Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Gepard có dự cảm chẳng lành nhưng em cũng bỏ qua và không gửi định vị cho Serval. Em theo bọn chúng đến nhà cũ Goethe.

...

Serval cùng Caelus và Stelle đi tìm em khắp Lằn Ranh.

-Chỉ còn một nơi chưa tìm, nhà cũ Goethe..

Nói đến đây, cô có chút bồn chồn, lòng nóng như lửa đốt. Rồi ba người nhanh chóng đến nơi đó. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sốc đến mức khuỵu xuống.

Gepard không mảnh vải che thân nằm dưới trời tuyết lạnh. Trên người em vô vàn dấu vết do bọn chúng để lại. Trông em lúc này thật thảm hại. Đôi mắt xinh đẹp của em không còn lấp lánh tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng nữa. Nó giờ đây như vô hồn. Serval lao tới chỗ em, cô ôm lấy em, gào khóc nức nở. Caelus đưa áo khoác cho Serval rồi anh cùng Stelle đi giải quyết đám người kia.

Serval mặc vội áo vào cho Gepard. Em cứ như con búp bê không hồn, nằm bất động.

-Tại sao, tại sao, tại sao em lại ra nông nỗi này hả Gepard ơi..?

-Là chị sai, là chị sai khi để em đi một mình...

-Gepard...

Serval ôm Gepard trở về. Trái tim cô đau nhói. Cô căm hận đám người đã làm em ra nông nỗi này. Cô căm hận Sampo. Nhưng cô không thể không gọi cho gã. Cô biết, chỉ có gã mới cứu được em trai cô.

Cơn bão này chưa tan thì cơn bão khác đã ập đến. Serval càng chết lặng hơn khi nghe tin đoạn video em trai cô bị cưỡng hiếp đã phát tán khắp Belobog. Nhiều người đã lấy điều đó ra làm trò tiêu khiển, đồn thổi những điều không đúng về Gepard.

Những người hâm mộ của Gepard cũng quay lưng với em, hùa theo đám đông chỉ trích em. Vẫn còn một số người không tin, họ đứng lên bênh vực, bảo vệ em. Tuy đám người khốn nạn kia đã bị Caelus và Stelle xử lí nhưng đoạn video kia không thể xóa một cách triệt để vì đã có quá nhiều bản sao.

Sự nghiệp của em cứ như vậy mà tiêu tàn. Bronya đích thân đến thăm em. Cô ấy cũng không tin em là người như vậy. Bronya an ủi Serval, hứa với Serval rằng cô sẽ xử lí chuyện này và không để nó bị đồn thổi đi xa. Serval gật đầu, cảm ơn lòng tốt của Bronya.

Hàng ngày, Caelus và Stelle thay nhau đến động viên và an ủi Gepard. Họ hi vọng Gepard sẽ vượt qua được cú sốc lớn về tâm lí và thể xác này.

Serval vẫn cố gắng liên lạc với Sampo. Sau nhiều lần không liên lạc được, cuối cùng gã cũng bắt máy.

-Alo?

-S-Sampo? Cậu đến đây ngay đi, Gepard có chuyện...

-Hửm? Tại sao tôi phải đến? Liên quan tới tôi sao?

-Cậu nói vậy là sao?

-Đoạn video đó, thú vị thật, Sampo tôi đúng là thích em trai cô thật đấy, nhưng bây giờ tôi về thì tôi khác gì đang dùng lại đồ của người khác bỏ đi đâu? Thế nên là đừng liên lạc nữa, tôi không còn liên quan gì đến cậu ta. Tình cảm của tôi không phải trò đùa. Thế nhé~

Sampo cúp máy. Serval không tin những gì mình đã nghe. Cô thất vọng về câu trả lời của Sampo. Cô đã nghĩ gã sẽ chạy về và tìm cách giúp em trai của cô. Nhưng cô nhầm rồi...

Chợt có tiếng gõ cửa. Cô vội lau nước mắt, chạy ra ngoài mở cửa. Serval như không tin vào mắt mình. Là cha mẹ cô. Họ thực sự đến đây.

Bây giờ trong phòng khách, bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Cha cô lên tiếng.

-Ta sẽ đưa Gepard về.

Serval nghe đến đây thì kích động, cô đứng dậy.

-Cha định làm gì Gepard? Con sẽ không để cha mang nó về đâu!!

-Ta biết con lo cho thằng bé, nhưng con xem? Ở nơi đây, ai cũng nói những lời cay nghiệt về thằng bé, bênh vực, bảo vệ thì ít, lời trù ẻo, nguyền rủa thì nhiều. Con đã tự hỏi rằng khi thằng bé tỉnh dậy, nghe được những lời ấy thì nó sẽ như thế nào chưa?

Serval im lặng, có lẽ cha cô nói đúng. Cô quỳ xuống, khóc nấc lên. Mẹ cô đến gần, ôm lấy cô con gái của mình vào lòng. Bà biết Serval thương Gepard hơn ai hết, bà biết cô sẽ tự dằn vặt bản vì đã không bảo vệ được em trai.

Serval sắp xếp phòng cho cha mẹ nghỉ ngơi, cô cần có thời gian suy nghĩ về việc này. Vốn dĩ trước giờ cha cô là một người rất nghiêm và hay dạy bảo bằng đòn roi. Cô sợ ông ấy biết được chuyện này sẽ làm ầm lên và một hai đòi đánh chết Gepard.

Nhưng cô lại quên mất một điều: Cha mẹ nào mà lại không thương con cái. Cha cô nghiêm khắc vậy thôi chứ cực kì thương hai đứa con của mình. Ông biết nếu làm vậy tụi nhỏ sẽ sợ ông, thậm chí là ghét ông. Ông làm vậy cũng vì muốn hai đứa con của ông nên người. Sau những trận đòn, ông vẫn luôn là người đến phòng tụi nhỏ khi chúng ngủ và thoa thuốc cho chúng. Nhiều lần ông không kìm được nước mắt mà khóc.

Nay lại nghe tin con trai mình bị hại, ông làm sao ngồi yên được? Tối hôm ấy, ông đến phòng của Gepard. Nhìn con trai mình trông tiều tụy, thiếu sức sống như vậy ông không khỏi đau lòng. Ông cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được con mình. Vậy nên ông mới có quyết định đưa Gepard về quê nhà.

Sáng hôm sau, Serval cùng Gepard theo cha mẹ về. Bronya, Seele, Caelus, Stelle, Dan Heng, March 7th cùng ra tiễn. Họ hi vọng Gepard sẽ ổn.

Khu Tầng Dưới, Natasha cùng Hook hết mực khuyên Sampo hãy đi gặp Gepard lần cuối. Sampo nói rằng gã còn phải kiếm tiền, không có thời gian rảnh. Gepard giờ chẳng liên quan gì đến gã nữa, tại sao gã phải làm những chuyện vô ích?

Natasha tức giận nói với Sampo.

-Được rồi, là cậu nói đấy nhé? Sau này có chuyện gì đừng đến đây cầu xin tôi giúp.

Nói rồi Natasha bỏ đi, Hook cũng chạy theo, để lại Sampo đứng đó một mình.

Thực sự là chỉ một thời gian ngắn vậy mà gã có thể buông bỏ tình cảm của mình dễ dàng vậy sao?

Nhưng rồi gã vẫn mò lên Khu Tầng Trên. Lúc gã đến nơi thì một chiếc xe chạy ngang qua mặt gã. Gã thấy Gepard. Em nhắm mắt, nằm trong vòng tay của Serval ngủ.

Tim gã nhói lên.

-Giờ mới vác mặt lên sao? Anh làm chúng tôi cực kì thất vọng đấy Sampo!

Stelle chỉ thẳng tay vào mặt Sampo, lên tiếng trách móc.

-Này này, tại sao lại không nhỉ?

-Gepard là người anh yêu đấy? Cậu ấy cũng rất yêu anh..

March 7th nhỏ giọng.

-Yêu tôi? Haha, mấy người cứ đùa, nếu yêu tôi thì sao cậu ta lại làm ra cái hành động đáng xấu hổ đó?

-Còn nữa, không phải lúc đó trông cậu ta rất thỏa mãn hay sao?

Bronya phải ngăn Seele lại vì Seele muốn lao lên đấm Sampo. Pela hét lên, cô không chấp nhận ai sỉ nhục Gepard.

-Anh im đi!! Anh có biết vì anh mà cậu ấy đã trải qua những gì không??? Anh có biết vì anh mà cậu ấy tổn thương đến mức nào không?? Đúng là Gepard chưa từng thể hiện ra rằng cậu ấy yêu anh... Nhưng chưa một lần nào, cậu ấy muốn làm anh tổn thương cũng như trêu đùa tình cảm của anh...

-...

-Nực cười thật, anh mở miệng ra là nói yêu Gepard, thích Gepard, vậy mà lại không hề tin tưởng cậu ấy. Thậm chí còn đứng về phía những người kia để chỉ trích cậu ấy... Những lúc thế này, đáng lẽ anh phải là người ở bên cạnh cậu ấy, giúp cậu ấy vượt qua mới phải...

Stelle ôm Pela để an ủi. Pela đã nói ra hết nỗi lòng của mọi người. Sampo lặng người. Gã không biết phải nói gì. Gã quyết định quay lưng rời đi. Những lời nói ấy đang từng chút một bóp nghẹt trái tim của gã..

--------------------------------------------------------------------------------

Ba ngày sau, mọi người thấy Serval và Gepard trở về Belobog. Gepard đã nói với Serval rằng em muốn ở lại Belobog, em sẽ ổn thôi.

Ngày Gepard trở về, ai cũng mừng khi thấy em nở nụ cười trên môi. Mọi người nghĩ rằng em đã ổn. Nhưng không ai biết rằng, đó là lần cuối họ thấy em cười.

Sau buổi tiệc chào đón em trở lại, Serval không thấy Gepard đâu. Cô vội vàng đi tìm em. Mọi người cũng chia nhau ra tìm, nhưng không thấy em. Serval càng lo lắng hơn, sợ em đã xảy ra chuyện.

Ba mươi phút sau, Seele nhận được điện thoại của Natasha, tất cả chạy đến Cánh Đồng Tuyết. Một lần nữa, trái tim Serval như ngừng đập.

Sampo đang ôm Gepard. Không, Sampo đang ôm thi thể lạnh lẽo của Gepard. Em chết rồi. Máu từ cổ tay đã ngừng chảy. Chỗ Sampo đang ngồi là vũng máu đỏ. Chính xác hơn là em chết trong vòng tay của gã.

...

Nhân lúc không ai để ý, em ra cánh đồng tuyết và quyết định tự tay chấm dứt cuộc đời của mình tại đây. Trùng hợp sao Sampo cũng ở đây. Gã đứng nhìn em từ xa, chợt đồng tử gã co lại, gã chạy thật nhanh về phía em. Lúc gã đến nơi thì em đã thoi thóp. Gã ôm lấy em, gã hối hận rồi. Em đưa bàn tay dính máu của mình đặt lên mặt gã, em nói rằng em yêu gã nhiều lắm. Rồi em trút hơi thở cuối cùng. Gã ngây ra đó, phải mất vài giây gã mới nhận ra được mọi chuyện. Gã cuống cuồng gọi Natasha, giọng gã gấp gáp, có phần run rẩy.

Natasha đến không kịp, cho dù cô có dịch chuyển đến thì cũng không kịp. Em vốn dĩ đã chết từ lúc em đọc được bình luận của gã về đoạn video kia...

"Trông cậu ta thỏa mãn thế kia cơ mà, nhìn chẳng khác gì mấy con điếm.."

Serval vùng ra khỏi tay March 7th, lao đến đấm Sampo. Mọi người cũng không ngăn được cô lại.

-TRẢ EM TRAI LẠI CHO TÔI, TÊN KHỐN!!!

-TRẢ GEPARD LẠI CHO TÔI!!!!

-ĐỒ GIẾT NGƯỜI!!!

-TRẢ GEPARD LẠI ĐÂY!!!!

Sampo cứ mặc cho Serval đánh. Gã biết gã đã gây ra tội lớn. Nếu bây giờ Serval đánh gã mà Gepard có thể sống lại, gã chấp nhận.

Gã đã đánh mất em.

Gã đã đánh mất ánh dương của đời gã.

Em đã chết, chết ngay trước mặt gã, chết ngay trong vòng tay của gã.

Người ra đi, thứ ở lại là nỗi đau và kỉ niệm. Không ngày nào gã có thể yên giấc. Kỉ niệm ùa về làm gã đau nhói, trái tim như muốn vỡ vụn.

Giá mà ngày ấy gã không bỏ đi

Giá mà lúc ấy gã ở bên cạnh em

Giá mà khi ấy gã tin tưởng em

Giá mà... gã không gặp em..

-----------------------------------------------------------------

Đây là cái kết lúc đầu tui định viết :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro