưa quên được người yêu cũ. Trái ngược với những gì tôi nghĩ anh hoàn toàn thản nhiên nói: "Anh hiểu, có lẽ anh đã quá nóng vội. Em không cần thấy có áp lực đâu." 28 tuổi ở độ tuổi này tôi chắc chắn không phải là người đầu tiên, tôi nghĩ trong đầu quả thực anh là người từng trải, có lẽ anh cũng đã trải qua một mối tình khó quên với ai đó. Kết thúc buổi hẹn: "chắc lần sau chúng ta sẽ vẫn còn gặp chứ." Anh nhìn tôi nói như thể đùa. Tôi cũng đùa đáp lại: "chắc thế."
Tôi lang thang trên con đường về ktx, gió thổi làm rối mái tóc. Tôi lấy tay vuốt lại chợt nhìn lên bầu trời: lại là một ngày không nắng! cả bầu trời tràn ngập một màu xám âm u, không mưa nhưng cũng chẳng có nắng- thật là một cảm giác nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro