Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No Topic

Phía xa mờ có ai đang chờ
Đến giữa đường thấy em hững hờ
Trời xanh bỗng làm cơn giông tố,khiến em cách xa...
-Anh quyết rồi!-Anh Tú đứng lên dõng dạc nói,vẻ mặt quả quyết.Jsol nheo nheo mắt,buông lời trêu ghẹo:"Anh quyết là không cưới chị Ly nữa à?"Anh Tú tỉnh bơ nói tiếp,mặc cho trong lòng đang chửi thằng em tơi bời:"Anh với bé Ly quyết định ngày với địa điểm tổ chức đám cưới rồi,mọi thứ cũng chuẩn bị gần xong,giờ chỉ còn thiếu cái thiệp mời thôi nhỉ?"Nói rồi,Tú lấy ra xấp thiệp cưới trắng tinh,phát cho từng người trên bàn rượu.
-Ê không ngờ em sống được đến ngày thấy anh làm đám cưới với chị Ly luôn ấy-Captain đưa tay lên làm bộ như lau nước mắt,trong khi đang nín cười gần chết.Anh Tú Atus thấy vậy liền trêu:"Còn anh có hai mặt con rồi vẫn chưa thấy em với thằng Rhyder tỏ tình nhỉ?"Captain đỏ dừ cả tai lẫn cổ,nhưng vẫn cố đáp trả anh mình:"Anh!Bọn em chỉ là bạn thôi!"Quang Hùng cười khẩy,trêu:"Bạn đời à?Hay bạn giường?"
-Bạn trai thôi anh ơi,bạn đời còn xa lắm.-Hurrykng bồi thêm.Thấy Captain lúng túng đến tội,Anh Tú Voi liền lên tiếng giải vây:"Thôi,không trêu em nữa,giờ nghe anh này.Thiệp mời phát đủ rồi,thì nhớ đến cho đủ nghe chưa.Mà không có đi nhiều tiền nhé,đứa nào đi tiền triệu là anh trả phong bì đấy!"
-Thế em không đi phong bì được không anh?-Jsol hỏi,nghe vẻ rất ngây thơ.Anh Tú cũng niềm nở mà đáp lại:"Vậy thì em có thể chuyển khoản nhé,hoặc lên trao trong lễ thành hôn cũng được."Dứt lời,mọi người cười rộ lên khiến Sơn hơi tẽn tò,đành không nói nữa.
-Thôi,dù sao chúc mừng ông em tôi đã lấy vợ!-Isaac đứng lên,nâng cao ly rượu của mình.Mọi người cũng hiểu ý mà đứng lên cạn ly,chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ.
-Còn anh nữa đấy,chuẩn bị mà lấy vợ đi,sắp 40 rồi mà vẫn ế là sao?-Negav cười,ghẹo đàn anh.Isaac quay sang véo má An,nhếch mép:"Anh cưới em nhé?"
-Cưới luôn anh ơi,song hỉ song hỉ!-Quang Trung kêu to làm An ngượng chín người,lắp bắp:"Thôi anh...từ từ hẵng...."Thái Ngân bá cổ Negav,góp lời:"Từ từ cái gì,như anh đây này,cưới Chun được có tháng đã có con 25 tuổi luôn rồi!"
***
Đêm đã khuya.Hải Đăng Doo từ bữa tiệc rượu báo hỉ trở về,trong lòng có đôi chút bồn chồn.Hắn mở điện thoại lên xem,nhìn lại story làm hắn cảm thấy như vậy.
Story là ảnh thiệp cưới của Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Hoàng Ly,có dòng chữ:"Chúc mừng anh của em!!!"Story của Hùng Huỳnh.Nhìn màn hình điện thoại,lại nhìn tấm thiệp vừa được anh Tú đưa,Hải Đăng nghiến răng cay đắng.
Rõ là chuyện đã lâu rồi,mà sao hắn ngỡ như hôm qua!
Năm ấy,hắn và anh cùng tham gia một show truyền hình âm nhạc.Lần đầu gặp anh,Đăng ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ thân thiện dễ mến của Hùng.Dù lớn tuổi hơn Đăng,cả về tuổi nghề và tuổi đời,nhưng về hình thể thì Hùng nhỏ người hơn Đăng khá nhiều,gầy hơn và có lẽ không khỏe bằng Đăng.Dáng người nhỏ bé đó khiến Đăng muốn che chở và bảo vệ ngay từ cái nhìn đầu tiên.Thành thật mà nói,có lẽ hắn đã thích Hùng nhiều lắm rồi.Thích từ đôi mắt,làn da,dáng người cho đến tính cách,tài năng.Tóm lại là thích tuốt tuồn tuột.Nên khi đến màn ra mắt của Hùng,thấy anh ngỏ ý muốn mượn giày,Đăng gần như ngay lập tức cho anh mượn mà không nghĩ ngợi gì cả.Đơn giản là hắn muốn giúp anh một cái gì đó thôi,cái gì cũng được,miễn anh vui là được.Khi cả hai đổi giày xong,không biết trời run rủi thế nào mà hai đứa ngẩng lên cùng một lúc.Ánh mắt hai người chạm nhau.Dường như trong một tích tắc ngắn ngủi,Đăng thấy trong đáy mắt người đối diện có một sự xao động kì lạ.Nhưng cái khoảnh khắc đó diễn ra quá  nhanh,nên cho đến tận bây giờ Đăng vẫn băn khoăn rằng liệu ngày hôm đó,có thực sự là anh Hùng đã có cảm xúc với mình không?
Kết thúc buổi ghi hình,Đăng đang thu dọn đồ đạc thì có một bàn tay khẽ chạm vào vai Đăng,kiểu như muốn gọi hắn nhưng ngại không dám nói.Hắn quay lại thì thấy Hùng Huỳnh đang đứng đó.Anh mỉm cười,nói giọng nhỏ nhẹ:"Khi nãy,anh cảm ơn em đã cho anh mượn giày nhé.Không có đôi giày của em,chắc anh quê chết mất."
Đăng cười:"Không có gì đâu anh.Chuyện đó bình thường mà."
-Nhưng mà thực sự em tốt lắm ấy.Mới gặp anh mà em đã niềm nở như vậy,chắc em cũng được nhiều người yêu quý lắm.
Đăng suýt bật cười vì lời anh nói.Trước giờ,hắn toàn bị trêu là vô tâm,là lạnh lùng,mắt thì toé lửa tình nhưng tim thì băng giá,chẳng khác nào cây cờ đỏ di động.Thế mà bây giờ lại có người khen hắn niềm nở tốt bụng mới buồn cười chứ.Đăng định nói sự thật cho Hùng biết,nhưng rồi thôi.Hắn đành hỏi lảng sang chuyện khác:"Anh cho em xin số nhé?Coi như mình bắt đầu làm quen!"Hùng hơi ớ ra một tí nhưng rồi cũng vui vẻ cho Đăng số,rồi còn kết bạn trên Facebook nữa.
Ngày qua ngày,Đăng và Hùng càng trở nên thân thiết.Do hợp tính nhau và có nhiều điểm chung về tư duy nghệ thuật,nên hai người dễ dàng bắt sóng nhau.Và cũng qua thời gian,Đăng cảm thấy mối quan hệ của hai người đã có gì đó khác.
Anh Hùng Huỳnh vốn tốt bụng và hào phóng.Mỗi lần đi tập hay đi quay,anh vẫn hay đặt nước và đồ ăn cho mọi người,trong đó có cả Đăng.Nhưng lâu dần,Đăng nhận ra xen vào giữa những món anh đặt,có cả những món anh tự làm.Thường là bánh,hoặc là cà phê.Những chiếc bánh thường được giấu bất ngờ vào giữa lớp giấy bạc giữ nhiệt,hoặc dưới đáy hộp giấy.Chiếc bánh quy có những hình trái tim rất tròn trịa,và trái tim ấy,chỉ dành riêng cho hắn mà thôi.
Hải Đăng đủ tinh tế để nhận ra những cử chỉ kín đáo đó của Hoàng Hùng.Nhiều đêm hắn phân vân không biết nên bày tỏ tình cảm của mình với anh không.Hắn cứ lần lữa,trốn tránh vì sợ đó chỉ là sự tử tế chứ chẳng phải tình yêu gì hết.
Nhiều ngày nữa trôi qua,Đăng vẫn chưa giải thích được cử chỉ Hùng dành cho mình là có ý nghĩa gì.Cả hai vẫn thân thiết,Hùng vẫn đưa đồ ăn cho Đăng,Đăng vẫn vui vẻ làm bất cứ những gì Hùng nhờ,nhưng chỉ đến thế,và hai người vẫn chỉ là bạn.
Cho đến một ngày,cả hai cùng được mời đi dự sự kiện của Vinfast.Sự kiện khá đông,và hai ngôi sao mới nổi như Hùng và Đăng cũng nhận được ít nhiều sự chú ý.Sau khi chụp quảng cáo và giao lưu với một số fan,thì Hùng thấy Đăng có vẻ mệt vì cánh tay còn chưa khỏi hẳn,nên ngỏ ý muốn đi cùng hắn ra chỗ vắng người hơn để nghỉ ngơi.
-Đông vậy nhỉ...-Hoàng Hùng ngó quanh,tặc lưỡi.Anh cố nhìn qua đám đông,để ngó xem có chỗ nào ổn ổn để đi qua không.Bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay anh.Anh giật mình định rút tay ra nhưng Đăng kiên quyết giữ nó lại.Đăng để tay anh trong tay mình đến tận lúc vãn người mới buông ra.
Đó cũng là dấu mốc đầu tiên đánh dấu mối quan hệ của hắn và anh.
Không ai nói ra,nhưng cả hai đều ngầm công nhận tình cảm của đối phương dành cho mình.Bắt đầu có những buổi đi ăn riêng,rồi hẹn về nhà nhau chơi,...Có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất đời Đăng.Hắn như một con cún dính người,thích đi theo Hùng mọi lúc,chăm lo cho em từng li từng tí.Hoàng Hùng cũng luôn dịu dàng đáp lại tình cảm của hắn.Những cái nắm tay,cái ôm,hôn má nhẹ nhàng mà làm Đăng sung sướng đến phát điên,chỉ muốn kéo dài thời gian đó mãi.
Nhưng cay đắng thay,cuộc sống thì không được bình yên như vậy.
Fan có lẽ đã đoán được phần nào mối quan hệ của hai người.Một số ủng hộ,nhưng cũng có thành phần ủng hộ quá khích.Một số thì khó chịu chê bai.Một số bắt đầu trở thành nhiều số khi độ nổi tiếng của Hùng và Đăng tăng lên,bởi lẽ cư dân mạng luôn cần câu chuyện để xâu xé,bàn tán.Hải Đăng không quan tâm nhiều,nhưng Hùng Huỳnh thì bị ảnh hưởng khá tiêu cực bởi những lời bàn tán trên mạng.Nhiều hôm Hải Đăng thức trắng đêm,chỉ để an ủi và dỗ em nhỏ của hắn ngừng khóc và suy sụp.Làm người nổi tiếng mới đúng là không dễ dàng gì,hắn hiểu điều đó và Hùng cũng hiểu điều đó.Nếu chỉ có vậy,có lẽ hai đứa trẻ ấy vẫn cố dìu nhau đi qua được...
Drama nổ ra.Hải Đăng Doo bị tố queerbaiting,có người yêu vẫn đi xào couple với Hùng Huỳnh.Nhiều cuộc tranh luận,nhiều bài viết trên khắp các nền tảng.Instagram,Facebook,TikTok của cả Đăng và Hùng tràn ngập những bình luận cay độc,ác ý.
-Đủ rồi đấy,cô có thể thôi bày trò được không?-Hải Đăng lạnh lùng nói trong điện thoại,bàn tay nắm chặt.Một giọng nữ khiêu khích nói lại:"Anh thực sự bỏ tôi để đi theo thằng nhóc đó à?Anh đổi gu sang thứ con trai ẽo ợt hồi nào vậy."
-Cô không có quyền xúc phạm em ấy.Chúng ta đã chia tay rồi,đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa.
-Nổi tiếng rồi,quên luôn tình xưa nghĩa cũ nhỉ?
-Cô là người chia tay trước,đừng có nói giọng đó với tôi!
Hải Đăng cúp máy,ném điện thoại lên bàn.Hắn thực sự quá mệt mỏi.Nhạc thì chưa xong,sự kiện thì còn một đống,lại rước thêm drama này nữa,hắn sắp sập đến nơi rồi.
Tiếng cửa mở.Hải Đăng chạy ra xem ai vào nhà,cầu trời khấn Phật không phải người hắn không muốn gặp lúc này nhất.
Là Hùng Huỳnh.
-Mình chia tay đi.
-Hả?-Đăng hỏi lại.Hình như tai hắn bị điếc đột xuất,mọi âm thanh phát ra đều ong ong u u như thể vọng từ...âm phủ.
-Mình chia tay đi,anh không thể tiếp tục nữa.-Hùng lạnh lẽo lặp lại,nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.
-Em...nghe anh giải thích,anh với cô ấy chia tay lâu rồi,thật mà.Bây giờ anh chỉ có em thôi,xin em,em nghĩ lại được không?
-Anh không muốn nghe nữa.Kết thúc đi.Đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta rồi.
Hùng quay người bước đi,Đăng đuổi theo nắm lấy tay Hùng níu lại,nhưng Hùng giật mạnh ra,rồi chạy thẳng.Đăng sững sờ đến lặng người đi,tưởng như mọi giác quan trên cơ thể hắn đều bị đông cứng.Dường như có gì đó gãy vỡ lắc rắc bên tai hắn.Đó là tiếng xương sườn gãy hay tiếng vỡ nát của giấc mơ Đăng?
***
Sau lễ thành hôn,Anh Tú đã tổ chức một buổi afterparty,chỉ có bạn bè thân thiết và một số anh em trong nhà.Tiệc diễn ra ngay sau đám cưới,trên một chòi nghỉ mát lớn cạnh bờ biển.
-Anh không định làm gì cho đêm tân hôn hay sao mà còn tổ chức afterparty?-Captain cụng ly với chú rể,thắc mắc.Rhyder chau mày nhắc:"Em hỏi gì kì vậy,lịch sự tí đi chứ?"
Anh Tú cười xoà:"Không sao không sao,anh sắp xếp được.Chủ yếu bé Ly muốn gì thôi chứ anh sao cũng được mà,đúng không vợ?".Câu cuối anh hỏi với sang LyLy đang ngồi bàn bên nói chuyện với bạn.LyLy nghe chồng gọi,quay lại:"Sao anh?"
-Không có gì,thôi bé cứ nói chuyện tiếp đi!
-Ơ anh Bùi Công Nam đâu rồi?-Captain ngó quanh tìm kiếm.Rõ là Bùi Tổng mới ngồi đây mà giờ không biết đi đâu.Jsol nói:"Nãy anh Nam say quá,anh gọi anh Khánh rước ảnh về rồi.Khổ,người toàn rượu thế này chắc ảnh bị anh Khánh tống ra sofa mấy ngày mất"
-À còn thằng Doo nữa-Rhyder tiếp lời-mới đây mà lại đâu nhẻ?
-Chắc nó ra bãi biển tìm đồng loại rồi-Anh Tú trêu-Mà kệ nó đi,nó không say nên không ngã xuống biển đâu,yên tâm.
-Không phải tìm đông loại đâu.-Thái Ngân ngắt lời-Nó tìm cái khác.
-Tìm gì?
-Gấu.
Biển ban đêm như một tấm lụa bạc trùm lên bãi cát trắng.Ánh sáng lấp loáng từ bờ biển và cả những vì sao trên trời phản chiếu lên mặt nước,trông lung linh rực rỡ tựa vũ trụ thu nhỏ.Tiếng sóng vỗ rì rào hoà cùng rặng dừa xao xác trong làn gió mát tạo nên một bản nhạc diệu kì của thiên nhiên.
Bên bờ biển,có một chàng trai đứng trầm ngâm.
Sau lưng chàng trai,có một chàng trai khác,cao lớn hơn.
Hải Đăng ngẩn ngơ nhìn người trước mắt mình,chẳng rõ có nên bước đến bên cạnh không.Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy,vẫn mái tóc mượt mà ấy,vẫn đôi mắt lung linh như hạt huyền ấy,mọi thứ vẫn như xưa.Chỉ có tình cảm là thay đổi.
Hùng Huỳnh châm thuốc,hít một hơi dài.
Một bàn tay đưa đến,khẽ lấy điếu thuốc ra khỏi tay anh.
-Từ bao giờ anh biết hút thuốc vậy?
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng,ánh mắt vẫn tình như xưa,nhưng chan chứa một nỗi buồn vô hạn.Hoàng Hùng nhìn hắn,không nói gì.
-Không có em,thì anh vẫn phải yêu bản thân mình cơ mà?
-Sao anh lại hành hạ mình như vậy
-...
-Anh không biết.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hùng.Thực sự,trong sâu thẳm,Hùng chưa bao giờ muốn kết thúc với Đăng.Vào thời điểm đó,anh thực sự bế tắc.Anh không còn cách nào khác ngoài rời xa Đăng,để bảo vệ anh,và bảo vệ cả Đăng.Anh cố gắng tách xa Đăng,cố tìm niềm vui mới,tìm một tình yêu mới.Nhưng anh không làm được.Hùng không làm được.Không ai cho anh được cảm giác vừa yên bình vừa say đắm cuồng nhiệt như thời anh còn bên Đăng.
Giờ anh biết làm thế nào nữa đây?
Mọi thứ đã quá muộn.Thời gian trôi qua sẽ xoá nhoà tất cả.Tình cảm Đăng dành cho anh,chắc cũng đã chết héo và nguội lạnh,bởi chính anh là người đã phũ phàng bỏ hắn đi.Anh không thể quay đầu được nữa.
-Anh đừng khóc.
Một cảm giác ấm áp quen thuộc bao bọc lấy Hùng.Hùng ngỡ ngàng nhận ra Đăng đã ôm mình từ bao giờ.Vòng tay to lớn ấy siết chặt lấy anh,chặt nhưng không làm anh đau.
Trong một tích tắc ngắn,Hùng khao khát đắm chìm trong cái ôm đó mãi mãi.
Nhưng Đăng chỉ ôm vậy,rồi buông anh ra ngay.Bị tước đi lớp bảo vệ,Hoàng Hùng chợt cảm thấy chơi vơi,trống rỗng hơn cả lúc trước.Dù vậy,vẫn có một cảm giác gì đó như là sự nhẹ lòng xuất hiện bên trong anh.
-Anh xứng đáng với một người tốt hơn em mà,phải không.-Đăng quay lại nhìn Hùng,anh ngỡ ngàng nhận ra mắt hắn cũng đang long lanh nước.
-Năm đó em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh,là lỗi em.Anh rời đi cũng không có gì sai cả.Em chỉ mong anh tha thứ cho em,mong anh sống tốt,dù không có em bên cạnh.
Đăng ngừng lại một chút,nhìn ra xa xăm.Tiếng sóng vỗ rì rào như nuốt êm cả tiếng lòng của Hùng,anh không thốt ra được lời nào.Đăng chớp chớp mắt,nhìn Hùng.Hắn nhìn anh,nhìn sâu vào đôi mắt anh.Bao năm trôi qua mắt anh vẫn đẹp tựa ngày nào,tựa như lần đầu hắn thấy anh.Hắn cười:
-Chúc anh hạnh phúc nhé.Và em xin anh,đừng hành hạ bản thân vì quá khứ nữa.
Hải Đăng quay người bước đi.Đi một quãng xa,hắn lại nhìn lại.Hoàng Hùng vẫn đứng đó nhìn theo hắn,đôi mắt thảng thốt như muốn nói gì,nhưng không nói được.
Hải Đăng tiếp tục đi.Biển vẫn rì rầm như tâm sự.Biển có hiểu lòng Đăng không?
-Hải Đăng!Anh yêu em!
Đăng sững người.Đó là lời biển nói với hắn,hay là thật sự là tiếng lòng của người hắn thương?Đăng ngoảnh mặt,không biết có ai ở đó,nhân một làn gió biển,hắn khẽ gọi:
-Hoàng Hùng,em yêu anh!
Bóng người trên bờ biển cũng quay lại về phía Đăng.Hai người nhìn nhau.Có một thoáng,hay là rất lâu?
Chỉ biết rằng,trời còn đấy,đất còn đấy,biển xanh còn đấy,chứng giám cho một tình yêu chưa bao giờ ngừng lại.
               THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro