Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Jeon jungkook là một đứa trẻ bất hạnh. Lúc vừa sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Ở với ông bà, cuộc sống khó khăn nhưng cậu vẫn chẳng than thở, oán trách một ai. Nếu cuộc sống cậu yên bình cứ thế trôi qua thì chẳng có gì

Cho đến một ngày ông bà cậu mất cùng lúc do một vụ tai nạn. Lúc đó cậu suy sụp lắm, bỏ ăn, bỏ ngủ mấy ngày liền khiến cơ thể cậu ốm yếu. Ngày nào kiếm được nhiêu tiền chỉ đủ xài cho ngày đó, chẳng dư giả chút nào ngược lại còn rất thiếu thốn. Nhiều lúc cậu nghĩ sao ông trời không cho cậu một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc như bao nhười khác. Cứ thế những ngày tiếp theo cậu sống trong đau khổ, thiếu thốn đủ điều

Cho đến khi hắn xuất hiện như một tia sáng len lỏi vào cuộc đời đầy tối tăm của cậu. Hắn là Kim taehyung chủ tịch tập đoàn kim thị lớn nhất đất hàn. Hắn thường ngồi ở quán nước gần chỗ cậu hay nhặt rác, thấy cậu đáng thương nên quyết định nhận nuôi cậu

Hắn đưa cậu về nhà, cho cậu một căn phòng riêng, lo cho cậu đủ điều, còn cho cậu đi học, cơm thì ngày đủ ba bữa. Hắn còn đối sử rất tốt với cậu. Cuộc sống cậu từ đó trở nên tốt hơn không còn những tháng ngày làm việc khổ sở chỉ vì đồng tiền.

Nhưng nếu ông trời cho cậu tiếp tục cuộc sống đó thì tốt đẹp biết bao. Cậu chợt nhận ra mình đã có tình cảm với hắn. Cậu biết tình cảm giữa hai người nam nhân là thứ không bao giờ nên xuất hiện. Nhưng cậu phải làm sao bây giờ, cậu thật sự yêu hắn. Mỗi lúc hắn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho cậu, cậu lại thấy tim mình ấm áp và đập rất nhanh

Cậu rất muốn nói với hắn rằng cậu yêu hắn thật sự yêu hắn rất nhiều. Nhưng cậu sợ hắn ghê tởm cậu, sợ hắn không chấp nhận cái thứ tình yêu đồng tính này, sợ hắn sẽ tránh mặt cậu, sợ mất tình cảm giữa cậu và hắn. Cậu sợ lắm nhưng cậu yêu hắn, cậu chẳng biết mình phải làm sao nữa

Suốt đêm đó cậu thức trắng để suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến chẳng nghĩ được gì nữa. Và thế cậu quyết định sẽ nói với hắn vì nếu không nói, cậu sợ sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa

Sáng hôm sau, cậu xuống bếp làm bữa sáng cho hắn. Vẫn như mọi khi cậu làm rất nhiều đồ ăn, đặt biệt tất cả đều là những món hắn thích

Hắn bước từ trên lầu xuống. Hắn vẫn như vậy, vẫn thần thái lịch lãm và vẻ đẹp vô thực khiến cậu umê không lối thoát

- anh dậy rồi à. Vào ăn đi em làm nhiều món anh thích lắm đó

- cảm ơn em. Em vào ăn luôn đi

- vâng

Sau đó cậu cũng ngồi vào bàn ăn chung với hắn. Nhưng nói là ăn chứ cậu chỉ ngồi ngắm hắn thôi

Đợi hắn ăn gần xong thì cậu mới lên tiếng

- tae...taehyung à

- em nói đi

- e...em thích anh

- em đang đùa phải không?

- em thích anh thật mà

- ăn đi đừng đùa nữa anh không thích đâu

- em không đùa em thật sự thích anh mà

- em im đi anh không bao giờ chấp nhận thứ tình yêu ghê tởm này. Em thích anh sao, tình yêu giữa hai thằng nam nhân sao kinh tởm

Hắn tức giận đứng dậy, đập bàn nói lớn tiếng với cậu. Sau đó quay lưng bỏ đi

- tae...taehyung?

Nghe hắn nói câu đó sao tim cậu đau quá, nó quặng thắt như muốn bóp chết cậu vậy. Kinh tởm sao? hắn chán ghét tình yêu đồng giới tới vậy sao? Nước mắt cậu rơi rồi những dòng lệ nóng chảy cứ đua nhau tuông trào cậu đau quá. Cậu luôn sợ hắn không chấp nhận thứ tình cảm này. Nhưng hắn thật sự không chấp nhận mà còn chán ghét, ghê tởm

Cả ngày nhốt mình trong phòng. Tự suy nghĩ về bản thân, suy nghĩ về thứ tình yêu đó càng nghĩ cậu lại càng đau

Thấy đã gần tới giờ hắn đi làm về cậu liền lê thân xác mệt mỏi xuống bếp. Vẫn như mọi hôm, rất nhiều những món ăn hắn thích. Nấu xong cậu dọn ra bàn chờ hắn về ăn. Nhưng chờ mãi, chờ mãi lại, chờ đến nửa đêm vẫn chẳng thấy hắn về. Nghĩ một lúc cậu liền vứt hết những món ăn mình vừa nấu vào sọt rác. Vì cậu biết hắn sẽ chẳng về đâu có lẻ hắn muốn tránh mặt cậu chăng?

Đúng thật như cậu nghĩ đêm đó hắn không về. Tiếp theo những ngày sau hắn cũng không về, nếu có thì về rất muộn lúc cậu đã đi ngủ. Mấy ngày liền không gặp hắn, không được nói chuyện đàng hoàng cậu thấy bức bối lắm. Cậu quyết định sáng hôm sau sẽ gặp hắn để nói rõ mọi thứ. Sau đó thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng thức dậy cậu thây vẫn còn rất sớm nên xuống bếp nấu vài món hắn thích mong hôm nay hắn sẽ ăn. Nấu xong cậu liền dọn đồ ăn ra bàn. Một lát sau hắn mới từ trên lầu bước xuống

- anh ăn sáng đi em có nấu vài món

- ......

Hắn vẫn làm ngơ đi một mạch ra cửa. Lúc này cậu mới bực mình gọi chạy theo kéo hắn lại nói chuyện

- taehyung à chúng ta nói chuyện một chút được không được không?

Hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi lên tiếng

- buông tôi ra chúng ta còn gì để nói à?

- sao lại không. Taehyung à anh đừng tránh mặt em nữa được không? Xin anh đó!

- đến giờ cậu vẫn còn mở tưởng về thứ tình yêu đó à. Tôi là trai thẳng, cậu đừng để tôi thêm ghê tởm cậu nữa

Nói xong hắn giựt tay cậu ra rồi bỏ đi

- anh thật sự ghét em đến vậy sao. Có lẽ em đã quá mong chờ về tình cảm anh dành cho em rồi

Cả ngày hôm đó cậu mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Cứ tự nhốt mình trong phòng. Chẳng đụng đến một miếng thức ăn. Khóc nhiều khiến cơ thể cậu bị mất nước đến khô rang cả cổ họng nhưng cậu vẫn không quan tâm

Ở trong phòng quá lâu khiến tay chân cậu mỏi đến rụng rời. Thấy đã trễ nghĩ hắn không về nên cậu đi xuống lầu. Vừa xuống hết cầu thang thì bỗng cánh cửa bật mở hắn bước vào. Cậu hơi bất ngờ, cậu nghĩ hắn sẽ không về chứ. Trong lúc đang rối không biết đối mặt với hắn làm sao thì giờ cậu mới để ý đi theo sâu hắn có thêm một cô gái. Cô gái đó thấy cậu liền lên tiếng hỏi hắn

- ai vậy anh?

- à giúp việc thôi ấy mà

- giúp việc gì mà nhìn có vẻ thân thiết quá nhỉ

- em nói nhàm gì vậy đi thôi

- vâng

Sau đó hắn cùng cô đi lên lầu. Cậu nãy giờ vẫn đứng bất động ở đó. Giúp việc sao? Cậu vừa nhìn cũng biết cô ấy là tình nhân của hắn. Nước mắt cậu lại rơi rồi. Trước giờ cậu chưa từng rơi lệ vì ai, vì điều gì ngay cả lúc bị đánh đập và cả khi hoàn cảnh sống khổ nhọc cậu cũng chưa từng rơi lệ nhưng bây giờ những hạt lệ đó lại rơi vì hắn sao, vì một kẻ đối xử tệ bạc với cậu sao? Có đáng không?

Khó chịu cảnh hai người họ ở với nhau nên cậu đã lên phòng hắn xem thử. Nhưng chỉ mới vừa mở cửa cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu câm nín. Hai người họ chẳng mặc gì còn đang ân ái với nhau ngay trên giường của hắn

Tim cậu quặng thắt nó đau lắm. Hắn thật sự tuyệt tình đến vậy sao? Khép cửa lại cho họ sau đó cậu chạy về phòng khóc nức nở. Sao cậu lại mong chờ tình yêu từ hắn nhiều đến vậy chứ. Hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy. Còn cậu, cậu chẳng là ai cả chỉ là một đứa trẻ mồ côi được hắn nhận nuôi. Hắn có biết bao sự lựa chọn đâu nhất thiết phải là cậu nhưng cậu chỉ có mình hắn

Cả đêm đó cậu trằn trọc chẳng chợp mắt được chút nào. Trong đầu cậu cứ xuất hiện hình ảnh hắn ân ái với cô gái kia. Càng nghĩ cậu lại càng đau, không muốn nghĩ nữa nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu cậu

Sáng thức dậy cả thân đau nhứt nhưng cậu vẫn xuống bếp nấu bữa sáng cho hắn, có lẻ nó đã chở thành một thói quen chăng? Vừa lúc cậu làm xong hắn và cô cũng bước xuống. Vừa nhìn thấy hắn tim cậu lại quặng thắt nhưng rồi cậu cũng lấy lại trạng thái như trước

Ngồi trên bàn ăn nhìn hắn càng quan tâm cô gái kia cậu lại càng đau. Chẳng phải trước kia những hành động đó đều dành cho cậu sao. Nhưng bây giờ nó đã thuộc về người khác rồi

- taehyung lát nữa chúng ta qua nhà mẹ em nha, bà ấy muốn bàn với anh về chuyện đám cưới của chúng ta

Trông hắn có vẻ lưỡng lự. Lúc sau hắn lên tiếng

- ăn xong chúng ta qua luôn được không?

- tuỳ ý anh thôi

- ừm

Hắn và cô ấy sẽ tổ chức đám cưới sao? Vậy là hắn chọn cô ấy thật sao? Có lẽ đây là chuyện của hắn cậu không có quyền can thiệp rồi. Cũng chẳng thể níu kéo hắn nữa

- taehyung đi thôi em ăn xong rồi

- em ra xe trước đi để anh đi lấy đồ

- vâng

Sau đó cô ra xe trước bây giờ trong nhà chỉ còn cậu và hắn. Đây có thể là cơ hội cuối để cậu nói với hắn

- taehyung à

- có gì nói nhanh đi

Bỗng cậu lao đến ôm hắn khiến hắn hơi bất ngờ. Cậu biết đây là cái ôm cuối cùng giữa cậu và hắn

- em yêu anh. Anh đừng tránh mặt nữa được không. Em thật sự yêu anh mà taehyung sao lại đối xử với em như thế

Hắn có hơi sựng lại một chút khi cậu nói như vậy. Vừa lúc đó cô ấy lại đi vào nhà

- tae...taehyung. Hai người đang làm gì vậy

Cảnh hai người ôm nhau khiến cô ấy không khỏi hốt hoảng. Sau đó cô quay lừng chạy ra cửa. Hắn định chạy theo cô thì cậu giữ hắn lại nhưng lập tức bị hắn giựt ra

- xin lỗi em cô ấy cần anh

Nói xong hắn lại chạy theo cô

- nhưng em cũng cần anh mà

Cậu thua thật rồi. Cậu thua vì chẳng thể giữ được hắn lại để người khác cướp mấy

Hắn đuổi theo cô một lúc thì cô mới chịu dừng lại nghe hắn giải thích

- em nghe amh giải thích cái đã

- anh còn gì để giải thích sao?

- anh và cậu ấy không có làm gì cả chỉ là cậu ấy lao đến ôm anh nên anh hơi bất ngờ chưa kịp phản ứng mà thôi em tin anh đi

- anh nói thật không?

- thật mà em phải tin anh chứ

- được rồi tin anh nốt lần này thôi đó

Bây giờ hắn mới phát hiện cô bị chảy máu ở tay

- tay em làm sao thế?

- không có gì chỉ là nảy chạy không chú ý nên bị cành cây quẹt trúng thôi

- để anh đưa em đến bệnh viện nhé

- vâng

Rồi hai người cùng đi đến bệnh viện. Thật ta cô chỉ bị quẹt trúng một chút chẳng sao cả nhưng cô muốn hắn quan tâm cô nên mới làm cho vết thương to ra

Bác sĩ nói cô bị nhiễm trùng. Vì cố tình lấy cành cây đâm sâu vào vết thương. Rồi cô được đưa vào phòng khử trùng vết thương. Bác sĩ đã nói không sao nhưng hắn cứ lo lắng thái quá. Nhớ đến vì cậu ôm hắn nên cô hiểu lầm thành ra như vậy hắn tức giận về nhà tìm cậu

Cậu bên đây cũng chẳng khá hơn chút nào. Ngồi trên giường thẫn thờ gắm tấm ảnh cậu và hắn chụp chung rồi lại mỉm cười nhưng nụ cười cậu bây giờ không còn ngây thơ và thanh khiết như trước nữa nó chứa đầy sự đau khổ và chua chát

Cậu lại tự nghĩ nếu lúc đó cậu không nói cậu yêu hắn thì mọi chuyện có thành ra như thế này không. Có lẽ nếu lúc đó cậu không nói ra thì mọi chuyện vẫn sẽ rất bình yên, mỗi ngày hắn vẫn sẽ quan tâm chăm, chăm sóc cậu như vậy là đủ rồi kể cả nó chỉ là sự dối lừa cũng chẳng sao cậu chỉ cần có hắn ở bên

Mở học tủ lấy ra chai thuốc ngủ. Cậu muốn kết thúc tất cả cậu không muốn nhìn họ bên cạnh nhau nữa càng không muốn những ngày tháng nhận được sự vô tình từ hắn có lẽ nếu ngay từ đầu cậu chọn cách này thì đã không đâu khổ đến tận bây giờ. Hắn cho cậu mọi sự hạnh phúc, khéo cậu ra khỏi cuộc đời đầy tối tâm của chính mình rồi lại nhẫn tâm cướp hết tất cả

Mở lọ thuốc ra hốt một nắm đầy rồi uống hết cả lọ, đúng vậy cậu uống hết cả lọ . Có lẽ đây là lựa chọn duy nhất để cậu thoát khỏi sự dày vò này. Cậu quá mệt mỏi rồi chăng. Từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn giữ chặt tấm ảnh của cả hai. Cậu đã lựa chọn cách tự giải thoát cho chính mình

Hắn về đến nhà cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Bước vào nhà không thấy cậu hắn liền chạy thẳng lên phòng tìm cậu

- cậu vẫn còn nằm đây ngủ được à. Cậu coi cậu đã làn gì với cô ấy kìa

Bước đến giường kéo cậu dậy nhưng chỉ vừa chạm vào cậu hắn đã thấy sự kì lạ. Cả người cậu lạnh ngắt

- c...cậu...

- này jeon jungkook cậu làm sao vậy hả sao người cậu lạnh thế này

Đang hoảng hốt thì hắn thấy lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc dưới sàng nhà

- je...jeon jungkook...

- cậu làm gì vậy sao lại uống thuốc ngủ chứ...

- jeon jungkook cậu tỉnh dậy cho tôi cậu không được chết hiểu chưa

Hắn chợt nhận ra mình mất cậu thật rồi. Cứ sống theo lí trí mình là trai thẳng đã khiến hắn mất đi người mình yêu. Bây giờ hắn mới thật sự phát hiện hắn đã yêu cậu từ lâu rồi. Hắn yêu cậu từ lúc nhận nuôi cậu cơ vì yêu nên mới nhận nuôi cậu chứ không phải vì thương sót. Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Nhưng có lẽ quá muộn rồi

- jeon jungkook em tỉnh dậy đi có anh đây rồi anh khônh để em chịu thiệt nữa đâu dậy đi jungkook anh sai rồi

- anh yêu jungkook à

Hắn khóc rồi đây là lần đầu tiên hắn khóc vì ai đó. Những dòng lệ cứ đua nhau tuông trào

- nếu anh nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện đã không như vậy

Hắn cứ vậy mà ôm cậu khóc nhưng cậu giờ đây chỉ là một cái xác vô cảm.Thấy tấm ảnh trên tay cậu hắn liền lấy ta xem

- em vẫn còn giữ tấm ảnh này sao đây là tấm ảnh đầu tiên chúng ta chụp với nhau mà đúng không?

- đến cả giây phút này em vẫn yêu anh vậy mà anh..

- jungkook à anh tồi lắm đúng không?

Nụ cười hắn bây giờ không khác gì cậu chứa đầy sự đau khổ và chua chát

Hắn chôn cậu ở phía sau vườn nơi cậu thường hay đến nhất. Khu vườn mày do chính tay cậu trồng và chăm sóc. Khu vườn đẹp lắm nhưng hắn lại chưa từng để ý đến. Bước vào bếp lấy ra một con dao nhọn ngồ kế bên mộ cậu

- jungkook à anh đến với em nhé

Vừa dứt câu hắn liền dùng cây dao đâm xuyên tim mình như một lời chuột lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho cậu. Và cuối cùng hắn được chết bên cạnh cậu

Tình nhân của hắn đến tìm rồi phát hiện xác hắn, cô hoảng hốt báo cảnh sát bà rồi cảnh sát xác định hắn đã tự xác. Cuối cùng hắn được chôn kế bên mộ cậu như hắn đã ao ước

Nghĩ thử xem nếu lúc đó taehyung không xuất hiện trong cuộc đời jungkook thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Nếu jungkook không chết thì liệu taehyung có nhận ra tình cảm của mình. Nếu lúc đó taehyung nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì cậu và hắn có phải chịu một cái kết như bây giờ

Mọi thứ đã sai ngay từ đầu đáng lẽ cả hai không nên bước vào cuộc đời của nhau rồi để phải nhận một cái kết đau lòng

Hắn và cậu cuối cùng cũng chẳng bao giờ thành đôi

~HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook