Chương 1: NƠI BẮT ĐẦU
18 tuổi, lần đầu bước chân lên thành phố TH đông đúc, nhìn dòng xe qua lại tôi không khỏi choáng ngợp chỉ biết ngơ người nhìn xung quanh .....
Tôi vẫn còn nhớ rõ những lời mẹ dặn mồn một rằng TH đông đúc, người tốt thì ít mà kẻ xấu thì vô số, phải biết cẩn thận một chút, người ta nói gì cũng đừng vội tin, cố gắng học hành cho tốt, tiền nong mẹ sẽ nghĩ cách nghe rõ chưa Nam? Lúc đó trong lòng tôi chỉ có một cảm giác "Sợ" !trong đầu tượng tượng đủ mọi thứ gì mà bắt cóc bán nội tạng, lừa tiền , trộm cướp,... Mẹ tôi nói gì tôi cũng gật đầu không dám nói lời nào sợ mẹ phải lo lắng. Và cứ thế mẹ tôi dặn đi dặn lại cho tới khi xe lăn bánh, mẹ vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi xe mất hút, nhìn bà tôi lại thấy thật đáng thương, không biết từ lúc nào khóe mắt đã đỏ ngầu.....
Nhà tôi có 2 chị em , tôi là đứa thứ 2, bố tôi đã bỏ bà đi khi tôi vào cấp 2. Bố tôi là một người có thể nói là gia trưởng, tư tưởng trọng nam khinh nữ luôn tồn tại trong ông , thực ra lúc mẹ đẻ tôi ra ông không bỏ đi đã là rất may mắn rồi, tuy ông thường mâu thuẫn với bà rằng không biêt cách đẻ con trai nhưng ông đối xử với chúng tôi khá tốt, có thể nói ngoài việc không có con trai ra thì gia đình tôi cũng được tính là hạnh phúc. Lúc nhỏ mẹ thường hay mắng mỏ tôi, tôi biết nguyên nhân chủ yếu là do tôi không phải là con trai, tôi cũng thấy rất có lỗi vì vậy dù cho bà thường bắt tôi ăn mặc như con trai, cắt đầu đinh, cái tên cũng rất men Trần Hải Nam, bị tụi bạn cười chê tôi cũng không để ý nhiều vì nếu làm như vậy có thể khiến tâm trạng bà đỡ hơn thì sao cũng được.
Tôi lên trung học là lúc bố tôi bỏ đi tìm người đàn bà khác, tính tình bà cũng thay đổi hẳn. Ban đầu bà thường hay trách móc, chửi bới ông trước mặt tôi nhưng sau đó có lẽ vì không thấy tôi có phản ứng gì, nói nhiều cũng mệt nên bà không nhắc đến nữa, thực sự thì tôi rất thương bà :sau khi cưới bố tôi rồi đẻ chị tôi bà phải nghỉ việc nhà nước để chăm sóc con cái vì bố tôi hay đi công tác xa, rồi tiền lương của ông gửi về không đủ bà còn phải ra ngoài mở một quán nước vỉa đường sống qua ngày, gia đình là tất cả những gì bà có, sau khi có chị tôi bà cũng không định có thêm đứa nữa nhưng vì bố tôi muốn có con trai nên.... Nhưng kết quả lại sinh ra tôi là con gái ... Tự bản thân tôi cũng bị ám ảnh về việc này nên từ khi bố tôi bỏ đi tôi luôn cố gắng làm hài lòng bà, kết quả học tập của tôi luôn đứng nhất lớp chưa bao giờ để bà phải bận tâm, nhưng chắc cũng được nuôi dạy như một đứa con trai nên tính tình của tôi có hơi mạnh mẽ và cố chấp hơn bọn con gái cùng trang lứa. Khi khi lên Đại học tôi cũng muốn lên thành phố học như chị nên bà có nói gì tôi cũng quyết học ở thành phố. Từ quê tôi (Gia Ninh ) tới thành phố TH cũng mất 8 tiếng ngồi xe, hơi ê mông một chút nhưng không mệt tí nào vì trong đầu tôi lúc này chỉ bận tâm tới việc phải làm thế nào ở thành phố xa lạ này đây???
Rời bến xe tôi gọi cho chị ra đón , phải mất 1 tiếng đồng hồ mới thấy bà chị xuất hiện:
" way, sao lâu qua vậy? " tôi cau có hỏi.
" tao lạc đường " vừa thở dốc vừa nói, nhìn bộ dạng của bả tôi cũng không muốn nói nhiều. Chị tôi tên là Kim- Trần Hải Kim, hiện tại là sinh viên năm 4 khoa kinh tế đối ngoại D ,gì không biết chứ tiếng Anh của bả rất siêu thi Toefl 8.5 được mời đi dạy thêm để kiếm tiền ăn hàng tháng, luôn là hình tượng để đem ra so sánh với cái trình độ đối phó chỉ đủ 6.5 để được học sinh giỏi của tôi, thực sự thì tôi học gì cũng khá được chỉ là không biết lại sao đối với tiếng Anh thì lại không có một chút cảm hứng chắc là do"bụt nhà không thiêng" hì hì.
Hai chị em tôi dừng chân ở một quán ăn ven đường gọi 2 tô phở bò ăn no nê, tới lúc tính tiền tôi mở tròn mắt " 50k/ tô không phải chứ, mắc quá zậy"
" ở đây là vậy đấy, quen dần đi"
Nhìn chị rút ra 100k trả tiền mà tôi không khỏi xót ruột, nếu như ở nhà 100k 2 mẹ con cũng có thể ăn được 2 ngày.
------------------
Trời cũng đã tối, ánh đèn thành phố sáng rực thật khiến người ngoại tỉnh như tôi được mở mang tầm mắt, gần 7h tối 2 chị em tối mới tới ktx của trường Q nơi tôi theo học, có tất cả 4 khu A,B,C,D tôi ở khu A gần cổng nhất.
" phòng mấy?" chị tôi hỏi
" 309A" tôi đáp
Cuối cùng cũng tới nơi , tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng , có một người cao ráo, xinh đẹp mở cửa . OMG người đâu mà đẹp quá , làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn , đúng chuẩn hot girt chẳng bù cho tôi người thì chỉ được 3 mét 6 bẻ đôi ,da lại ngăm ngăm , mắt 2 mí nhưng cũng không to lắm , cái mũi thì cũng hơi cao, người khác nói tôi nhìn tổng thể thì cũng phán 2 chữ " bình thường", chỉ đặc biệt được mỗi cái mỗi khi cười có lúm đồng tiền trông khá dễ thương coi như cũng có điểm được zậy.
" Bạn là?.."
"À, chào bạn, mình tên là Nam, mình được phân ở phòng này "
"Ồ , mình là Mỹ Lệ, nice to meet you" nói xong Mỹ Lệ mở cửa mời tôi vào phòng , vừa quay mặt vào phòng nói: " mọi người phòng mình có thành viên mới " rồi lại quay qua bưng đồ giúp tôi.
" cậu là muộn nhất rồi đấy, phòng mình 4 người cuối cùng cũng đủ, mai là khai giảng rồi cậu đến đúng lúc thật" giọng nói rất nhỏ nhẹ.
Tôi thầm nghĩ không chỉ người đẹp , tên đẹp mà tính tình cũng tốt nữa. Tôi liền nở nụ cười: "cảm ơn nha".
Nhưng hình như chỉ có Mỹ Lệ là người nói chuyện với tôi còn 2 người còn lại chỉ nói "Hi" rồi việc ai nấy làm. Tôi cũng là người không thích giao tiếp xã giao cho lắm nên chỉ chậc lưỡi cũng không nói thêm gì chỉ lo dọn hành lý , chị tôi cũng giúp một tay, dặn dò xong rồi mới về.
Đêm đầu tiên ở nơi đất khách , nằm trên giường trằn trọc không yên , chỉ nghĩ tới cảnh lạnh nhạt lúc nãy cũng làm tôi thấy bối rối, chắc ngoài kia còn đáng sợ hơn nhiều , một mình tôi có chống đỡ nổi không nhưng rồi lại nghĩ mình là người mới cảnh giác một tí cũng là điều dễ hiểu , nếu tôi là họ chắc cũng làm vậy, tự an ủi bản thân rồi tự chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Những tia nắng ấp áp nhẹ nhàng luôn qua những lùm cây chiếu rọi xuống khung cửa số nhỏ báo hiệu một ngày mới. Buổi khai giảng đã tới,vì là ngày đầu đến trường nên ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp nhất có thể và cũng là để mọi người không ai nhận ra mình là dân tỉnh lẻ, còn về phần mình thức dậy muộn quá chỉ kịp đánh răng rửa mặt, lấy bộ đồ được coi là đẹp nhất để mặc, chiếc áo sơ mi phông trắng cùng với chiếc áo len sọc trắng hồng ,cùng với chiếc khăn quàng màu xanh lam và chiếc quần jean xanh đen đóng thùng, tự ngắm mình trong gương nở một nụ cười mãn nguyện " như thế này cũng đẹp lắm rồi, đi khai giảng phải nghiêm trang một chút đúng không nào" tôi tự an ủi bản thân.
" Cậu không mặc váy à? " Mỹ Lệ hỏi
" Mình không thích mặc " tôi miễn cưỡng trả lời, tuy rằng từ nhỏ đã ăn mặc y như bọn con trai nhưng dù sao tôi cũng là con gái, con gái ai chả thích mặc váy -đó là quyền lợi mà, còn tôi chưa một lần được hưởng cái quyền lợi đó.
Chúng tôi cùng đi ăn sáng , cùng nói chuyện hỏi thăm lẫn nhau. Giờ tôi mới biết 4 chúng tôi đều không học cùng khoa : tôi học thiết kế nội thất, Mỹ Lệ học khoa Anh ngữ, còn 2 người nữa là Hồng học kinh tế và Lam học công nghệ thông tin, 4 chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ nhưng đều có người thân ở đây,tôi thì có chị , Lệ thì có người yêu, còn Hồng và Lam đều có nhà chú ở đây cuối tuần đều tranh thủ qua thăm. Sau khi ăn xong chúng tôi đi bộ đến trường khá gần chỉ cần 10 phút đi bộ là tới.
Chẳng mấy chốc ngôi trường hiện trước mặt chúng tôi :"woa ..." chúng tôi đồng thanh, bao hoành tráng luôn, Trường ĐH Q nơi chúng tôi sẽ học là một trường đại học đứng nhất nhì trong cả nước , trường rất nhiều khoa nào là kinh tế, ngoại ngữ, xây dựng, điện tử..... cho nên trường cũng phải rộng tầm cỡ cả hacta, tòa nhà 15 lầu 2 bên cao chót vót, sinh viên đông đúc chen nhau tìm một chỗ tốt trong đại giảng đường để dự lễ, Mỹ Lệ kéo tay tôi :" nhanh lên, không hết chỗ bi giờ", tôi chỉ kịp "ờ , ờ" đã bị cậu ấy kéo đi, Mỹ Lệ là người Hà Nam cậu ấy có bạn trai hơn 2 tuổi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, sở dĩ lên đây học cũng vì cậu bạn trai, kể ra thì thật là lãng mạn đến phát ghen, cũng đúng thôi người như cậu ấy ai gặp mà không yêu chứ. Ngồi trong đại giảng đường gì mà toàn nghe gì mà lịch sử phát triển của trường qua bao nhiêu năm, thành tích đạt được rồi nào là phải noi gương các thế hệ đi trước trao ôi diễn văn bao giờ mới dứt, tôi buồn ngủ muốn chết liền nói với Mỹ Lệ :
" tớ ra ngoài đây, ngồi thêm một phút nào nữa chắc chịu không nổi"
" cậu làm gì vậy, bao nhiêu người như vậy đi ra sao được, ngại lắm với lại tụi mình ngồi hàng trên nữa, cố chịu đi sắp hết rồi". Mỹ Lệ níu tay tôi lại.
Tôi tiếp lời : " thôi cậu cứ ngồi đi,mình đi một mình" tôi đứng dậy giả vờ cúi ôm bụng chạy thật ra khỏi giảng đường, đúng là không đùa được khả năng diễn của tôi quá tốt hay sao mà có mấy anh chị năm trên đứng 2 bên lễ tân chạy theo hỏi "em có sao không vậy, có cần chị dẫn đi phòng y tế không?" nhìn vẻ mặt ân cần của chị mà tôi không khỏi áy náy :" dạ , em không sao đâu ạ, chỉ hơi đau bụng chút thôi ạ , cảm ơn chị" rồi chạy vội đi. Chị ấy chỉ kịp nhìn theo tôi :"ơ, này em, em ơi ".
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi tù túm ấy,đằng nào giờ cũng không có việc gì làm thôi thì đi dạo xung quanh trường xem sao. Wow trường quá rộng và đẹp quá, 2 bên đường còn trồng cây xanh mát rượi đẹp như trong phim ý , có cả sân bóng rổ, đá banh, hồ bơi, thật quá sức tưởng tượng, so với trường cấp ba của tôi thì đúng là một trời một vực, tâm trạng của tôi lúc này giống như hồi nhỏ được ba dẫn đi công viên vậy vui sướng không tả nổi, được học ở đây quả thực là một niềm vinh hạnh lớn không bõ bao năm đèn sách.
Đi được một khoảng dài tôi bắt gặp một tòa nhà được thiết kế hết khác biệt hẳn so với các tòa nhà xung quanh: tòa nhà 3 lầu được thiết kế dưới dạng mái vòm bao quanh rất đặc sắc, tôi thầm nghĩ có phải cái tòa nhà kỉ niệm 40 năm thành lập trường đầu tư hơn 1 tỉ gì đó mà hiệu trưởng vừa nói lúc nãy không nhỉ? hình như là phải rồi, mới xây xong nhưng chưa hoàn tất đang còn sơn sửa nữa. Tôi khá tò mó về thiết kế của nó nên tới gần để xem cho rõ, nào ngờ vừa bước vào cửa nghe thấy tiếng người hét lên:" Cẩn thận" chưa kịp định hình thì từ đâu rơi xuống sát chân tôi- một hộp sơn bánh sơn tung tóe lên quần áo, chỉ xém chụt nữa là rơi xuống đầu tôi rồi, bất giác tôi khụy chân xuống sàn không nhúc nhích vì vừa bị dọa cho hú vía, tim đập nhanh , thở gấp.
Có người từ trên lầu chạy nhanh đến chỗ tôi hỏi: " em có sao không?"
Tiếng nói thật ấm áp lôi tôi về từ cõi mông lung : " dạ, dạ, ... không sao ạ "
Người đó dìu tôi dậy: " không sao thật chứ, để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra". Tôi ngước mặt lên nhìn, người vừa dìu tôi là một người thanh niên,mặc một chiếc áo len bên trong, ngoài khoác một cái áo khoác da nhìn rất thời thượng, anh ta khá cao, tôi chỉ đứng ngang tầm ngực của anh ta với lại tình huống lúc đó sợ quá nên cũng không để ý rõ mặt trông như thế nào với lại tôi cũng không thích nhìn chằm chằm vào người lạ nên chỉ cúi đầu trả lời : " không sao đâu ạ, xin lỗi mọi người "
" em không nên vào đây, nơi này chưa xây xong nguy hiểm lắm, để anh dìu em ra ngoài, còn quần áo của em... " anh ta nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
Tôi xấu hổ nói :" dạ, không cần đâu ạ " rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mặc kệ người đàn ông đó nhìn theo tôi với ánh mắt khó hiểu.
Ngày đầu tiên tới trường mà đã thành ra như thế này đây, tôi thở dài soi mình trong gương nhà vệ sinh, lấy khăn lau vội vết sơn nhưng quá nhiều lau không sao hết được, đã thế càng lau càng lem nhem thêm. Tôi quyết định cứ thế mà chạy về ktx càng nhanh càng tốt để tránh những ánh mắt hiếu kì của mọi người đi đường hướng về mình.Về tới phòng, tôi lập tức thay quần áo, giặt đồ nhưng chẳng có tác dụng , đành phải vứt bộ đồ này đi thôi, nhìn chúng mà đau xót đây là bộ đồ mẹ đặc biệt mua tặng tôi để tôi mặc trong ngày khai giảng cũng là bộ đồ mới nhất mà tôi có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro