Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày bình yên kỳ lạ

Từ sau khi Luffy mất trí, con tàu Thousand Sunny trở nên... ồn ào theo kiểu khác.
Không còn những tiếng hô "Gomu Gomu no..." vang trời, nhưng thay vào đó là:

"Luffy, bỏ cái bản đồ xuống!"
"Đừng cắn cái compa nữa!!"
"Sanjiiii! Cậu ta vừa ăn hết nửa giỏ quýt của tớ rồi đó!!!"

Cả băng dở khóc dở cười.
Luffy dường như trở về thời "trẻ con cấp độ 1000" — tò mò mọi thứ, hỏi đủ chuyện ngốc nghếch, và đặc biệt... chỉ chịu nghe lời mỗi Nami.

Buổi sáng hôm đó, Nami đang vẽ lại hải đồ thì Luffy ghé sát mặt, đôi mắt đen láy long lanh như cún con:

"Nè Nami~ Cái đường ngoằn ngoèo này là gì thế?"
"Đó là dòng hải lưu. Mà đừng thở sát thế, nóng quá!"
"Hải lưu... có ăn được không?"
"Không!!"

Bốp!
Một cú đập đầu "yêu thương" chuẩn thương hiệu Nami.

"A đau~ Nhưng mà, Nami này..." – Luffy xoa đầu, mỉm cười – "Nhìn cậu vẽ bản đồ, tớ thấy vui lắm."
"Vui...? Cậu đúng là đồ kỳ lạ."
"Ừ. Nhưng nhìn cậu, tớ thấy như đang ở đúng chỗ cần ở vậy."

Câu nói đó khiến Nami khựng lại một giây.
Ánh nắng hắt qua ô cửa, in bóng cả hai lên tấm bản đồ dang dở — như thể biển cả cũng đang mỉm cười.

Buổi trưa, cả băng ăn cơm.
Luffy vẫn như thường lệ, ăn như cá mập đói, nhưng lần này cậu quay sang Nami:

"Tớ có ăn phần của cậu không?"
"Ừ... cậu ăn phần của tớ, của Sanji, và cả của Zoro nữa rồi."
"Shishishishi~ vậy chắc tớ là Vua Ăn rồi!"

"Không, cậu là Vua Ngốc thì đúng hơn!" – Nami đáp, nhưng miệng khẽ cong lên.

Cả bàn cười ầm. Sanji thở dài hạnh phúc vì thấy nụ cười đó quay lại.

Tối đến, gió biển mát lạnh.
Nami ngồi một mình ngoài boong, tay cầm tấm bản đồ.
Luffy bước đến, cầm một miếng quýt giơ ra:

"Tớ chia cho cậu nè."
"Ơ? Cậu không ăn à?"
"Tớ ăn nhiều rồi. Sanji mắng suốt." – Luffy gãi đầu, cười ngượng.
"Cậu biết ngượng nữa hả?"
"Ừm... không biết, nhưng tớ không muốn làm cậu buồn."

Nami nhìn cậu, ánh mắt chùng xuống.
Luffy không còn nhớ ước mơ trở thành Vua Hải Tặc, không nhớ những trận chiến, những bạn bè đã cùng cậu liều mạng...
Nhưng bằng cách nào đó, trái tim cậu vẫn hướng về cô – như kim chỉ nam của biển.

"Nami này..." – Luffy hỏi nhỏ – "Tớ từng là người như thế nào vậy?"
"Cậu hả?" – cô mỉm cười – "Cậu là đồ ngốc phiền phức nhất thế giới. Nhưng cũng là người đã đưa bọn tớ đi khắp đại dương này."
"Nghe hay quá." – Luffy ngẩng đầu nhìn sao. – "Vậy nếu tớ không nhớ ra... cậu có chịu đi cùng tớ nữa không?"

Nami sững lại.
Câu hỏi đó, dù ngây thơ, lại khiến lòng cô run rẩy.
Cô nhìn bầu trời rộng, khẽ đáp:

"Đồ ngốc... Tớ đã đi cùng cậu bao năm nay rồi. Giờ bỏ đi, ai sẽ chỉ đường cho cậu nữa?"
"Shishishi~ vậy tớ yên tâm rồi."

Cậu nằm xuống boong tàu, hai tay gối đầu, miệng cười vô tư.
Nami liếc nhìn, định mắng vì dám nằm ngay sàn gỗ ướt, nhưng rồi thôi.

"Cậu vẫn là Luffy đấy chứ..." – cô khẽ thì thầm.

Gió biển khẽ thổi, hương quýt lẫn vào không khí.
Một Luffy không còn ký ức, một Nami sợ mất người bạn duy nhất mà trái tim cô luôn hướng đến.
Và con tàu Sunny vẫn trôi – chậm rãi, yên bình, như chưa bao giờ có chiến tranh nào từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lunami