Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính văn.

Tác giả: 因果宝贝 Domino Baby

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm từ tác giả: Chỉ sở hữu con chữ, ngoài ra không liên quan đến các nhân vật, tổ chức hoặc hoàn cảnh, sự kiện xuất hiện trong nội dung văn bản. Không cổ suý bất kì hành vi nào dưới đây.

1.

Lần đầu Lưu Tranh gặp Quách Thành Vũ sau khi nhận ra mình đã xuyên không chính là ở phòng khám. Cũng là khung cảnh đó, Ngô Sở Uý hoảng hốt chạy đến chỗ Lưu Tranh xin nhờ trốn, theo sau chính là Quách Thành Vũ.

Giây phút Thành Vũ bước vào, anh ta bị choáng ngợp bởi mọi thứ thuộc về Lưu Tranh. Gương mặt, vóc dáng, và cái ánh nhìn đanh đá ấy, vừa vặn hợp với sở thích của anh. Mà Lưu Tranh cũng không kém, bị anh ta hớp hồn vì cái vẻ ngoài đẹp trai đạo mạo. Em biết người này, mà cũng không biết rõ, chẳng biết Thành Vũ này có giống với bạn diễn của em không.

Dân chơi gặp dân chơi, vậy phải chơi một chút.

"Chào anh, đến bốc thuốc hay là khám bệnh?"

"Đến gặp bác sĩ thôi."

Như những gì Lưu Tranh đã dự đoán, Quách Thành Vũ thong dong bước lại chỗ ghế ngồi trước bàn chẩn bệnh. Em nhìn cái điệu cười nhếch môi của anh ta, vừa thấy ghét lại vừa thấy đẹp trai.

Lưu Tranh cũng hợp tác, ngồi xuống bàn giấy và cầm bút chuẩn bị ghi bệnh án.

"Nói đi, trong người cảm thấy thế nào?"

"Ừm, chắc là thấy hơi nôn nao. Ở tim."

"Có tiền sử bệnh tim không?"

"Không, vừa mới bị gần đây."

"Cụ thể là bao lâu rồi?"

"Cụ thể là 5 phút trước, lúc vừa mới bước vào đây và nhìn thấy em."

Lưu Tranh cười thầm, suy đi tính lại xem chơi đùa với người đàn ông lẳng lơ như vậy thì mình sẽ dính thiệt hại gì.

Em cũng nghiêm túc ghi chép, sau đó đi sang quầy thực phẩm chức năng chọn ra một hũ màu tím, đưa cho Quách Thành Vũ.

"Thanh toán ở quầy. Trước khi ngủ dùng một viên."

"Đây là thuốc trợ tim à?"

"Không, thuốc ngủ. Uống đi rồi nằm mơ cho dễ."

Tên đàn em phía sau nghe vậy, định bước lên đối chất thì bị Quách Thành Vũ ngăn lại. Mấy cái trò cự tuyệt này chính là gia vị mà anh ta thích nhất.

Thành Vũ lắc lắc hộp kẹo trong tay mà Lưu Tranh bảo là thuốc ngủ, đứng lên tiến lại gần vị bác sĩ nhỏ.

"Uống cái này sẽ ngủ à? Ngủ thế nào, với em được không?"

Anh ta càng tiến, Lưu Tranh càng lùi, kết cục hai người một tiến một lùi thế nào mà chui vào góc tường đứng.

Nhìn lên cái mặt hất hất của Quách Thành Vũ, Lưu Tranh chỉ mỉm cười, hai mắt cong cong lấp lánh đáng yêu nhưng trên môi lại treo những lời khiêu khích quyến rũ.

"Ngủ với tôi thì không cần dùng cái này." — Lưu Tranh ngưng một đoạn, ánh mắt giả vờ quét một lượt trên người Quách Thành Vũ, sau đó tầm nhìn dừng lại ở vùng dưới thắt lưng.

"Mà sẽ cần bổ thận tráng dương đấy. Có muốn tôi kê cho luôn không?"

Mẹ cha, em xem thường thằng đàn ông này hả? Đúng là thật biết vuốt đuôi hùm.

"Em nghi ngờ năng lực của tôi không đủ à?"

Khích tướng thành công, Lưu Tranh cố nén nụ cười đắc thắng nhưng vẫn không giấu nổi, ánh mắt loé lên một tia tinh ranh. Em đưa tay chạm lên cổ Thành Vũ, đầu ngón tay khẽ vuốt ve rồi ấn ấn, giả vờ như đang bắt mạch.

"Tôi không nghi ngờ. Tôi chắc chắn."

Nói xong, Lưu Tranh lập tức đẩy Thành Vũ ra rồi quay mông đi thẳng, bỏ lại anh ta chưng hửng. Em thoáng thấy một đường gân xanh nổi trên trán anh, biết rằng người như Thành Vũ sẽ không tức giận, nhưng chọc ghẹo như thế này cũng vui.

Quách Thành Vũ cũng lắc lắc cái mình đi ra cửa, bộ dáng vẫn nghênh ngang lắm.

"Em cứ chờ đó, Khương - Tiểu - Soái. Tôi nhớ tên em rồi đấy."

2.

Lần tiếp theo gặp lại, Quách Thành Vũ trưng ra trước mặt em cả cánh tay đầy máu.

Lưu Tranh không hoảng hốt, nhưng cũng giật mình vì vết thương nhìn rất thảm. Trong phút chốc, Lưu Tranh quên mất đó là Quách Thành Vũ, một người vốn dĩ chẳng sợ chết, mà em lại sợ hộ anh ta, vội vàng kéo vào trong băng bó và tiêm ngừa.

Đương lúc Lưu Tranh đang cặm cụi băng bó cánh tay cho Thành Vũ, ánh mắt anh lại dán chặt vào mặt em, cứ như thể ở đó sẽ mọc ra cái gì hay ho lắm.

"Đừng nhìn tôi nữa, nhìn cách băng bó đi, rồi về nhà tự thay."

Quách Thành Vũ nghiêng đầu, vẫn nhìn chằm chằm em không thay đổi.

"Mỗi ngày tôi đều đến tìm em thay băng."

Cánh tay lành lặn còn lại của Thành Vũ cũng không vừa, lợi dụng giả vờ đỡ lưng cho em mà sờ soạng nắn bóp, bị Lưu Tranh cầm cả cái khay đựng thuốc gõ vào đầu, la oai oái.

"Em nhẹ tay thôi! Huhu!"

"Để yên cho bác sĩ làm việc coi."

Cuối cùng, Lưu Tranh hoàn thành, băng bó cũng chặt, nhưng hình thức hơi... xấu.

Nghĩ đến cảnh em chăm chỉ tỉ mỉ bôi thuốc quấn băng, cuối cùng chỗ băng bó lại xấu quắc, Thành Vũ thấy đáng yêu tới mức bật cười thành tiếng.

Lưu Tranh lườm anh, đổ lỗi tại anh ta quấy rối nên kết quả mới khó coi vậy, lần sau sẽ băng gọn gàng hơn.

"Được được, để tôi làm bệnh nhân cho em tập băng bó nhé."

3.

Trải qua nhiều lần gặp mặt đưa đẩy, hai người họ cuối cùng cũng chịu trao đổi phương thức liên lạc. Bình thường Lưu Tranh không hay trả lời tin nhắn của Quách Thành Vũ ngoại trừ những đoạn nội dung về quán ăn và game.

Lưu Tranh có chơi với anh ta vài trận, nhận ra người này chơi cũng không tệ, ghép cặp rất hợp. Mỗi lần duo đánh đôi, điểm hỗ trợ của hai người rất cao, xếp hạng đấu hạng cũng tăng vọt, phải gọi là cặp đôi cùng tiến. Hai người bọn họ cứ chơi một ván là lại cộng điểm ghép đôi vào đấu hạng, đấu hạng xong lại được tăng điểm ghép đôi, lên như diều gặp gió.

Nhưng Quách Thành Vũ hay bận đi công tác, còn Lưu Tranh lo việc ở phòng khám đến tối mới có thể chơi, điểm duo - đánh đôi của họ cứ cách tuần là trồi lên sụt xuống. Để giữ điểm, Quách thiếu gửi tặng một vật phẩm ghép đôi đặc biệt đắt tiền cho em - nhẫn đính hôn, coi như là kết hôn trên game, như thế thì không phải sợ điểm ghép đôi bị sụt giảm nữa.

Lúc nhận quà xong, Quách Thành Vũ còn chu đáo nhắn tin riêng.

— Bắc Kinh Đệ Nhất Pháo: Gửi tặng em tín vật định tình, chúc chúng ta tình cảm sắc son, dời núi lấp biển.

— Tranh Tranh Đại Vương: Một tiếng nữa

— Bắc Kinh Đệ Nhất Pháo: Một tiếng nữa làm sao?

— Tranh Tranh Đại Vương: Một tiếng nữa là coi chừng tôi cho anh vào danh sách đen.

— Bắc Kinh Đệ Nhất Pháo: Thôi mà, mai dẫn em đi ăn nhé.

— Tranh Tranh Đại Vương: Được, nể tình nghĩa vợ chồng trên game, chồng cho phép anh.

Lưu Tranh tắt điện thoại mà miệng vẫn cười khì khì. Gì chứ? Em vui vì có được vật phẩm game thôi, cái nhẫn đó cũng đáng giá chứ bộ.

Có tiếng tin nhắn đến, không phải thông báo game.

"Chồng à, giờ em có vợ rồi đó. Tôi là vợ em. Em phải chịu trách nhiệm với vợ của mình."

"Được thôi."

Cả hai nhắn tin nhí nhắng một hồi nữa mới chịu chúc ngủ ngon và tắt điện thoại. Lưu Tranh lén che giấu một bên khoé miệng đang dần dần cong lên, hai mắt cứ đảo qua đảo lại, như là thiếu nữ mới lớn biết ngại ngùng. Thôi xong rồi, Thành Vũ theo đuổi Tiểu Soái mất phải gần 1 năm, nhưng tình hình này có khi vài tháng là thỏ rơi vào miệng cáo mất rồi.

4. 

Trì Sính và Ngô Sở Uý cãi nhau, Lưu Tranh bị kéo đi uống rượu giải sầu.

Trong lúc Sở Uý ngồi luyên thuyên mắng rủa Trì Sính, Lưu Tranh chỉ quan tâm nên thử bao nhiêu vị cocktail.

Một ly White Russian vị sữa, một ly Aperol Spritz vị cam, một ly Espresso Martini cafe, Negroni nguyên bản, một ly Ramos Gin Fizz, và một Lưu Tranh say bí tỉ.

Lưu Tranh đâu thèm biết Trì Sính làm gì bạn thân, phàm là chuyện tình ái, em đều khuyên chia tay, cắt đứt liên lạc.

Cuộc trò chuyện và những ly cocktail cạn đáy trôi dần về đêm, cho đến khi gương mặt của cái tên mà em nói với Đại Uý là chia tay moẹ cho rồi xuất hiện ở cửa quán bar.

Trì Sính không nói gì, vừa lườm em vừa móc điện thoại gọi cho ai đó, rồi xách nách Đại Uý đi về.

"Con mẹ cậu đó Thành Vũ, lại đây hốt của nợ của cậu về."

Lưu Tranh nằm lặt lìa lặt lọi ở quầy bar được một lúc thì có người đến lay em dậy. Mùi khói thuốc lá và nước hoa vị biển đã phai nhạt trên quần áo vuốt ve khứu giác em.

"Thành Vũ hả...? Đẹp trai ghê."

Em ôm lấy mặt Thành Vũ, nở nụ cười ngờ nghệch.

"Không phải đâu, chỉ là anh đẹp trai thôi."

"Không phải Thành Vũ... hức! Thì không đẹp trai..."

Lưu Tranh nghe thấy tiếng cười. Em ôm người nọ, để cơn men say tuỳ ý điều khiển tay chân mình, vặn vẹo trong lòng Thành Vũ. Em là con mèo nhỏ được trở về cái ổ đầy mùi thân quen, lười biếng ngả lưng và lăn qua lăn lại không màng mặt mũi. Quách Thành Vũ bế em ra ngoài, trên đường đi, em cứ mân mê sờ cơ ngực thơm phức của anh ta.

Chẳng biết bao lâu đã về đến nhà, xe Thành Vũ lái êm ru. Em lại được anh ta bế lên nhà, rồi lên phòng, cuối cùng là lên giường. Không biết nếu Sở Uý biết vì một buổi tâm sự mà tiếp tay đưa Lưu Tranh lên giường Quách Thành Vũ thì có hối hận không, chứ em không.

Uống bia thì buồn nôn, uống rượu thì buồn ngủ, tâm trí em nhập nhoè trong cơn say, men rượu đưa em qua bao nhiêu là ảo giác. Nằm trên chiếc giường vương mùi người đàn ông đó, em lăn mình như muốn bản thân cũng thấm đẫm dư vị cơ thể anh ta, rồi vùi mặt vào gối, như vùi vào lòng anh, da thịt cọ xát với vải mềm, cả người em nóng bừng vì men rượu hay men tình em cũng không rõ.

Lưu Tranh thấy mình kéo tay Quách Thành Vũ, lôi anh ta ngã xuống giường, sau đó ôm lấy anh ta. Vòng tay Thành Vũ rộng rãi và êm ái như một cái ổ mèo, Lưu Tranh trở thành con thú nhỏ, vô thức rúc sâu vào hang rồi ngủ thiếp đi.

Em nghe thấy giọng Thành Vũ thì thầm.

"Em thích tôi hả?"

"Đừng thích tôi chứ."

"Thế này không được."

Thành Vũ lảm nhảm liên hồi. Lưu Tranh bực bội, đánh vào lồng ngực anh ta một cái.

"Vậy anh có thích tôi không?"

Lưu Tranh say ngủ, không nghe thấy tiếng Quách Thành Vũ đáp lời, chỉ cảm nhận cái ôm siết của anh ta.

Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ rời đi, bặt vô âm tín một tuần.

5.

Lưu Tranh hàng ngày đến phòng khám, đầu óc thơ thơ thẩn thẩn.

Em chẳng nói chuyện với ai về việc Quách Thành Vũ mất tăm, chỉ im lặng nhìn ngày trôi theo gió mây, đếm từng giờ chờ dêm đến và cũng chẳng mong mỏi gì khi mặt trời lên. Em cũng không gửi thêm một tin nhắn nào khác, không tức giận, không dò xét.

Hôm nào tan làm sớm, Lưu Tranh một mình đến các quán ăn mà hai người bọn họ đã lên danh sách, ngồi một bàn trong góc và thử hết các món.

Tối về, Lưu Tranh mở game đấu hạng xếp cặp ngẫu nhiên, có trận thắng, có trận thua, nhưng không có điểm ghép cặp. Đồng đội cũ của các trận trước thấy em di chuyển và phản xạ chuyên nghiệp cũng gửi lời mời, nhưng em đều bỏ qua.

Cuối tuần, Lưu Tranh gặp lại Ngô Sở Uý. Lúc này tóc em đã chuyển sang màu vàng đồng do tẩy nhuộm, Sở Uý nhìn thấy thì xuýt xoa.

"Cậu mới làm tóc hả Tiểu Soái? Tóc đẹp thế này, đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Đi hát karaoke đi. Ở quán bar của Trì Sính đó."

Lưu Tranh thấy cũng vui, không từ chối.

Tới giờ hẹn, Lưu Tranh tắm rửa kĩ càng, dùng loại nước hoa quyến rũ nhất, ba nốt hương cam Bergamot - Sicily - Mandarin, một nốt long diên hương da thịt. Khoác lên mình chiếc áo da cùng phụ kiện lấp lánh, Lưu Tranh trở về những ngày tháng còn được tụ tập với bạn bè và trở thành người nổi bật nhất trong nhóm bạn.

Sở Uý nhìn thấy em bước ra xe thì lác mắt.

"Tiểu Soái à, cậu sành điệu như vậy sao không chỉ cho tôi?"

Xe lăn bánh, Lưu Tranh cầm điện thoại chỉnh lại mái tóc được vuốt keo kĩ càng, để lộ vầng trán xán lạn và đôi mắt sắc lạnh, sâu hun hút như vực thẳm bên rìa núi tuyết.

"Đừng học làm gì, cái này không phải gu của Trì Sính đâu."

Tại quán bar Mê Lộ Thành, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Lưu Tranh. Dọc đường đi, nhan sắc em như chim sa cá lặn, phong thái không cần chất dẫn dụ vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn, tò mò như bắt gặp một đoá hoa hiếm thấy giữa rừng cỏ dại.

Ngô Sở Uý đi bên cạnh thì hất mặt lên trời, sao nào, sư phụ của tôi đấy.

Bọn họ chọn một phòng VIP, thanh toán bằng tên của Trì Sính, đóng cửa vô tư hát ca suốt mấy tiếng đồng hồ. Hát chán chê, em lại kéo Ngô Sở Uý ra bar ngồi, muốn thử chút cocktail trái cây.

Men rượu và nước trái cây cùng nhau nhảy một điệu nhảy phấn khởi và say nồng, tạo thành một vùng đệm êm ái để Lưu Tranh thoả sức vẫy vùng với đủ loại cảm xúc chất chứa trong lòng bấy lâu nay, em uống một ly, rồi lại hai ly. Em chẳng nói gì, bỏ qua những ánh đèn nhấp nháy chớp tắt — chẳng rõ là LED trang trí hay là những đôi mắt sói hoang thèm khát hướng vào em, chỉ cười cười ngồi nghe Ngô Sở Uý tơn hớt về Trì Sính của cậu ta, à chưa phải, nhưng sớm muộn cũng sẽ là của cậu ta.

Được một lúc, Ngô Sở Uý nói buồn đi vệ sinh, nói một lát sau sẽ quay lại. Sở Uý vừa đi và trong ánh mắt nhập nhoạng mờ vì chất cồn đã dần thấm vào dạ dày, em thấy Trì Sính bước tới.

Trì Sính chạm vào eo Lưu Tranh, tay cũng đỡ lấy gương mặt ửng hồng, ngón tay hắn chạm lên má em rồi vội rụt lại vì nhiệt độ bỏng rát.

" Bác sĩ Khương Tiểu Soái, thú vị vậy. Đến đây chơi à?"

"Có muốn đổi gió, qua bàn tôi ngồi uống một chút không."

"Chút nữa tôi sẽ đưa Sở Uý về, cậu cứ ngồi chơi đi."

Lưu Tranh nhếch một bên môi, đôi mắt lờ mờ say lại càng quyến rũ, hàng mi em buông một lớp rèm lụa đổ bóng lên gò má đầy đặn, chẳng buồn nhìn lấy ai quá năm giây.

Em đưa tay chạm lên ngực Trì Sính, kéo một đường dọc cơ bụng của hắn ta, rồi thu tay lại, đưa tay lên quẹt quẹt vào đôi môi khô khốc vì hơi thở đã nóng bừng từ lâu, hít một hơi như chuyên gia nước hoa thẩm định mùi hương.

Không nở nang bằng Quách Thành Vũ, cũng không thơm bằng Quách Thành Vũ.

Tại khoảnh khắc em đưa tay lên một lần nữa rồi chạm lên mặt Trì Sính với đôi mắt long lanh, có một người nghe thấy nhịp tim mình hẫng đi một khắc, có tiếng nát tan, nhưng nhỏ và vụn, bởi lẽ nó nát tan từ một hình hài vốn chẳng nguyên vẹn. Nhưng chẳng có ai đến và tách hai người bọn họ ra.

Lưu Tranh lại trưng ra nụ cười của cồn và nước trái cây ngọt ngào lẫn đắng ngắt, rồi em quay đi, trở lại với ly cocktail cùng mảnh táo trang trí đang cắn dở.

"Đi đi, tôi không chơi được với mấy anh."

Trì Sính lại khoác vai Lưu Tranh, giọng lè nhè, đưa ly rượu trên tay ra trước mặt em.

"Người quen thôi mà, đã đi chơi thì phải uống cho vui chứ."

Lưu Tranh định gạt tay hắn ra, nhưng em không làm thế, mà kê môi vào thành ly, uống cạn ly rượu ngay khi nó vẫn còn ở trên tay Trì Sính.

"Rượu thôi mà, không nhất thiết phải uống với người lạ."

Ngô Sở Uý đi vệ sinh quay về cũng là lúc Trì Sính rời đi. Em nghe tiếng hai người nói chuyện nhỏ to, nghe tiếng nhạc, và rồi nghe nỗi cô đơn ùa về trong giây lát mình lỡ buông bỏ phòng bị.

Cô đơn mang hình dáng cao to với đôi bờ vai vững chãi, và hương nước hoa vị biển.

"Về thôi, Tiểu Soái. Tôi đưa em về."

Vòng tay rắn chắc lại ôm lấy vai em và hình thành một điểm tựa đáng tin cậy, nhưng lần này Lưu Tranh không thèm ngả người nữa. Ly rượu đó của Trì Sính mạnh điên đảo, em chỉ uống có một hai hớp thôi mà suýt nữa thì rơi vào mê man. Em gục mặt vào áo người nọ, để mùi vị biển vương vấn quanh đầu mũi, vuốt ve đỉnh đầu đang ong ong chếnh choáng.

"Sao anh quay lại?"

"Thích nhìn tôi thế này à?"

"Hoá ra đây mới là gu của anh."

Quách Thành Vũ vuốt tóc em, chiếc nhẫn ở ngón cái anh ta chạm lên gò má em đem lại cảm giác lạnh lẽo, nhưng Lưu Tranh lại thấy ấm áp trong lòng.

"Tôi tưởng em sẽ nhớ tôi đến phát khóc, vậy mà không thấy em khóc."

"Tại vì tôi muốn khóc vì nhớ em rồi."

"Tôi cũng thích em."

Hôm sau, Ngô Sở Uý nghe Trì Sính kể lại là Quách Thành Vũ đã đưa Khương Tiểu Soái về nhà. Cậu đánh hắn bôm bốp.

"Để Tiểu Soái ở với Quách Thành Vũ, anh không thấy nguy hiểm hả?"

Trì Sính cười khẩy, đoạn, hắn đè Sở Uý xuống.

"Sao nguy hiểm bằng em ở với tôi."


6.

Tình hình là Trì Sính và Ngô Sở Uý cuối cùng cũng trở thành một đôi, cho nên Quách Thành Vũ cũng có chút vội, muốn nhanh chóng có danh có phận.

Mà chuyện giữa bọn họ cứ đưa đẩy như thế, chẳng ai chịu tiến lên một bước.

Con cáo đỏ thích dụ thỏ vào tròng, còn thỏ thì cứ cao ngạo, chẳng chịu quay đầu nở lấy một nụ cười dành riêng cho nó.

Cho đến ngày hôm đó, lúc phòng khám của Lưu Tranh nhận một bệnh nhân đặc biệt.

Lúc em đang trò chuyện ăn uống với Quách Thành Vũ, Lưu Tranh thoáng thấy một người đàn ông hốt hoảng chạy vào, trên tay bế một cô gái.

Vừa nhìn, Lưu Tranh đã nhớ rõ tình huống này, cô gái ấy là Tiểu Trang, vì thất tình mà đã làm chuyện không nên với bản thân.

Lưu Tranh cấp cứu cho Tiểu Trang xong thì ngồi bên cạnh canh gác, lần này em để Quách Thành Vũ được ở lại cùng, có lẽ từ lâu đã xem anh là một người bạn.

Thành Vũ nhìn Tiểu Trang với vẻ mặt trầm ngâm.

"Nếu người ta đã không muốn, vậy níu kéo rồi tổn thương bản thân làm gì?"

Lưu Tranh nhìn anh một lúc rồi nắm tay kéo anh ra ngoài, cầm theo khay thuốc và điện thoại của tiểu Trang. Ngồi ở một góc phòng khám, em nhỏ giọng thầm thì.

"Đúng là làm như vậy thì không nên, nhưng tôi thông cảm được cho cô ấy."

"Nhiều khi người ta cố chấp đi tìm câu trả lời, vì trái tim không chịu được kết quả trước mắt. Ai cũng có hi vọng mà."

Quách Thành Vũ lắc đầu.

"Tình yêu của đàn ông là thứ hữu hình, không thấy là không có."

Lưu Tranh nghiêng đầu, em nhìn Thành Vũ với đôi mắt sâu thăm thẳm như biển hồ, mặt nước trong vắt, soi rõ tâm tư của bất cứ ai vô tình lướt ngang qua nó.

"Vậy thì phải nói rõ ràng, phải nói là không yêu. Giống như lúc yêu đương vậy, phải nói là mình hẹn hò nhé, vậy mới tính. Tình yêu không phải thứ hữu hình, vậy nên mới cần lời cam kết hữu hình."

"Nếu một ngày nào đó người tôi yêu thương đột ngột rời đi mà không lời từ biệt, có lẽ... tôi vẫn sẽ chờ người ấy cho đến khi gặp lại. Đó không gọi là luỵ tình, mà là có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhưng nếu người ấy đi đủ lâu đến mức tôi biết rõ người không cần tình cảm của tôi, thì tôi sẽ buông. Đó vẫn là có trách nhiệm với tình cảm của mình."

Lưu Tranh giơ điện thoại của Tiểu Trang cho Quách Thành Vũ xem, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ số lạ.

_Đừng chờ anh nữa.

_Anh không xứng đâu.

_Sống tốt em nhé.

Không một lời nào là từ biệt, không một lời nào là hết yêu. Con người ta hay nói giảm nói tránh cái lòng của mình, sợ người đời phán xét mình bội bạc, sợ ngoài khơi kia cả tôm cá cũng biết mình không ra gì, nên tránh né, chừa đường lui. Đâu phải ai cũng có dũng cảm chấp nhận mình là người hết yêu trước khi nhận ra mình là kẻ không ra gì.

Rõ ràng là một người đàn ông tồi, nhưng trái tim đâu có phân biệt được người tồi tệ. Nó chỉ biết có yêu hay là không yêu, phải trải qua đau đớn, phải nằm gai nếm mật, đợi đến lúc bình rơi trâm gãy, tơ duyên đứt gánh giữa đàng, thì mới tỏ được lòng người, lòng mình.

Quách Thành Vũ vươn tay ôm Lưu Tranh vào lòng, anh thơm lên mái tóc mềm của em, như thơm lên cánh hoa non xanh vừa mới bung nở, trân trọng, sợ làm em tan biến.

"Nếu không yêu phải nói, thì yêu cũng phải nói ra nhỉ. Để người ta biết đường mà từ chối."

"Tôi muốn yêu em, có được không em?"

"Tuy tôi không hoàn hảo, không tuyệt vời, và có thể khác xa những kì vọng. Nhưng giờ tôi biết là tôi yêu em, nên tôi cũng muốn em được biết điều đó."

Lưu Tranh rời khỏi vòng tay Quách Thành Vũ, ánh mắt em chao đảo như con thuyền chao nghiêng giữa đại dương mênh mông rộng lớn. Em thấy cổ họng mình khô khốc, như cánh đồng mùa gặt đã trổ bông thơm lành, chợt có cơn mưa rơi xuống ở khoé mắt, lúc này hoa lá đã nở, thế gian này ai có tình thì lòng cũng tỏ.

Em nghiêng người, để đầu mình dựa vào bờ vai vững chãi của Quách Thành Vũ. Bờ vai cô đơn, như mái hiên ngày ngày lau dọn chờ người ghé qua, nhưng ai cũng tạm bợ rồi rời đi. Đành rằng anh tiễn họ rời đi, nhưng cũng chẳng ai tình nguyện ở lại vì anh.

"Được chứ."

"Em cũng yêu Thành Vũ."

Từ lâu rồi, Lưu Tranh chẳng biết nữa, em không dõi theo lòng mình. Nhưng mà hôm nay cảm xúc ấy tràn ra như con đập không chứa nổi nước mưa, tình cảm này không còn nhỏ bé để có thể che giấu nữa, nên em biết em cũng yêu anh ta.

7.

Sau hôm đó, Lưu Tranh cũng lựa thời điểm thích hợp để nói với Thành Vũ rằng mình không phải Khương Tiểu Soái, mà là Lưu Tranh.

"Vậy em đến đây trước hay sau khi anh gặp Tiểu Soái?"

Nỗi bận tâm duy nhất của Quách Thành Vũ là người anh yêu có phải là một người hay không, chứ một cái danh tính chẳng quan trọng lắm.

"Vừa đúng lúc gặp anh. Vừa xuyên không đến đây là đã gặp anh."

Lưu Tranh vần vò gấu áo, em phồng hai cái má tròn tròn lên nũng nịu. Chuyện này vừa khó nói, vừa hoang đường, giống như bịa đại một câu chuyện cổ tích để trốn chạy, nhưng em muốn nói rõ vì em muốn ở lại.

"Vậy thì định mệnh để anh gặp em, không sao cả. Anh yêu em, nếu em là Lưu Tranh, thì anh yêu Tranh Tranh. Không ai biết chuyện này cũng được, anh biết là được."

"Dạ."

Từ ngày thành đôi, Lưu Tranh hay được Quách Thành Vũ đưa đón về nhà, ăn cơm nấu nước đều là ở nhà anh.

Thành Vũ nấu ăn ngon, từ ngày ở nhà anh, ngoại trừ đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ mà em hay thèm, thì món nào cũng là cơm nhà do anh nấu.

Duy nhất chỉ có một món mà anh chưa nấu được, đó là "gạo nấu thành cơm".

Quách Thành Vũ hơi đau đầu, anh cũng không phải là ham muốn lắm, nhưng Lưu Tranh rất vô tư.

Ăn cơm dọn dẹp xong, em sẽ ngồi vào lòng anh bấm điện thoại chơi game, đôi lúc phấn khích còn vô tư cọ xát chân vào người anh. Có hôm ăn xong thì trời đã tối, em cũng đòi anh ngủ lại, cho dù đầu buổi có cái gối chặn ở giữa thì nửa đêm cũng bị Lưu Tranh ngủ mơ mà đạp khỏi giường, cả người toàn mùi sữa tắm ngọt ngọt chui vào vòng tay anh khò khò.

Về phần cặp bạn thân của hai người họ, Trì Sính đã sớm nuốt Ngô Sở Uý không còn một miếng xương, hắn nói biện pháp thường là cưỡng chế nghe lời. Ngô Sở Uý tự trọng cao, sẽ không tự nhiên nói cho phép người ta ngủ với mình, thường là cự tuyệt nhưng không đáng kể.

Quách Thành Vũ hơi sầu não, anh muốn được cùng em người yêu trải qua mặn nồng một chút, không phải đơn thuần là quan hệ, mà là làm tình, là gieo trồng hạt giống và hái quả ngọt, là ân ái.

"Cứ trói lên giường rồi ăn thôi? Tôi tưởng cậu thích cái kiểu vùng vẫy cự tuyệt?"

Quách Thành Vũ châm một điếu thuốc, giọng trầm ngâm.

"Cự tuyệt trong theo đuổi thôi, trên giường thì tự nguyện chứ. Sắp ăn chay được 3 tháng rồi."

Mặt Trì Sính méo xẹo, nghe mà thấy thảm. Ai bảo trong ba tháng đó có một tháng là Thành Vũ đột nhiên mất tích làm gì.

Vì vậy, Trì Sính cùng Ngô Sở Uý tính kế để dụ dỗ vị bác sĩ nhỏ kia vào tròng, tất nhiên kế hoạch này họ cũng không nói cho Thành Vũ biết, xem như tặng anh một bất ngờ.

Một hôm, Trì Sính tìm đến phòng khám, nét mặt âm trầm như quỷ sai địa ngục đến đòi mạng.

"Ngô Sở Uý đâu?"

Lưu Tranh vốn không ưa tên này, cái kiểu ngông nghênh của hắn làm em thấy mệt. Ừ thì ban đầu Quách Thành Vũ cũng thế, nhưng ảnh là bạn trai của em, ngoại lệ.

"Ở nhà anh chứ đâu? Chẳng lẽ ở nhà tôi?"

"Không có."

"Không có thì tự đi tìm, tôi giấu cậu ấy chắc?"

"Biết đâu cậu giấu cậu ấy thì sao?"

"Thì? Anh làm được gì tôi?"

Cho dù có hay không có Quách Thành Vũ chống lưng, Lưu Tranh cũng không sợ tên này.

Không đợi Trì Sính áp chế mình, Lưu Tranh đã đập bàn đứng lên, trừng mắt thách thức. Trì Sính thoáng sửng sốt, hắn tưởng cậu bác sĩ này hiền lắm, chẳng biết lấy đâu ra lá gan lớn như vậy.

Hắn bước đến, dồn Lưu Tranh vào tường, thế nhưng em vẫn không khuất phục, vẫn hất mặt nhìn hắn.

"Sở Uý để tôi nhịn mấy ngày, bây giờ đang rất bức bối. Cậu..." — Hắn bỏ dở câu nói, bắt đầu quét mắt từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng. — "...chưa ngủ với Thành Vũ đâu nhỉ? Trinh nguyên sao? Thế thì càng có hứng thú. Có muốn luyện tập trước không?"

"Luyện tập cái gì?"

"Ngủ với tôi."

— Chát!

Cú tát chấn động của khung cảnh diệu thủ hồi xuân trong kịch bản bây giờ lại rơi vào mặt Trì Sính. Gương mặt Trì Sính biến dạng, nhìn từ xa không khác gì quỷ dữ, mắt hắn long lên sòng sọc. Lưu Tranh biết hắn sẽ nổi điên, nhưng em cũng nổi điên!

"Đừng tưởng anh là bạn trai của Đại Uý, bạn thân của Thành Vũ mà xàm ngôn loạn ngữ ở đây nhé! Ngủ với tôi sao, nhà anh thoáng quá nhỉ, chắc là tại không có cửa? Hơn nữa, tôi thích đàn ông không có nghĩa là tôi ăn tạp! Nếu anh dám làm gì tôi, tôi gọi Đại Uý đến xem thử, xem tôi với cậu ta ai dẻo dai hơn! Đồ điên!"

Chửi vừa dứt lời, Lưu Tranh vừa cầm chổi vừa đuổi đánh Trì Sính ra ngoài. Trì Sính không phải là không đánh lại, mà hắn bị bất ngờ nên trở tay không kịp. Hơn nữa, lời Lưu Tranh nói cũng có lý, đe doạ thế này làm gì trong khi hắn là người sợ Sở Uý buồn.

Quách Thành Vũ đến vừa kịp lúc, thấy Trì Sính đầu tóc rối bời bước ra ngoài, mặt tối đen như đêm 30.

"Làm sao vậy? Ai làm gì cậu?"

"Con hổ nhà cậu dữ quá, tự cậu vào hang mà bắt đi nhé."

Nói rồi hắn hậm hực bỏ đi. Quách Thành Vũ ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì, vừa quay lại đã thấy Lưu Tranh đứng cùng chiếc chổi quét sân, miệng thở hồng hộc.

"Cục cưng, anh đến đón em. Làm sao thế, Trì Sính vừa làm gì em sao?"

Lưu Tranh tức tối gói ghém lại đồ đạc, kéo tay Quách Thành Vũ ra xe đi về.

"Không có gì đâu, mình về nhà đi, em đói rồi."

Trên đường về, Lưu Tranh chẳng nói gì làm Quách Thành Vũ cũng căng thẳng. Về đến nhà, cho đến mãi khi ăn cơm xong xuôi, em cũng chưa chịu hé răng một lời, anh thì lại không dám hỏi vì sợ chọc tức em.

"Anh đi tắm trước nhé, bé yêu."

Thấy Lưu Tranh mãi ngồi chơi điện thoại, Thành Vũ đành ôm đồ vào phòng tắm trước, em nghe thấy cũng không thèm trả lời. Anh thở dài, không biết cái đồ Trì Sính kia làm ra chuyện gì chọc tức tiểu tổ tông nhà anh rồi.

Thành Vũ vừa cởi đồ xong, đang lúc xả vòi hoa sen thì anh nghe tiếng mở cửa. Lưu Tranh hùng hổ bước vào, nhìn anh chòng chọc.

"Em làm gì thế? Anh đang tắm mà."

"Em muốn tắm chung."

Vừa dứt lời, quần áo của Lưu Tranh đã nằm chỏng chơ dưới mặt đất. Chắc Thành Vũ không biết lúc vừa về nhà và thay đồ, em cố tình chọn bộ quần áo rộng thùng thình này để dễ dàng cởi xuống đâu.

Quách Thành Vũ ngỡ ngàng nhìn Lưu Tranh bước vào, vô tư giành vòi hoa sen với anh. Anh cứ đứng đó như trời trồng, đôi mắt không rời khỏi cơ thể nõn nà như búp sen trắng còn đang e thẹn, từng đường cong là mảnh lụa tơ tằm lả lướt cuốn lấy tâm trí anh. Làn nước phủ lên cơ thể em một lớp màng lọc gợi cảm và ướt át, như non nước sau khi ngấm một trận mưa xuân mát lành, khiến người ta say mê đắm mình trong đó.

Chẳng mất bao lâu để Quách Thành Vũ có phản ứng. Anh vội vàng quay người đi, giả vờ bôi sữa tắm lên người mình, muốn tạo bọt tắm thành một đám mây giúp mình che lại nỗi ngượng ngùng đang ngẩng cao bên dưới.

"Anh không thích em à?"

"Sao?"

Đang lúc hì hụi tạo bọt, Quách Thành Vũ bị giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của Lưu Tranh.

"Anh chê em nên mới đẩy em cho Trì Sính đúng không?"

"Sao lại có chuyện đó, Trì Sính cậu ta ăn hiếp em sao?"

"Không." — Lưu Tranh đứng cúi đầu quay lưng lại với Quách Thành Vũ, anh thấy tay em gạt gạt lên mặt. — "Trì Sính nói anh chê em non nớt, muốn anh ta dạy dỗ em, chuyện giường chiếu ấy."

Anh thấy hai vai em run lên. Quách Thành Vũ gấp gáp ôm lấy Lưu Tranh xoay người lại, nhận ra hai mắt và cái mũi nhỏ của em đã chuyển sang màu hồng. Than ôi, anh xót xa chết mất.

"Không có, sao anh có thể làm thế với em được. Trì Sính nói xằng bậy em đừng tin, anh sẽ chỉnh đốn lại cậu ta."

"Vậy Thành Vũ có chê em không?"

"Tất nhiên là không, người yêu của anh là tuyệt vời nhất."

Đợi Quách Thành Vũ nói xong, Lưu Tranh liền ôm lấy anh, như có như không mà nũng nịu, đoạn, em còn ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh.

"Vậy sao anh không chạm vào Tranh Tranh vậy?"

Lưu Tranh nhón chân, hai tay em ôm lấy gương mặt điển trai của người yêu, khẽ gửi một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi lên môi anh. Nụ hôn tựa làn gió xuân lả lơi lay động cành liễu rũ, phòng ngự cuối cùng của Thành Vũ rơi rụng lả tả như những đốm lá héo hon vì hạ thể khô nóng. Môi em căng mọng, cơ thể em ngọt ngào và mơn mởn như trái chín rục, chỉ chờ người nắn bóp là tan ra ngay trên tay, đặc sệt thứ dư vị gợi cảm dù còn non trẻ.

Thì ra Lưu Tranh đã nhiều lần bật đèn xanh cho anh, anh lại sợ bản thân mình lỗ mãng. Một người mở lòng nhưng không dám mở lời vì sợ tổn thương tự trọng của người yêu, một người đã si mê đến điên nhưng lại sợ tình yêu của mình bị cho là biến chất, cứ thế mà dây dưa mãi, nhưng hiểu lầm này cũng chỉ xuất phát từ cái nỗi niềm muốn yêu thương mà phải gác lại vì nhiều yếu tố khác.

Quách Thành Vũ cuối cùng cũng buông bỏ được tảng đá đè nặng lên lí trí và trái tim anh mấy ngày qua, không ngần ngại ôm hôn em thắm thiết. Anh vặn nước sang chế độ làm ấm, sau đó từ từ đẩy Lưu Tranh vào góc tường, tiếp tục cuộc viễn chinh đến miền đất hứa mà anh hằng ao ước.

"Em có sợ không?"

"Đã suy nghĩ kĩ chưa em?"

Chỉ chờ một cái gật đầu nhẹ của nhành mơ trắng, mùa xuân nhận được tín hiệu lập tức tràn về cùng cơn mưa rào mang theo cảm giác khoan khoái.

Quách Thành Vũ vuốt ve tóc em, sau đó nhanh chóng lau khô người cho cả hai, khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi bế Lưu Tranh vào phòng ngủ.

Tối hôm đó, Lưu Tranh nhận ra cái tên người dùng game Bắc Kinh Đệ Nhất Pháo của anh không phải là danh bất hư truyền. Trước đó em đã nghĩ, những kinh nghiệm giường chiếu mà Quách Thành Vũ có được sẽ khiến mình đau đáu trong lòng về những mối quan hệ cũ của anh, nhưng tại giây phút đó, Lưu Tranh hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài nỗi niềm khát khao được cùng anh ân ái suốt cả đêm dài.

Ban đầu, em chủ động, là con mèo hoang nghịch ngợm trèo lên người anh, tấn công trước, nhưng cuối cùng lại được anh vuốt ve, tình nguyện để anh dẫn dắt.

"Tranh Tranh."

"Dạ?"

Thành Vũ gọi tên em rồi lại không nói gì, chỉ có một cơn sóng nụ hôn dạt dào vỗ vào bờ, vừa bản năng mà lại tự nhiên.

Quách Thành Vũ rất nhẹ nhàng, khi cần mãnh liệt thì lại vô cùng, khiến Lưu Tranh không kịp thở.

Thành Vũ cũng đảo điên vì em. Mỗi lần anh rời ra, thanh âm nỉ non của Lưu Tranh lại nắm chặt nơi nóng nhất hạ thể của anh kéo gần lại, mong cầu được anh yêu, được anh thương. Sự chủ động tấn công của Lưu Tranh làm anh nghĩ đây không phải là lần đầu của em, nhưng khi được Lưu Tranh hôn một cách vụng về, nụ hôn như con chuột con gặm đồ ăn, đến độ môi cũng không thèm mở, Thành Vũ mới cười thầm trong lòng.

"Đáng yêu quá."

"Phải là em giỏi quá mới đúng chứ."

"Thỏ con nghịch ngợm!"



8.

Hôm sau, Quách Thành Vũ đưa Lưu Tranh đi chơi dã ngoại cùng với hội Trì Sính Sở Uý.

Từ xa, nhìn Thành Vũ đỡ lưng người tình bước từng bước, Trì Sính nở nụ cười ẩn ý, huých tay Sở Uý nhìn theo. Đợi Quách Thành Vũ đưa em về chỗ ngồi với Sở Uý, Trì Sính mới kéo anh sang một bên.

"Sao vậy? Bình thường cậu nhẹ nhàng lắm mà. Hôm nay đổi kiểu rồi à?"

"Thì tôi vẫn nhẹ nhàng mà."

Trì Sính quay lại quan sát gương mặt Khương Tiểu Soái, thấy người đó vẫn có vẻ hoạt bát vui cười, không có gì là mệt mỏi, chỉ có lúc đi đứng thì nom như sắp gãy làm đôi.

"Thế sao phải dìu đi thế kia? Bình thường ai ngủ với cậu đều nói tôi mạnh bạo, một đêm với cậu là bay nhảy như chim sổ lồng, cậu..."

"Suỵt!"

Quách Thành Vũ hoảng hốt bịt miệng Trì Sính, còn cẩn thận quay lại kiểm tra xem Lưu Tranh có nghe thấy không.

"Tôi nhẹ nhàng mà. Nhưng em ấy chủ động."

"Cậu ta chủ động?"

Con mẹ nó, chủ động? Chủ động vậy than thở với ông đây làm gì? Cậu được ăn thịt thì tôi ăn chổi chà lên đầu cậu biết không?

"Nhưng mà chủ động làm sao? Cậu ta mở lời hả? Nhìn cậu ta... không giống chủ động lắm. Sở Uý nhìn cũng mạnh mẽ đó chứ, nhưng mỗi lần tôi đòi là như đánh trận."

Ngược lại, Quách Thành Vũ lúc này lại cười mỉm, trông có nét ngại ngùng. Trì Sính nhìn mà thấy ớn óc.

"Tranh... à trân bảo nhà tôi, em ấy mở lời, mở đường, (cả... mở chân nữa)."

Quách Thành Vũ quay lại nhìn Lưu Tranh, nhìn thấy sắc mặt em ửng hồng đầy sức sống, tinh thần thoải mái, vô tư cười đùa với Sở Uý thì tự nhiên thấy rất tự hào.

Bọn họ cùng nhóm than củi, làm một bữa tiệc nướng ngoài trời.

Nướng được xiên thịt đầu tiên, Quách Thành Vũ đặt riêng một bên, cẩn thận tách thịt khỏi xiên cho lên dĩa. Anh đem đến chỗ Lưu Tranh ngồi, tự tay đút cho em ăn thử.

"Ăn được không em?"

"Dạ được."

Thành Vũ nhìn Lưu Tranh nhai với cái môi chu chu, hai cái má phồng phồng, anh liên tưởng em giống con thỏ, con hamster, hoặc con sóc, nói chung là loài gặm nhấm với hai cái má tròn tròn. Lưu Tranh được anh đút ăn, tay cũng không thèm nhấc lên, còn lười biếng tựa vào người anh như bé con thiếu hơi chồng.

Đến khi quay lại bếp nướng, Trì Sính huých vai Thành Vũ, tò mò nhiều thứ.

"Lần này cậu nghiêm túc sao?"

Bản thân Trì Sính cũng rất thắc mắc, mặc dù hắn ta cũng chọn dừng chân vì Ngô Sở Uý. Nhưng hắn tự hỏi, nếu như không liên tục cướp lấy người của Quách Thành Vũ, thì anh có dừng lại thật hay không? Hay chỉ vì Trì Sính đã dừng lại nên Thành Vũ cũng vậy? Dù chuyện chẳng ảnh hưởng gì hắn và hắn cũng không có ý định nào với cái người hung dữ kia, nhưng có những chuyện trùng hợp đến mức người ta phải đặt câu hỏi.

"Ừm."

Thành Vũ không nói nhiều, nhưng đây không phải là kiểu nói nước đôi, gật đầu cho xong chuyện như bình thường anh vẫn hay như vậy.

"Có phải vì tôi không cướp người của cậu nữa?"

Nghe câu hỏi, Quách Thành Vũ để lại cho Trì Sính một nụ cười cùng cái lắc đầu chắc nịch.

"Cậu có muốn, tôi có cho, thì cũng không cướp được đâu. Tất cả phụ thuộc vào em ấy."

Trì Sính hơi sững sờ. Đã lâu rồi, hắn không nghe được giọng điệu tự tin, cam kết như vậy treo trên môi Quách Thành Vũ.

"Cậu cũng để lại một đám rắn, kể cả Tiểu Thố Bao, vì một người. Thì tôi cũng vậy thôi. Ở bên em ấy, tôi cảm thấy mình chẳng phải từ bỏ điều gì."

"Kể cả sự tự do?"

"Em ấy là người đem đến cho tôi tự do."

Tự do yêu thương, tự do cho và nhận, tự do là chính mình.

Thiếu gia lãng tử nhà họ Quách và sự ràng buộc chẳng bao giờ là một cặp khái niệm có thể buộc cạnh nhau. Trái tim và tâm trí anh thường phiêu lãng cùng những cơn gió như cánh buồm, và nếu thế, anh cũng là cánh buồm trên tàu của những tên hải tặc, chọn cuộc sống lênh đênh biển trời sóng nước. Chẳng ai có được trái tim anh, trừ phi Quách Thành Vũ nguyện ý trao đi.

Có thể đồng hành được với cánh buồm vô định, chắc hẳn phải là một cơn gió thích ngao du. Lưu Tranh đến bên đời anh, thổi vào cuộc sống ngày qua ngày của anh một làn gió mới. Giữa con đường trung đạo của si mê và thờ ơ, Quách Thành Vũ vui chơi mà chẳng bị níu chân bởi bất kì điều gì, khi này lại có một cơn gió đến bên cạnh và bầu bạn, giúp anh nhìn lại những đám mây trôi trên trời, những cánh hoa đào nhảy múa trong không trung và thảm cỏ xanh rì dường như biết hát. Quách Thành Vũ từng là một kẻ ngang tàn, nhưng cũng chẳng biết say đắm bất cứ ai, trên con đường anh đi, anh chọn bỏ qua tất cả, chỉ vì không muốn trái tim mình bị tổn thương vì những lẽ được và mất.

Lưu Tranh đến bên anh một cách tình cờ, thấu hiểu và yêu những gì anh trải qua. Em nói Thành Vũ biết rằng, không cần phải suốt ngày trốn chạy, nếu trong lòng thấy bình yên, ở đâu cũng có thể ngắm được cảnh đẹp, cho dù cảnh đẹp đó không là mãi mãi. Và em, sẽ cho anh sự bình yên đó.

Bởi vì lẽ đó, anh cũng nguyện để mình được dựa dẫm vào em, nếu cánh buồm không thể dừng chân, vậy thì nương tựa vào cơn gió biển ấy thôi.

Lưu Tranh đã đến bên anh trong hình hài là một bác sĩ Khương Tiểu Soái, em chữa lành những vết nứt không phải do em gây ra, ở những nơi không ai thấy.

Có một đêm, Lưu Tranh nằm nghe anh kể lại tường tận về chuyện của ba người bọn họ, Quách Thành Vũ - Trì Sính - Uông Thạc, sau khi Trì Sính đưa ra quyết định dứt khoát với Uông Thạc. Nghe xong, em kéo Thành Vũ lại gần, gối đầu lên ngực anh rồi xoa xoa, vỗ về.

"Em rất tiếc khi anh phải trải qua những chuyện như vậy suốt bao năm trời."

"Cảm ơn Thành Vũ vì đã tin tưởng em."

Thành Vũ cười dịu dàng, tay anh vuốt ve mái tóc mềm của em.

"Không sao đâu mà, đã qua rồi."

Lưu Tranh nằm trong lòng anh, lí nhí.

"Em sẽ không bỏ qua anh, cảm xúc của anh, tình cảm của anh, niềm tin của anh, tất cả đều quan trọng."

"Cảm ơn em, Tranh Tranh."

Từ ngày đó, Lưu Tranh cũng đã trở thành một điều quan trọng đối với Quách Thành Vũ. Anh chỉ có cho mình thứ quý giá nhất là một tấm thịnh tình được cất giữ kĩ càng, đóng một lớp bụi dày từ những tro tàn của thời gian, nhưng anh biết khi anh đưa ra, Lưu Tranh là người duy nhất mà anh tin rằng em sẽ không chê, em sẽ nâng niu nó.

"Anh cũng xin lỗi Tranh Tranh vì đã rời đi. Anh đã đắn đo. Anh sợ rằng em chỉ thích anh chứ không cần tình cảm của anh. Nhưng lúc anh biết mình cũng thương em, anh chỉ biết đánh liều. Thấy em cứ làm mọi việc một mình, anh đã sợ... Nhưng may là chúng ta đều ở đây cả rồi."

Lưu Tranh không hề buông lời trách móc nào kể từ ngày hôm đó, nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng.

"Em biết. Em cho anh thời gian để đắn đo mà, nên em không liên lạc. Không phải vì em không cần anh. Em đã chờ anh mà không để bản thân mình phụ thuộc vào bất cứ thói quen nào khi anh còn ở đây. Chỉ để Thành Vũ biết rằng em yêu Thành Vũ không phải là một ngộ nhận của sự gắn bó."

Đúng là không có vết thương nào mà tình yêu không thể chữa lành. Những nứt vỡ trong tim Quách Thành Vũ vẫn còn đó, nhưng tình yêu của Lưu Tranh như bàn tay của nghệ nhân Kintsugi Nhật Bản, mỗi vết rạn đều được kết dính bằng vàng, để những tủi hờn ấy từ giờ mang vẻ lấp lánh, không còn là nỗi tự ti và bóng tối nữa.

Có nhiều người đến và rời đi trong cuộc đời của Quách Thành Vũ mà anh chẳng làm được gì hơn, và cũng chẳng buồn làm gì khi lí do vốn dĩ không nằm ở anh. Vậy thì để Lưu Tranh đến cùng tấm lòng vàng dạ ngọc và chọn ở lại với điều quý giá cốt lõi nhất là chính con người anh.

Bây giờ, Quách Thành Vũ có thể tự tin khẳng định với Trì Sính, ngay cả khi không có Ngô Sở Uý, anh cũng sẽ yêu Lưu Tranh.

Trì Sính lại ngoái nhìn Khương Tiểu Soái một lần nữa, rồi nhìn vào ánh mắt của Thành Vũ dành cho người nọ. Ánh mắt ấy mang vẻ bình yên, tin tưởng xen lẫn niềm tự hào lấp lánh. Cứ như thể đối với Quách Thành Vũ, người nọ là một tấm áo giáp, lại vừa là một tấm áo bông.

"Nếu cậu ta không yêu cậu nữa thì sao?"

"Thì em ấy sẽ nói. Lúc đó, tôi sẽ theo đuổi em ấy lại từ đầu."

Không phải vì tôi biết em sẽ yêu tôi, mà vì tôi muốn được yêu em.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro