Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: NGƯỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN

Tôi ngớ người ra, Cao Vương Đàn- là anh ta- là người thiết kế ra tòa nhà này, trời! sao trùng hợp vậy được chứ? Vậy mà tôi còn nói người thiết kế rảnh hay sao mà thiết kế phúc tạp thế , lại còn hỏi anh ta về bản thiết kế nữa chứ,... Ngay lúc này tôi muốn tìm một cái lỗ mà nhảy vào quá, xấu hổ chết đi được.

Anh cùng thầy Từ bước lên bục, đám đông sinh viên ở dưới không ngừng reo hò vì vẻ đẹp trai của anh

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ thì người bê hóa đến trước mặt tôi, tôi cầm hoa tiền về phía anh, bắt tay anh, cố mỉn cười mở to mắt nhìn anh nói nhỏ: " cảm ơn Cao tiên sinh đã thiết kế một công trình TUYỆT VỜI như thế này." Tôi nhấn giọng.

Anh cũng không vừa, anh nhìn tôi cười mỉn:

" em không nói tôi cũng không biết thiết kế của mình lại TUYỆT đến thế."

Anh làm tôi vừa tức vừa xấu hổ không nói lên lời. Sau tràng vỗ tay của mọi người tôi cắm mặt đi một lèo về chỗ ngồi. Buổi lễ kết thúc, giờ tới lúc thăm quan nhà kỉ niệm, mọi người đổ xô vào tòa nhà tráng lệ, không gian đại sảnh rộng lớn cũng không đủ sức chứa hơn 3000 sinh viên, mọi người chen chúc đông đúc. Tôi nhân lúc này định trốn về, từ đằng sau có người nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi đám đông. Là anh, tôi vung tay ra khỏi tay anh, nhìn anh giận dữ bỏ đi. Anh kéo tay tôi lại:

" giận tôi à?" anh nói

" không dám."

" hazzzzzzz" Anh thở dài

" sao anh không nói mình chính là người thiết kế tòa nhà đó?"

" em cũng đâu có hỏi tôi."

" sao anh có thể giả vờ như không vậy được chứ?"

" lẽ nào em không nhận ra bản thiết kế đó rất giống tòa nhà kỉ niệm này sao?"

" không, tôi không biết gì hết, tôi mà biết thì còn hỏi anh làm gì." tôi bực mình nói lớn

" trí nhớ của em kém thật đấy, thậm chí còn bước vào thăm quan tòa nhà đó rồi cũng không nhận ra, xem ra thiết kế của tôi không mấy ấn tượng với em."

" thăm quan?" tôi suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra đúng là tôi có vào nhà kỉ niệm hôm khai giảng

" sao anh biết, chẳng lẽ anh........ theo dõi tôi?"

" hazzzz,... cái thùng sơn ." vừa nói anh vừa chỉ tay lên rồi chỉ xuống ám chỉ cái thùng sơn rớt xuống trước chỗ tôi đứng lúc đó.

" A, là anh sao?" cái người hôm đó đỡ tôi dậy

"uhm hưm." Anh gật đầu

Tôi nghĩ thầm trong đầu sao toàn mấy chuyện xấu hổ lại để anh chứng kiến hết, thật không còn mặt mũi gì nữa.

" a, lúc đó cảm ơn nha."

" à, tôi còn phải đi làm , tôi đi trước nha."- Tôi nói

" 8h rồi em còn đi làm à?"

"uhm, hôm nay tôi xin đi làm muộn." tôi bịa lí do ra nói

" vậy để tôi chở em đi, tôi cũng định tới quán."

" à, tôi còn phải về thay đồ nữa."

" tôi chờ."

" không, như vậy phiền anh lắm, anh cứ đi trước đi"

" tôi không thấy phiền."

" nhưng tôi còn phải đi ăn nữa, lâu lắm."

"đi với tôi, tôi cũng chưa ăn gì."

Thấy không còn lối thoát tôi đành nói thật:

" thật ra tối nay tôi xin nghỉ làm rồi,... chỉ là tôi ,... tôi thấy xấu hổ khi gặp anh."

' xấu hổ? tại sao?" Anh hỏi

" thì những chuyện xấu hổ đều bị anh nhìn thấy."

" tôi thấy rất đáng yêu đó chứ." Anh thản nhiên nói

Mặt tôi lúc đó bỗng dưng rất nóng, không dám nhìn vào mắt anh.

" đi thôi, " Anh kéo tay tôi đi.

Ngồi trong xe, tôi không hỏi anh đi đâu, anh cũng không nói gì thỉnh thoảng chúng tôi nhìn nhau cười. Xe cứ thế đi....cho tới....

" Biển"- tôi hét lên

Tiếng sóng vỗ rì rào cũng mùi vị mặn mặn này thì chắc chắn là biển rồi không lẫn vào đâu được.

Anh nhìn tôi cười: " thật vui vì em thích".

" ở quê tôi toàn núi, biển chỉ thấy trên tv mà thôi, chưa một lần nhìn tận mắt, cám ơn anh vì đã đưa tôi tới đây." Tôi chạy vội ra phía biển- từng đợt sóng đánh dưới chân tôi một cảm giác thật tuyệt vời.

"cẩn thận đấy." Anh nói

Anh cởi chiếc áo khoác của mình quàng cho tôi, chúng tôi ngồi trên cát ngắm nhìn khung cảnh này.Anh đưa tay chỉ trên trời:" em nhìn kìa".

Mải nhìn xuống biển mà tôi quên mắt ở trên đầu mình hiện giờ là cả một bầu trời sao đua nhau tỏa sáng lấp lánh, biển bao la rộng lớn như một tấm gương phản chiếu bầu trời kia- một khung cảnh tuyệt đẹp đến mê lòng người. Tôi không biết nói gì hơn ngoài 2 từ " ngỡ ngàng".

" đẹp đúng không" Anh nói

Tôi gật đầu lia lịa mắt vẫn không chớp dù chỉ một cái như thể muốn thu cả khung cảnh này vào tầm mắt của mình mãi mãi không muốn rời đi.

" tôi đưa em đến đây để ngắm sao, không ngờ em cũng thích biển, đúng là vẹn cả đôi đường."

Không thấy tôi nói gì , anh tiếp lời:

" nhìn em kìa, còn không thèm nhìn tôi đến một cái, có cần tôi chụp cho em một bức ảnh không?"

Tôi mừng ra mặt : " vậy làm phiền anh". Tôi móc trong túi cái điện thoại cảu mình đưa anh.

" 1,2,3.Ok"

Tôi chạy lại xem ảnh, không thấy gì hết xung quanh tối ôm, đã thế 2 mắt còn đỏ ngòm chẳng khác nào ma cà rồng.

"thử máy tôi xem sao". Anh nói

" Nào , tôi chụp nha."

"Cũng không thấy gì hết, có lẽ cần phải có máy ảnh chuyên nghiệp mới chụp thấy được, để lần sau tôi mang chụp cho em".

" lần sau?" Tôi nhìn anh một cảm giác rất khó tả, đúng vậy tôi không biết có thể cùng anh được bao lâu cũng chẳng dám mong đợi nhiều chỉ biết rằng chỉ cần có lần sau nhất định tôi sẽ đi cùng anh.

Sau đó chúng tôi nướng mực, khoai, ốc,... ở một quán sát biển, người ta nói đến biển ăn đồ biển là ngon nhất quả không sai, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về những nới đã đi qua, anh kẻ cho tôi nghe về thành phố Okland nơi anh đã sống, về những ngôi nhà dười những ngọn đồi nơi người ta quay phim The Hobit, về con Kiwi biểu tượng của NZD- anh đưa tôi một đồng tiền xu có in hình Kiwi, nhìn chúng vừa kì lạ vừa đáng yêu....qua lời kể của anh tôi có thể mườn tượng một đất nước vừa xinh đẹp lại hiền hòa, tôi không khỏi thắc mắc về lí do tại sao anh lại tới Trung Quốc để sống? nhưng anh không nói gì, tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn da diết trong anh nên cũng không hỏi nhiều.

Anh đưa tôi về ktx đã là 12h 15p may sao của ktx còn mở ( bình thường đợt 2 chỉ mở cửa khoảng 10p lại đóng), tôi chạy vội vào không quên cảm ơn và chào tạm biệt anh.Anh đáp lại tôi :" hẹn gặp em ngày mai".

Hẹn gặp... ngày mai ư? Đây đâu phải là câu mà anh hay nói, anh thường nói " nếu mai còn gặp lại tôi sẽ..." tự nhiên một cảm giác sung sướng cứ ngập tràn trong lòng tôi, đây là sự thật ư? Không phải do tôi tượng tượng ra đấy chứ? Miệng cười không ngớt cho tới tận lúc lên phòng.

"Mỹ Lệ ? sao cậu ở đây?" Tôi hỏi

" đợi cậu chứ gì nữa, tình yêu của tớ"

" Nổi hết cả da gà , tình nhờ tớ gì thì nói đi."

" chuyện nhờ thì tớ cũng đã nhờ rồi có điều không ngờ kết quả lại bất ngờ đến thê, tớ à không cậu được 8 điểm bài thi giữa kì luôn đó, thank u so much, I love u." cậu ấy hét lên ôm nhầm lấy tôi.

' cậu không đùa đó chứ?" tôi hỏi

" đùa sao được, nhìn nè điểm cao thứ 2 đó nha, không phải dạng vừa đâu." Cậu ấy chỉ vào bảng điểm, khuôn mặt rạng rỡ

" cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu là tớ chết chắc"

" mà sao cậu biết làm hay vậy, tớ nghĩ cậu rất có năng khiếu tiếng Anh đó nha".

" à thì mình cứ học thuộc rồi vào chép lại thôi." Tôi lúng túng

" phải cậu không vậy, lần trước mình nói cậu học thuộc có vài câu tiếng anh mà mất cả buổi chiều , làn này sao học nhanh vậy, khai mau có gì giấu tớ phải không?"

" à, thì,.., cũng không có gì."

" cậu không nói là tớ giận đấy."

Tôi suy nghĩ một lúc không biết có nên kể cậu ấy nghe không, ở đây tôi chỉ có cậu ấy là bạn thân nhất thôi, tôi quyết định kể cho Mỹ Lệ nghe tất cả mọi chuyện, đêm đó 2 chúng tôi nằm chùm chăn kể chuyện tới tận sáng. Cậu ấy nói mẹ của anh Tuấn đã được xuất viện rồi, cậu ấy và anh Tuấn thì lại nồng ấm như xưa, Tuấn ca cũng đã tìm được việc làm thực tập ở một công ty có tiếng nên sẽ nghỉ làm ở quán thay vào đó Mỹ Lệ sẽ đi làm lại với tôi.

Đến chiều, tôi với Mỹ Lệ cùng nhau đi làm, có cậu ấy đi cùng đúng là vui hơn nhiều. Tới quán đã thấy A Minh trước quầy đang tính tiền cho khách, Mỹ Lệ rất nhanh đã chạy vào pha đồ uống phụ, còn tôi thấy vậy cũng giúp một tay dọn đồ uống trên bàn.

" chào mừng đi làm lại, Mỹ Lệ". Á Minh nói

" dạ, mong anh chiếu cố thêm."

Chúng tôi nhìn nhau cười không khí rất vui vẻ, một lúc sau thì Mẫn Mẫn, tiểu Thảo tới, Mỹ Lệ cũng chạy tới chào hỏi nhưng đáp lại là vẻ mặt có chút kinh kiệu của Mẫn Mẫn.

" đừng để ý đến cậu ta, chắc cậu ta đang lo cậu cướp mất ngôi vị hoa khôi của quán đó mà". Tôi nói

" vậy chắc ngày mai đi làm tớ không trang điểm đâu."

" thôi đi cô nương, tự tin thái quá rồi đó." Tôi cười nói

Hôm nay quán đông khách hơn hẳn, ai cũng bận túi bụi cho tới 9h mới vắng vắng khách, Mỹ Lệ làm 2 ly matcha đưa tôi 1 ly nói:

" uống đi, tớ mời".

" thank you!"

" sao chưa thấy anh chàng đẹp trai của cậu đến vậy?" Mỹ Lệ hỏi

" đâu ra mà của tớ, cậu ăn nói cẩn thận đấy, người khác nghe thấy là tớ không xong đâu."

Tiếng chuông cửa rung lên, không ngoài dự đoán của tôi, vào giờ này thì nhiều khả năng là anh ấy- Vương Đàn, như mọi khi từ dáng bộ đến cách ăn mặc chẳng khác nào người mẫu thời trang, nhìn bộ dạng há hốc mồm của Mỹ Lệ làm tôi nhớ đến Mẫn Mẫn lúc land đầu nhìn thấy anh ta cũng vậy. Mỹ Lệ kéo tay tôi hỏi nhỏ:

" là anh ấy phải không?"

" uhm."

" được đó nha, để tớ giúp cậu."

Mẫn Mẫn đang định tới hỏi anh ta dùng gì thì Mỹ Lệ giựt vội Menu trên bàn chạy tới chỗ anh, không biết cậu ấy nói những gì mà thỉnh thoảng anh lại quay lại nhìn tôi, nhìn 2 người nói chuyện như thể đã quen biết từ trước vậy. Mỹ Lệ quay trở lại quầy nói với A Minh : " 1 capuchino, 2 sandwich cá".

" này, cậu nói gì mà lâu vậy?"

" hi hì , chút nữa rồi cậu sẽ biết." Mỹ Lệ ra vẻ bí mật.

Mẫn Mẫn vẻ mặt hậm hực bước tới:

" Mỹ Lệ, cậu ra đây với tôi một chút".

"cậu đã có Tuấn ca rồi thì đừng có phá đám tôi."

" cậu nói vậy là sao?"

" có thể cậu mới tới nên không biết nhưng mà tôi để ý anh ấy trước rồi."

"thứ nhất, dù anh ta có đẹp trai đến mức nào thì trong mắt tôi chỉ có 1 mình anh Tuấn thôi."

" thứ hai, việc cậu để ý ai tôi không quan tâm, chỉ cần 2 người chưa thành đôi thì bất cứ ai cũng có thể theo đuổi."

" thứ ba, đến tên người ta là gì cậu còn không biết vậy mà còn lớn tiếng."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mỹ Lệ lớn tiếng với người khác, tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.

" sao nhìn tớ ."

" tớ không ngờ đó nha".

"tại cậu ta nói chuyện vô lí trước mà, làm như chỉ mình cậu ta mới có quyền làm bạn gái của anh ta vậy, nghe mà tức thay cho cậu."

" tớ với Vương Đàn đâu có gì đâu".

" Vương Đàn? Bữa nay còn gọi tên người ta luôn ha." Mỹ Lệ nhìn tôi cười- một nụ cười đầy ẩn ý.

Mẫn Mẫn từ lúc đó không nói năng gì, một vẻ mặt đầy tức tối.

Gần tới giờ tan ca, anh đứng dậy tới quầy tính tiền. Mẫn Mẫn vội vàng chạy tới:

" Xin lỗi nhưng tôi có thể biết tên anh là gì được không?"

Tất cả mọi người ở quầy lúc đó tròn mắt nhìn Mẫn Mẫn trong đó có cả tôi, không ngờ Mẫn Mẫn lại chủ động đến thế chắc hẩn là do câu nói vừa rồi của Mỹ Lệ.

" có cần thiết phải biết không?" Anh hỏi lại

" cần, vì.... Tôi rất thích anh.... Ít nhất tôi cũng phải biết người mình thích tên gì chứ!"

" tôi tên Trần Vương Đàn".Nói xong anh bước thẳng ra cửa.

" wow, hâm mộ chị thiệt đó nha, dám tỏ tình luôn"- tiểu Thảo nói

" Hừm, thời nay đâu còn quan trọng là việc nam hay nữ ai tỏ tình trước đâu em, quan trọng là đến cuối cùng 2 người hạnh phúc là được."

"anh ta có trả lời, có nghĩa là anh ta cũng có ý với chị phải không?"

" còn phải hỏi!" Mẫn Mẫn liếc mắt nhìn Mỹ Lệ rồi bỏ đi.

Mẫn Mẫn kéo tôi ra một góc:

" cậu nói xem có phải anh ta là người chăng hoa không, rõ ràng là có ý với cậu vậy mà tới khi được người khác tỏ tình cũng không từ chối."

" cũng có thể mấy lần trước là do mình hiểu lầm ý tốt của anh ta."

" cậu khờ quá, miếng ngon tới tay ròi không thể bị người khác cướp mất, ngghe rõ chưa, cậu phải chủ động cho anh ta biêt cậu cũng thích anh ta."

" mình,..., mình,... sợ"

" sợ gì? sợ bị từ chối hả?"

"so với Mẫn Mẫn thì mình chẳng bằng một góc."

" cậu không nhớ câu Lam tiên sinh hay nói sao : mọi sự so sánh đều khập khiễng, tự tin lên, Fighting!"

Chúng tôi ra tới cổng thì đã thấy Tuấn ca đứng trước chờ , Mỹ Lệ nhìn tôi đầy ái ngại.

" thôi được rồi, đi đi, tớ tự về được, đừng lo lắng."

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro