Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: TẾT LÀ TẾT

Quen nhau được gần một năm, đã có lần tôi hỏi anh về gia đình anh, về lí do anh lại sang TQ sống nhưng anh chỉ im lặng, nhìn vào mắt anh tôi có thể đoán được chắc hẳn đã có chuyện gì đó không hay xảy ra mà anh không muốn nhắc lại hoặc cũng có thể là tôi không đủ thân thiết để anh nói ra.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình, tôi mời anh đi ăn chung với bạn bè trong phòng tôi vì tôi muốn quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước và cũng vì tiểu Hồng suốt ngày làu bàu bên tai tôi đại loại như là: " cậu phải cẩn thận ý, người ta mua cho cậu nhiều đồ mắc tiền như thế này chắc chắn là cũng muốn thứ gì khác ở cậu, .... Cậu cho tớ xem hình anh ta coi sao, chuyện gì chứ kinh nghiệm tình trường tớ đây không ai sánh bằng."

" tớ không có ảnh, anh ấy không thích chụp ảnh."

"làm gì có ai yêu nhau mà không có lấy một bức ảnh chụp chung, vô lí hết sức, chắc chắn là có vấn đề."......

Tôi mời anh kèm theo một câu nếu anh bận có thể không tới cũng được. 7h tối chúng tôi đã tới quán trước đợi anh, không gian quán khá nhẹ nhàng ấm cúm- là một quán ăn nhỏ ở gần ktx giá cả cũng phải chăng mà đồ ăn thì ngon phải biết. 8h chưa thấy anh tới đã quá giờ hẹn nửa tiếng, tôi rút điện thoại gọi cho anh nhưng không ai bắt máy, tự nhiên tôi lại có cảm giác lo sợ kì lạ, mây đứa bạn nhìn tôi rồi lại nhìn nhau không nói gì như thể sợ nói ra làm tôi tổn thương. Chúng tôi gọi món, ăn được hơn một nử thì anh xuất hiện, nhìn thấy anh tâm trạng của tôi như được giải tỏa, tôi với tay ra hiệu cho anh ở đây.

"xin giới thiệu, đây là" tôi đứng lên giọng giạc nói, chưa nói hết câu đã bị anh cướp lời:

" anh là Trần Vương Đàn, người yêu của Nam, rất xin lỗi vì tới trễ, chút nữa ăn xong không biết anh có thể mời tụi em đi uống nước được không coi như là tạ lỗi."

" vậy mình đi Vi Vu Café đi, quán đó view rất đẹp đó nha." Tiểu Hồng nhanh nhảu tiếp lời

" quán đó vừa xa vừa mắc." Lam tiên sinh nói.

" cậu lo gì, đã có Vương Đàn tiên sinh rồi, phải vậy không ạ?"

"ok, không thành vấn đề." Anh nói

Chúng tôi lên xe otô của anh đi đến quán mà tiểu Hồng đề nghị trên xe tiểu Hồng liên tục bắt chuyện:

"chiếc Lamborghini anh mua bao nhiêu thế?, đúng là hàng xịn có khác rất êm."

" tôi mua lâu rồi nên không nhớ nữa."

" anh là kiến trúc sư phải không? Thế anh làm việc cho công ty nào vậy?"

" tôi tự mở công ty."

" Wow, anh giỏi thật đấy, gia đình anh có ai làm kiến trúc sư giống anh không?"

Anh không nói gì, xe dường như ngày càng tăng tốc, tôi biết ý đá xéo sang chuyện khác:

"tiểu Hồng này không phải mai cậu có bài kiểm tra sao, về khuya có có học bài được không."

Tiểu Hồng tỉnh bơ trả lời tôi: " cậu đã thấy tớ học bài lần nào chưa, nhất là trước khi thi thì càng nên để đầu óc thư giãn."

Tới nơi, chúng tôi tìm một góc để ngồi, không gian sân vườn còn có một hồ lớn để câu cá, đúng là phong cảnh không tồi chút nào, 3 đưa bạn tôi tranh thủ chụp hình tự sướng, tôi và anh đi đến đứng cạnh bờ hồ:

"Happy birthday to you!" Nói xong anh lôi từ trong túi quần một sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh đeo lên cổ tôi, rồi anh lại lấy ra từ túi quần bên kia một chiếc lắc tay cũng với họa tiết hình ngôi sao, sau đó anh móc từ túi áo khoác một chiếc kẹp tóc cài lên tóc tôi, cuối cùng là một đôi hoa tai cũng là hình ngôi sao đang định đeo cho tôi. Tôi nhìn anh, tâm trạng như quay quắt 180 độ.

" anh không biết là em chưa xỏ lỗ tai sao?"

" anh xin lỗi, anh không để ý".

Câu nói của anh làm tôi tổn thương nghiêm trọng, có cảm giác như anh không quan tâm tới tôi, tôi bực mình quay sang chỗ khác.

Anh nhẹ nhàng bước tới ôm tôi từ phía sau, thì thầm vào tai tôi:

"em phải vui mới đúng chứ."

"làm gì có ai vui khi người yêu mình còn không biết mình chưa xỏ lỗ tai?"

"điều đó chỉ chứng tỏ anh không để ý đến vẻ ngoài của em mà thôi, bới vì điều anh quan tâm là con người bên trong của em , không phải sao?"

"ngụy biện, đáng ghét!" anh quả thật rất biết cách anh nói trong những tình huống như thế này, khiến tôi muốn trách cũng không được.

....

Chúng tôi trở về ktx kịp lúc mở cửa, anh rất ân cần mở cửa xe cho chúng tôi.

"cảm ơn Đàn tiên sinh vì bữa ăn nha! Chúng tôi lên trước đây, bye bye" 3 người họ đồng thanh nói.

Tôi nhìn anh có chút lưu luyến, anh nắm tay tôi không rời, chúng tôi cứ thế một lúc lâu cho tới khi bác bào vệ tới hỏi :

"có vào không đây, để tôi còn đóng cửa"

"có chứ ạ!" anh nói

"em vào đi, mai gặp!"

Tôi khe gật đầu rồi bước vào, đi được mấy bước lại quay lại nhìn anh vẻ đầy luyến tiếc.

.....

Cuối cùng chị tôi cũng quyết định lấy chồng ở cái độ tuổi thanh xuân nhất 23 tuổi, chồng sắp cưới của chị là một hướng dẫn viên du lịch, nhan sắc cũng tầm hạn trung nhưng được cái cao to, 2 người gặp nhau trong một lần chị tôi đi du lịch rồi yêu nhau rồi quen nhau hơn 1năm thì cưới. Ngày chị tôi cưới cả bố và mẹ tôi đều có mặt. Tôi cũng quên mất là bao lâu rồi không gặp bố trông ông tiều tụy hơn hẳn, có lẽ vì công việc đồng áng quanh năm còn phải lo cho bà vợ bé và đứa con trai mới đẻ nên trông ông gầy và đen hơn nhiều. Ông hỏi tôi học nghành gì, học năm thứ mấy rồi, còn bảo lớn quá nhận không ra tôi. Tôi trả lời ông mà dường như chẳng có một chút gì thân thích, như mói chuyện với một người xa lạ- thật khách sáo, thật lễ phép, tôi đoán nếu tôi có tình cơ gặp ông ngoài đường chắc ông cũng chẳng nhận ra đứa con là tôi đây, bao nhiều năm không một cuộc điện thoại hỏi thăm, không một lá thư, tôi nghĩ ông đã quên mất sự tồn tại của gia đình này rồi, tôi thấy vừa tức cười vừa đáng thương cho chính mình.

Trong ngày cười, chị khoác lên mình bộ váy thật đẹp, nhìn chị thật hạnh phúc nhưng có biết đâu trong bữa cơm giữa 2 gia đình, bố tôi uống say đã nói những điều không nên nói:

" anh chị sui cứ yên tâm một điều là 2 đứa lấy nhau mà con Kim nhà tôi không đẻ được con trai thì thằng Long cứ lấy vợ hai."

Câu nói trong lúc say của ông đã làm tổn thương chị tôi nặng nề, rõ ràng những lời nói đó chính là thâm tâm của ông, chỉ nhìn vào hành động của ông thôi là hiểu ông chẳng hề nghĩ gì cho hạnh phúc của chị tôi, một chút cũng không, chị tôi khóc tôi cũng ôm chị khóc tất nhiên là lúc bữa tiệc đã tàn, thương chị lại càng hận ông.

Sau ngày đám cười, tôi phụ chị ghi lại những người đã đến mừng, đang đếm đếm thì chị tôi cầm lên một phong bì đỏ nhìn chăm chú:

"Cao Vương Đàn là ai vậy nhỉ, sao trong danh sách mời không thấy có tên?"

"hả, Cao Vương Đàn á, đâu cho em coi." Tôi hét toáng lên

Đúng là tên anh rồi, trời ạ, cái con người này mời thì không tới mà giờ lại thấy tiền mừng.

"à, bạn của em đấy." Tôi trả lơi

"Bạn trai phải không?"

Tôi cười cười không trả lời như tự thừa nhận.

"định khi nào cho chị mày gặp mặt đây?"

" sắp rồi!"

"nhớ đó nha! Má có biết không?"

"tất nhiên là không, chị đừng có nói cho má đó nha."

"ờ, biết rồi, để tao xem bạn trai mày ra sao cái đã."

Ngày tháng trôi qua, tôi và anh yêu nhau cũng hơn 1 năm, bạn bè biết và cả quán café cũng biết vì anh hay chở tôi đi làm, và tất nhiên là Mẫn Mẫn , tiểu Thảo cực sốc trước tin sét đánh này, họ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, ban đầu là ngờ vực tiếp đó là ganh tị, tức tối, chấp nhận cuối cùng là chù dập cho chúng tôi sớm chia tay. Tôi chỉ còn cách duy nhất để tồn tại là vờ như mình không quan tâm, không để ý đến họ.

Một năm sau ngày cưới chị tôi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, sự ra đời của nó như chút bớt gánh nặng con trai- con gái trong lòng chị, cả nội ngoại đều vui mừng khốn siết nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng được bao lâu khi chị nghe tin anh Long ngoại tình những dòng tin nhắn mùi mấn cùng clip được cô bồ gửi cho chị tôi là một cú sốc tâm lý cho bất cứ người đàn bà nào nhất là khi chị mới sinh con chưa được bao lâu, thế là chị ly hôn mặc kệ sự can ngăn của mẹ tôi.

Chuyện của chị làm tôi thấy lo sợ về tình yêu của chính mình, liệu rằng tình yêu của tôi và anh có được bền lâu không....

Tết năm đó tôi bắt xe về quê đón tết cùng gia đình, anh khăng khăng đòi mua vé máy bay cho tôi nhưng tôi kiên quyết từ chối, tôi không muốn mình phụ thuộc quá nhiều vào anh nhất là vấn đề liên quan đến tiền bạc, anh cũng biết y nên đành chở tôi ra bến xe đón xe về quê. Tôi hỏi anh:

"anh có về NZL không?"

"không, anh bận đi công tác ở VR rồi! em về tới nơi nhớ gọi điện cho anh."

"dạ"!

Tôi vậy tay chào anh, xe lăn bánh tôi vẫn còn thấy anh đứng đó dõi theo tôi. Tôi ngủ một đêm trên xe sáng ra là tới nhà, mẹ đã chuẩn bị săn bữa sáng thơm phức trên bàn cho chị em tôi còn mình thii nhanh chóng thay đồ đi làm. Mẹ tôi làm phụ bếp cho một quán ăn, công việc tương đối vất vả vì phải làm cả ngày trưa cũng ở lại quán luôn. Tôi ăn xong liền chẳng có việc gì làm bắt đầu đi một vòng quanh nhà rồi ngoài ngõ xem có gì thay đổi không sau đó lại dọn dẹp lại nhà cửa, còn chị tôi phải cho con bú.

Hôm nay đã là 28 tết mà không khí trong nhà tôi cũng chẳng mấy vui vẻ, tôi nói với mẹ muốn kiếm ít tiền phụ bà, thế là tối đến tôi và mẹ ra chợ đầu mối lấy hoa về để sáng mai đi bán. Một mình tôi ở chợ với đống hoa từ sáng sớm, khu chợ sớm tinh mơ đã nhốn nháo vì tiếng tranh dành chỗ bán , trật vật lắm tôi mới có một chỗ ngồi. Từng ngọn gió quật mạnh vào tán cây kêu lên những tiếng rít rít thật đáng sợ, tôi ngồi co ro trong chiếc áo bông chờ bình minh lên. Người đi chợ ngày càng đông dần, họ chọn mua cho mâm mũ quả nhà mình những loại quả tươi nhất, đẹp nhất. Tôi cũng bắt đầu rao bán:

" Hoa đi cô ơi, hoa đi,... hoa tươi lắm nè cô ơi!"

Cứ thế không biết bao nhiêu người đã lướt qua hàng hoa của tôi, có người chỉ liếc mắt một cái rồi đi luôn, có người thì nán lại lựa lựa một hồi hỏi giá rồi cũng đi mất, cũng có người dừng lại chọn mua. Ở đây, như một xã hội thu nhỏ đủ mọi loại người, chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà tôi chứng kiến rất nhiều sự việc: nào là vì khách mua mà chửi nhau đánh nhau, nào là trả giá bớt từng đồng một, chung quy lại cũng vì một chữ "Tiền", mà tôi đứng đây cũng là vì nó. Nhắc tới tiền mới nhớ không biết sáng này tôi bán được bao nhiêu rồi, tôi móc hết trong túi quần, túi áo đếm từng tờ:

" 5k, 10k,......300k"

300k trừ tiền vốn ra tôi lời được 120k coi như cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro