Chap 2
Bởi vì muốn bù đắp cho khoảng thời gian xa bảo bối nhỏ mà cái show thực tế ấy biến thành nơi phát hint ngập trời của Đại Dịch. Chỗ nào có máy quay thì giả vờ vô tình đụng chạm, chỗ không máy quay thì lát sau sẽ thấy môi Lưu Chí Hoành sưng đỏ một chút, cổ áo kéo cao hơn, da mặt có chút đỏ. (Nói đến đây mấy Reader hiểu là ổng làm gì bé rồi chứ?).
- Ừ thì dù sao cũng xa người yêu lâu ngày, anh rất hiểu cảm giác của chú nhưng mà biến cả chương trình của người ta thành chỗ ân ái cho hai người cũng có phần không hay cho lắm.
- Đại ca, anh có cần xem lại hậu trường quay mấy cái mv không? Em cảm thấy đậu hủ của Vương Nguyên bị anh ăn sạch hết rồi!
- ... - Vương Tuấn Khải bó tay rồi!!!!
Khuyên Dịch Dương Thiên Tỉ mặt dày không được, mọi người lại quay sang khuyên Lưu Chí Hoành mặt mỏng. Nhưng đậu hủ là Dịch Dương Thiên tỉ tự ăn chứ có phải Lưu Chí Hoành mời đâu? Cậu cũng đã khuyên đã nói hết nước rồi mà tên mặt dày ấy vẫn nhất quyết không nghe! Nói cái gì mà phải đền bù thời gian cậu không chịu nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của hắn. Thế là hint vẫn ngập trời mà cõi lòng mấy ông bà cẩu độc thân vẫn kêu gào.
*********
- Lão Dịch, đừng làm khó mọi người nữa.
- Là do em làm khó anh trước bây giờ còn bênh họ? Phải phạt em!!!
- Yaaaaaaa, em đang nghiêm túc...
-Ngoan, anh thương!
-Ư...m...đừng...đ...cắn...sẽ... để lại vết a~ Thực sự cậu đã ngại lắm rồi, cái tên này càng ngày càng lưu manh!
Cũng may, Dịch mặt dày nào đó vẫn có chút tiết chế, cũng may là cả hai đều chưa 18 nếu không chắc chắn mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mấy dâu hickey đó đâu nha.
Chương trình này chủ yếu là món quà dành cho Thiên Tỉ nên cả đạo diễn lẫn bạn diễn đều cảm thấy phát sợ độ " dính người " của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thậm chí hắn sắp muốn đi toilet chung với cậu rồi! Lưu Chí Hoành ngày ba bữa bị đè ra hôn đến ngạt thở, mặt mũi đỏ ửng lên, khắp cổ, sương quai xanh đều chi chít những dấu hôn ngân đỏ chói. Khụ...ừm hai cái người này...nhà có trẻ con mà...
Ở chương trình này, mọi thứ đều khá thoải mái. Hầu hết đều không có kịch bản nên cả ca lớn lẫn ca nhỏ đều quẩy rất nhiệt tình. Chỉ có chút rắc rối nhở ở việc tổ đạo diễn quá nhẫn tâm thôi! Thử hỏi nhé, ba vị caca đều là con trai, tất nhiên chưa lập gia đình, lấy đâu ra kinh nghiệm pha sữa với thay tã cho trẻ con? Haizzz thì cũng là do Dịch Lão ngày đêm mặt dày, biến mọi người thành bóng đèn sáng chói nên mới phải chịu. Chỉ tội Tiểu Đồng ca, đã bị ngược cẩu kinh bỉ thì thôi, nay lại bục mặt ra rửa chén.
- Tiểu Hoành, em biết pha sữa không?
- Anh đọc hướng dẫn đi, ừm 4 thìa bột, nước nóng, lắc đều...
- Xong rồi, em thấy anh giỏi chứ??
- Cận thận nóng kìa, mang ra cho Jackson uống đi, ở đó nói nhảm.
- "Bảo bối em không thương anh!!!"
Mặc dù là có đọc hướng dẫn nhưng bởi vì sự cợt nhả cả tổ đạo diễm nên phần pha sữa - KHÔNG QUA.
Dịch Dương Thiêm Tỉ đen mặt dơ ngón giữa!!! Ok, fine🖕
Tổ đạo diễn: Phần tiếp theo
- Thay bỉm thì anh biết nè, anh từng thay cho Nam Nam rồi
Vậy là con Kuma bất đắc dĩ bị đè ra, cảm thấy ông trời thật bất công!!!
Tổ đạo diễn: Coi như cậu ăn may.
Thay bỉm- THÔNG QUA
Phần cuối cùng là thắt bím cho Tuyết Nhi và Halin. Để tôi xem cậu làm thế nào - Tổ đạo diễn nhe răng cười.
Nhưng sự thật thì Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tết được tóc cho Halin và Lưu Chí Hoành vẫn thắt được bím cho Tuyết Nhi nhé! Dù muốn hay không thì vẫn phải mất 100 tệ cho hắn, Đồ lưu manh bậc nhất😑😑😑
Thắt bím - ÉP BUỘC THÔNG QUA
Thời gian cũng chậm chậm trôi qua, người ta nói buổi tối ta thường hay nhớ nhà, nhớ về mẹ và gia đình, và hai vị caca nhỏ của chúng ta đang đau đầu vì việc đó! Chuyện là mấy bé gái rủ nhau mè nheo rồi >_<
- Mẹ ơi.... Em muốn mẹ....
- Mẹ ơi.... Mẹ....
- Ngoan nào, hôm nay chúng ta chơi rất vui mà, các em mau ngủ đi nào...
- Oaoaoaoaoaoa....
- Huhuhuhu.......huhu
- Thiên Tỉ, làm thế nào bây giờ?
Halin được Dịch Caca bế trên tay, vừa bế vừa dỗ dành, Tuyết Nhi và Tiểu Thông Hoa ngồi cạnh Lưu tiểu ca, vừa khóc vừa dụi mặt vào vai vị caca mềm mềm này.
- "Sao lại thành thế này a~"
Sau một hồi hết lòng dỗ dành, khuyên bảo, ôm ôm, hôn hôn, cho đồ chơi, ru ngủ, blabla thì ba vị tiểu cô nương đã chịu nín khóc và ngoan ngoan nằm xuống giường đi ngủ.
- Moazzzz, Tiểu Hoành caca, ngủ ngon
- Được rồi, em mau ngủ đi nhé!
Tắt đèn phòng, Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, thở ra một tiếng rồi bước về phòng mình. Lão Dịch nhà cậu đang có giờ học, sợ rằng hắn học đêm sẽ đói, cậu đã hâm nóng một ly sữa, để tạm trên bàn rồi mang quần áo đi tắm.
- Tiểu Hoành, em đang tắm hả?
- Vâng, chờ chút em xong rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước, cậu đã bị một vật gì đó ôm cứng, mái tóc ụp tô cọ cọ vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương từ người cậu, giống như một đứa con nít vậy.
- Anh học có mệt không? Uống sữa nhé?
- Anh mệt. Anh cần nạp năng lượng. Anh không cần sữa!
- Hôn một cái được không?
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở không đều của hai người, hô hấp dường như cạn kiệt nhưng bờ môi vãn không tự chủ quấn lấy nhau, dường như mọi sự ngăn cản đều trở nên vô nghĩa. Hương thơm quen thuộc quấn lấy Lưu Chí Hoành, Dịch Thối của cậu gầy đi rồi. Vừa thi xong đã phải đi quay show, cả ngày đều là chạy nhảy khắp nơi, dù cho anh ấy bình thường hoạt bát, vui vẻ nhưng Lưu Chí Hoành biết rõ, anh ấy mệt rồi! Cách nhõng nhẽo của anh ấy, cách ôn nhu dỗ dành Halin khiến cho Lưu Chí Hoành mỉm cười. Dịch Dương Thiên Tỉ của cậu thực giỏi!
- Em nghĩ gì vậy?
- Không có, đi ngủ thôi
- Hảo, vậy đi ngủ nào!
- Bảo bối, ngủ ngon *moaz*
Nhà bên kia đã ngủ say từ lâu lắm rồi, thử hỏi chăm con gái sao lại mệt như vậy chứ? Haizzz đi ngủ nào. Chúc các bạn ngủ ngon!!!😘😘😘
-------------------------------------------------------------
Yi ngâm fic hơn lâu rồi nhỉ!? Tym được không????❤💛
Chúc các bạn ngủ ngon, Yi đi làm thuyết trình đây 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro