Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một tuần nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngày thi Dân Vũ cũng tới chỉ còn vài giờ nữa thôi là cuộc thi bắt đầu, lớp cô được cái nhiều gái ít trai, nên châm ngôn của các cô luôn là đánh son trước đánh trận sau. Giờ này mà còn học hành cài gì nữa, người thì thắt tóc người thì đánh phấn, bất cứ ai đi ngang qua cũng tưởng lớp cô sắp đi ăn cưới chứ không phải đi thi.

Khổ nhất trong đám có lẽ là Khánh Nhi, lúc đầu cả lớp chỉ định cột ruy băng quanh cổ tay thôi, nhưng đột nhiên cô ngứa tay, thắt một cái nơ lên tóc Đoan Như thế là ai nấy cũng muốn thắt y chang vậy nhưng khổ nổi làm gì có ai biết thắt giống cô, nên là từng người từng người đứng xếp hàng chờ cô thắt.

Đoan Như từ lâu đã chuẩn bị xong xui hết, cô giục: "Nhiii mày xong chưa còn 30 phút nữa là tới lớp mình rồi đó."

"Chờ xíu, còn ba người nữa." Nói rồi cô tăng tốc độ.

Thể lệ cuộc thi là hai lớp thi một lượt tính từ lớp tự nhiên rồi dần xuống xã hội. Cô học buổi chiều nên chỉ có 3 lớp 11XH và cả khối 10 còn khối 12 và 11 tự nhiên học buổi sáng nên đã thi xong lúc sáng rồi, bây giờ đến lượt khối buổi chiều.

Khánh Nhi: "Xong rồi đợi Mẫn Nhi đánh miếng son nữa là xong luôn rồi tụi mình đi xuống."

Cô vừa dứt lời thì Mẫn Nhi cũng vừa xong: "Tao xong luôn rồi đi giờ lớp mình xuống là vừa."

Cả lớp cùng nhau đi xuống sân, chỉnh đốn lại rồi chờ vì thứ tự lớp của cô là lượt thứ ba.

"Thông báo lớp 10a1,10a2 và 10a3 chuẩn bị tiến vào sân."

Khánh Nhi khó hiểu hỏi: "Sao lại là ba lớp? Chẳng phải hai lượt trước có hai lớp thôi à?"

Mẫn Nhi cũng đơ ra rồi vô vội trấn an mọi người: "Ba lớp thì sân sẽ khá chật, mọi người cứ phát huy bình thường nhé, một chút tới đoạn kết bạn nào đứng trung tâm thì nhớ chọn vị trí giãn giãn ra nhé, mọi người cùng nhau cố lên nào."

Sau đó lớp cô ra sân, âm nhạc vang lên cả ba lớp đồng đều tập đến đoạn kết thì xảy ra sự cố, lớp 10a3 dàn đội hình kết gần như lấn át nữa lớp cô, thật sự lúc đó cả lớp đều rất bực mình vì phía bên trái còn rất nhiều chỗ trống, tại sao cứ phải chen với lớp cô làm gì? Mặc dù tức giận là vậy nhưng lớp cô đã lấy nó làm sức mạnh, ngay lúc lớp kia vừa dứt khẩu hiệu thì lớp cô cùng hợp sức hô khẩu hiệu to nhất có thể, gần như là nổi bật nhất lượt ấy, khỏi phải nói lớp kia gần như tàng hình trước khí thế như dời núi lấp biển này.

Nhìn toàn thể thành viên 10a3 mặt đen như đít nồi mà hả dạ làm sao, đúng là quả báo tới sớm thật.

Sáng thứ hai lúc sinh hoạt dưới cờ kết quả cuộc thi đã có, may mắn nhờ vào đoạn kết mà lớp cô đạt giải nhì của cuộc thi.

Mẫn Nhi vui đến mức lắc người Khánh Nhi không ngừng: "Ê lớp mình giải nhì kìa má! Không ngờ luôn á!"

Đoan Như thì vui đến mức suýt nhảy cẫng lên: " Ew ơi tuyệt cà là vời các bạn mình ơi."

Hiếm khi nào thấy Khánh Nhi không ghét bỏ mặc cho Mẫn Nhi lắc, cô chỉ ngước khuôn mặt đắc chí lên, mỉa mai nói: "Lớp mình bị chen mà được tận giải nhì luôn ấy, vậy lớp không bị chen được giải mấy đây ta? Chắc là nhất nhỉ?" Giọng cô không nhỏ cũng không lớn, chỉ đủ cho lớp bên cạnh nghe thấy.

Hai người kia nghe vậy thì hùa theo.

"Ờ không biết vậy thì được giải mấy ta?"

"Chắc là nhất rồi, lớp bạn nhảy đều với đoạn kết đỉnh vậy mà."

Đúng là lớp đó hạng nhất, nhưng mà là nhất từ dưới đếm lên.

Thế là trong suốt buổi lễ toàn thể lớp 10a3 mặt ai ấy đều xụ xuống, khó chịu vô cùng.

Sau khi sinh hoạt dưới cờ xong vẫn còn thời gian cô cùng với Thư, Thuận ngồi ở ghế đá trò chuyện như thường ngày.

Nhã Thư vẫn nhàn nhã ngồi nói: "Kìa lớp mày có giải rồi kìa."

Dương Thuận: "Bữa đứa nào hứa rồi ha, nói xạo làm chó."

Không để Đoan Như trả lời Nhã Thư liền đáp: "Khỏi hỏi nó tao nói là phải nhắn luôn chứ không có chuyện định hay không, phải nhắn liền cho tao."

Đoan Như bất lực trả lời:" Omg có lẽ ông trời cũng muốn tao nhắn nên mới cho giải haizzzz." Sau đó lại rầu rĩ, "Người ta không chấp nhận chắc là bị quê chết luôn á."

Dương Thuận nhếch mép: "Mấy lần mày với ảnh gặp nhau mày làm chuyện không đâu chưa đủ quê hả."

Nhã Thư bụm miệng cố kiềm chế nhầm tìm cho bạn mình con đường sống nhưng không thành: "Hahaha càng nói càng mắc cười, má mày xui vãi người ta gặp crush thì gọn gàng dễ thương, để lại ấn tượng tốt, còn mày thì hahahahaha"

Đoan Như phẫn nộ vô cùng, có cảm giác như mối quan hệ bạn bè này còn tồn tại cho đến bây giờ là một điều kỳ tích: "Kệ tao mà tại ông trời sắp xếp vậy chứ tao muốn chắc."

Tùng tùng tiếng trống vang lên cả ba cùng lên lớp, tuy chơi chung nhưng mỗi người một lớp, cô với Thư lớp kế bên nhau còn lớp Thuận ở trên lầu ba lận.

Nhã Thư: "Tối nay đi sớm để giành chỗ nha rồi có gì nhắn với ảnh luôn điii"

Đoan Như gượng cười đáp: "Ê mà thiệt á hả "

Nhã Thư: "Hong, giả á, mày sủa một cái là xong à, vậy nha tao vô lớp á"

Đoan Như: "Ụ ẹ con này khốn nạn vờ lờ."

..................

Vào lớp việc đầu tiên cô Cẩm làm là chúc mừng lớp đã đạt được thứ hạng cao, việc thứ hai là cô yêu cầu đổi chỗ. Không biết cô nghe ai nói lớp ồn, không tập trung học hành, chả biết thằng nào con nào đồn trong khi đó việc học cả lớp vẫn bình thường, các giáo viên bộ môn còn khen ngợi bảo lớp ngoan, lễ phép.

Cả lớp bất mãn nhao nhao rối hết cả lên.

"Thôi cô."

"Tụi em vẫn bình thường mà, mấy thầy cô khác còn khen cả lớp ngoan nữa."

"Đúng rồi đó cô, không tin cô xem sổ đầu bài đi, thầy cô đều phê trong đó mà."

Cô Cẩm không quan tâm đến những lời giải thích đó: "Được rồi cả lớp trật tự! Nhờ hai bạn lên viết số dùm cô rồi các bạn lên bốc thăm nhé, ai có hai số trùng nhau thì chung một bàn."

Đoan Như quay xuống nói với Khánh Nhi và Mẫn Nhi: "Ê tao hong muốn đổi chỗ đâu.

Khánh Nhi cụp mắt, nhìn qua khó chịu vô cùng: "Tao cũng vậy."

Mẫn Nhi thì có vẻ hờ hững hơn, như kiểu chô chẳng quan tâm lắm, sau đó chợt nói: "Tao cũng không muốn đổi, chủ yếu tạo phúc cho dân thôi."

Khánh Nhi nhìn cô với ánh mắt miệt thị, trên mặt hiện rõ 'Mày bị ảo tưởng hay là não có vấn đề?'

Đoan Như khó hiểu nhìn cô: "Vậy là sao?"

Mẫn Nhi ngã người ra đằng sau, cười cười chỉ Khánh Nhi nói: "Nếu đổi chỗ ai mà ngồi chung với nhỏ này thì coi như xong rồi, ai chịu được cái tính thất thường sáng nắng chiều mưa tối hiu hiu. Ngoài tao ra thì chẳng có ai chịu được, như vậy không phải tạo phúc cho dân hả"

Nghe xong lí do Đoan Như chỉ biết lăn ra bàn cười bò, còn Khánh Nhi thì mặt đen như đít nồi, khỏi nói cũng biết tâm trạng cô xấu thế nào. Thế là thành quang cảnh hai người cười còn người kia chẳng ừ hử gì, chỉ trưng ra khuôn mặt như đưa đám.

Xong xuôi hết mọi người lên bốc thăm vô tình sao mà cô với Khánh Nhi đều bốc trúng số 18 cả hai ngồi cùng bàn với nhau.

Đoan Như vui mừng la lên: "Aaaaaaa tụi mình ngồi chung nè hên vãi."

Khánh Nhi vẫn còn trong trạng thái tự kỉ, không nói năng gì.

Đột nhiên người ở đằng sau vỗ vai cả người: "Tao ngồi sau lưng với hai bây nè, hên ghê không bị chuyển xa quá, vẫn nhảm được."

Đoan Như hết hồn mém tí thì la toáng lên, may mà Khánh Nhi lẹ tay bịt mồm cô lại. Vậy là Mẫn Nhi lại được một trận cười.

Lúc cô đang cười ngặt nghẽo thì có một giọng nói chen ngang: "Chào mấy bạn nha, chung lớp lâu rồi mà bây giờ tui mới nói chuyện với mấy bạn á, tui tên Nguyễn Lâm Vy."

Hóa ra bạn cùng bàn với Mẫn Nhi là Lâm Vy, cô bạn này bị hội chứng sợ xã hội, sức khỏe không được tốt, thường xuyên tuột canxi ngất trong lớp, vì vậy nên cô được miễn thi nhảy.

Lâm Vy giới thiệu xong lại nói tiếp, không hề cho người khác cơ hội mở miệng: "Bạn tên Đoan Như đúng không? Tui có thấy bạn ở lại tập nhảy Dân Vũ á, bạn nhảy đúng đẹp luôn, đẹp hơn hai người kia nhiều luôn á, bạn có tập nhảy từ nhỏ hả? Nhìn bạn cũng xinh nữa, xinh kiểu tiểu thư bánh bèo í, vibe đậm chất yếu đuối bạch nguyệt quang luôn."

Đoan Như nghe tới đây thì cứng người, khó xử không biết phải ra lời ra sao, thật sự cô đang rất muốn tránh xa nhỏ này càng xa càng tốt, đúng là vibe cô theo hướng dễ thương màu hường thật, nhưng mà qua lời nói của nhỏ này thì nghe cứ như mấy nhỏ bánh bèo ỏng a ỏng ẹo vậy, sởn hết cả da gà, cô chỉ đành miễn cưỡng nói: "Tui thích mảng nghệ thuật nên hồi nhỏ có tham gia vài chương trình văn nghệ ở trường chứ không có học nhảy."

Lâm Vy nghe vậy thì tỏ vẻ đã biết gật đầu, sau đó lại quay sang Mẫn Nhi: "Còn bạn tên Mẫn Nhi đúng hơm? Đúng là mĩ nhân ha, bạn đẹp xuất sắc luôn á, đã vậy còn hòa đồng thân thiện nữa chứ. Hôm thi nhảy bạn trang điểm đúng đẹp luôn." Nói tới đây Lâm Vy chợt tỏ vẻ buồn buồn, "Còn tui cho dù có trang điểm đi nữa cũng xấu à, không đẹp như bạn được, mà trộm vía lúc không trang điểm da tui cũng đẹp, hên quá trời ha, nhưng thêm tí son tí phấn đúng là đẹp hơn nhiều."

Mẫn Nhi mặt không biến sắc, vẫn giữ thái độ ôn hòa, cười tươi đáp: "Đúng là trộm vía ha, da bạn cũng khỏe quá trời. Nhưng mà thêm son phấn vào vẫn đẹp hơn, bạn nói bạn trang điểm lên cũng không đẹp vậy chắc là do bạn dùng sai tone màu hoặc tay nghề chưa cứng, để hôm nào tui make cho bạn ha, đảm bảo đẹp lung linh luôn."

Đoan Như nghe xong chỉ biết âm thầm giơ ngón cái trong lòng, quá đỉnh bạn tôi ơi.

Còn Lâm Vy thì biểu cảm thoắt thay đổi, gắng gượng nở nụ cười với cô, chuyển hướng sang Khánh Nhi.

Lúc này Đoan Như chợt cảm thấy có điềm chẳng lành cô định lôi kéo sự chú ý của Lâm Vy nhưng bị Mẫn Nhi chặn lại, khẽ thì thầm vào tai cô: "Chuẩn bị có kịch hay nè, cứ xem đi."

Lâm Vy nở nụ cười, đột nhiên nắm lấy tay Khánh Nhi, gương mặt cô vốn đã chẳng tốt lành gì khi bị Mẫn Nhi chọc, bây giờ lại càng lạnh hơn, ai nhìn thấy cũng tránh xa tám dặm, vậy mà Lâm Vy như mù tạm thời, lắc lắc tay cô: "Bạn tên Khánh Nhi đúng không? Tên đẹp quá à, người cũng đẹp nữa, còn học giỏi, chắc nhiều bạn nam theo đuổi lắm ha? Thật ra lần đầu gặp bạn tui muốn làm thân với bạn lắm luôn á. Nhìn cứ hút mắt kiểu gì ấy, giống như mấy tỷ tỷ lạnh lùng bên Douyin á, mặt lạnh ngầu ngầu, cuốn dã man ấy. Tui học không giỏi lắm, có gì mốt chỉ bài tui nha thần đồng."

Đoan Như cảm thấy như bầu không khí đông đặc đến mức khó thở, lẳng lặn nhìn Mẫn Nhi, chỉ thấy cô vẫn giữ nụ cười, nhìn hai người kia.

Đoan Như: "?"

Nhìn cứ như đang âm mưu chuyện gì ấy, cô đang suy nghĩ liệu mình đã chọn đúng bạn để chơi chưa, cứ có cảm giác mình là chuột còn hai đứa kia là mèo, nguy hiểm vãi ò.

Lúc này cuối cùng bên phía Khánh Nhi cũng có động tĩnh, cô rút tay ra khỏi tay Lâm Vy, thò tay lấy miếng khăn giấy trên bàn của Mẫn Nhi, vừa lau tay vừa nói: "Cảm ơn nha, tui đẹp thiệt, cái đó tui biết. Theo đuổi tui cũng nhiều lắm, có người theo tận 3 năm ấy, bây giờ vẫn còn nè. Bài nào khó thì cứ hỏi, tui học giỏi hơn nên chỉ là đúng rồi, còn ngầu ngầu giống douyin thì chắc không giống đâu, cơ địa từ nhỏ rồi, không thay đổi thân thiện như mấy người khác được."

Đoan Như lại âm thầm giơ hai ngón cái, người sau đỉnh hơn người trước, quá xá đã, đôi bạn thân này chiến vl.

Nụ cười Lâm Vy thoáng cứng đơ, cô ả vẫn duy trì tư thế nắm tay đó, chắc cô sốc lắm. Người trước còn chừa cho cô đường lui, người sau là chặt đứt mọi đường lui, có gì nói đó huỵch toẹt ra hết.

Lâm Vy gian nan nói vài câu thì lấy lí do xuống phòng y tế ra khỏi lớp, lúc này Đoan Như mới bật cười to, cười đến chảy nước mắt, Mẫn Nhi cũng không khá hơn là bao, cả hai cười đến mức suýt té ghế.

Đoan Như vừa lau nước mắt hỏi Mẫn Nhi: "Hahaha mày có thấy vẻ mặt nó không? Hahahah cười chết tao."

Mẫn Nhi ôm bụng khó khăn trả lời: "Thấy chưa, tao nói rồi kịch hay mà, nhỏ này chúa ghét mấy thể loại thảo mai như vậy, má nhỏ tức bẹo hình bẹo dạng luôn hahahaha."

Khánh Nhi vẫn chăm chú lau từng kẽ tay, lau xong thì vứt vào thùng rác, nhàn nhạt nói: "Chứng sợ xã hội? Tao chưa thấy ai sợ xã hội mà cái mỏ cứ tía lia tía lia như vậy hết, tám phần là giả vờ, ngứa mắt."

Hai người kia cứ cười đến hết giờ, Đoan Như chào tạm biệt đôi bạn kia rồi nhanh chân chạy lên lớp học thêm, đến nơi Nhã Thư và Dương Thuận đã ngồi sẵn đợi cô.

Đoan Như bất ngờ: "Sao nay tụi mày vô sớm vậy?"

Nhã Thư khoan thai hút ly trà dâu: "Vô sớm để coi mày nhắn tin với người ấy đó mà."

Dương Thuận thở dài: "Riết rồi không biết mày sắp có bồ hay tụi tao nữa mày lẹ đi tụi tao rạo rực nãy giờ."

Đoan Như cười như không cười đáp: "Tụi mày ghê quá chuyện gì thì cũng từ từ sống chậm thôi."

Sau đó cô ngồi giữa hai người rồi mở điện thoại lên vào message đúng lúc này crush của cô cũng đang hoạt động.

Nhã Thư hối thúc cô: "Vô nhắn lẹ đi."

Đoan Như bất lực trả lời: "Biết rồi, bây từ từ coi run muốn chết."

Nhuu: Anh ơi

Quang: ?

Nhuu: Umm

Dương Thuận sốt ruột thay cô: "Nhắn đi nói em thích anh."

Đoan Như mặt đỏ, tay run, tim đập liên hồi: "Sợ nha eo ơi."

Quang : Có chuyện gì không em?

Nhuu: Em thích anh, liệu anh có thể trở thành bạn trai em không?

Thời gian như ngưng động lúc này cô không biết trời trăng gì nữa cô chỉ biết tim mình bây giờ muốn rớt xuống thôi. Nhưng mà tiếng trống vào lớp đã phá tan tâm trạng của cô, dẹp điện thoại rồi cô và Thư, Thuận cùng ngồi học. Do cả bọ đang học môn Văn,mà giáo viên thì khó nên chẳng dám hó hé gì.

Học được 30 phút mà cô vẫn cứ bồn chồn không yên, cứ nhích qua nhích lại mãi. Ảnh thì cũng chẳng có động tĩnh gì, có quỷ mới biết lúc ảnh thấy tin nhắn của cô thì suýt nữa là quăng luôn chai nước mới mua.

Anh đang trong tiệm net với đám bạn, không phải là nghiện hay gì mà chỉ là giải trí thôi, lúc đầu cô nhắn thì anh đang mua nước, đợi mãi mà chẳng thấy cô ừ hử gì, anh mới nhắn thêm một câu. Đi tới chỗ ngồi, mới vừa đặt mông xuống thì cô nhắn tin tiếp theo, thề là lúc đó như có tia sét đánh ngang qua đầu anh.

Con bé này thích anh thật, đã vậy còn tỏ tình nữa. Anh không biết phải trả lời ra sao cho con bé không buồn, thật ra anh không hẳn là thích, anh chỉ là tò mò vì sao nhỏ thích mình, muốn tìm hiểu thôi.

Anh thầm nhủ.

Lúc này đột nhiên có người vỗ mạnh vào vai anh: "Làm gì mà tao mời nãy giờ mày không vào?"

Anh giật mình, quay đầu lại nhìn với biểu cảm khó nói thành lời, là Đức Phúc, anh nhìn người bạn nối khố của mình, thắc mắc hỏi: "Rồi ai làm gì mày mà mặt mũi như táo bón lâu ngày vậy?"

Anh hất cái tay đang nắm vai mình xuống, khinh bỉ: "Con người mày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả? Dơ bome đi được."

Đức Phúc: "Hỏi thôi mắc gì cọc? Để tao coi ai mà lại khiến đội trưởng của chúng ta phiền não tới như vậy." Nói rồi anh liếc mắt nhìn dòng tin nhắn kia

Đức Phúc: "?"

Anh đứng đực ra một hồi rồi đột nhiên rú lên: "WTF?? Cây sắt nở hoa? Mày vậy mà để cho người ta nhắn được câu đó hả? Không phải bình thường mày đều chặn họng người ta hết à?"

"Mày nín, thì ai biết đâu, con bé này nhắn được hơn một tháng rồi, tao đâu biết nhỏ thích tao."

Đức Phúc tiếp lời: "Vậy ý mày sao, hơn một tháng là tao thấy cũng có dấu hiệu á."

Anh lại rầu rĩ, úp mặt vào hai tay, nói: "Tao cũng không biết, không hẳn là thích, kiểu tò mò hả? Nói chung là tao không biết nữa, không ghét cũng không thích."

Đức Phúc trầm ngâm, thằng bạn này của anh cái quần què gì cũng tốt, chỉ có chuyện tình là không tốt, hỏi nó cái gì nó cũng kêu không biết, không để ý, không hứng thú. Kêu nó là tuyển thủ ba không cũng không có gì quá đáng.

Chợt anh lên tiếng: "Hay mày kêu nhỏ thử tìm hiểu? Hợp thì tiến, còn ko hợp thì lui, có mất miếng thịt nào đâu."

"Tao lại sợ bé nó nghĩ tao đang chơi đùa hay đại loại vậy."

"Mệt mày ghê, nói chung ý tao là vậy, mày muốn làm gì làm." Nói rồi anh quay lại tiếp tục ván game của mình.

Hoàng Quang đắng đo một hồi cuối cùng hạ quyết tâm nhắn cho cô.

Lúc cô nhận được tin nhắn thì sắp ra về rồi.

Quang: Anh không biết liệu có thể làm bạn trai em không, anh không thích cũng không ghét em. Trong mấy phương diện này anh dở lắm.

Đọc tới đây cô chẳng buồn đi về nữa, cứ đứng như chôn chân ở đấy, Nhã Thư và Dương Thuận đi tới, thấy dòng tin nhắn thì cũng an ủi cô.

"Không anh này thì cũng anh khác, có gì đâu mà mày lo."

"Thôi đừng có buồn, để tao dẫn mày đi ăn, tao bao."

Ngay lúc nước mắt cô trực trào thì nhận thêm một tin nữa.

Quang: Anh không chắc lắm, nhưng mà có thể tìm hiểu thử xem. Nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ nói.

Nước mắt cô chảy ngược vào trong,  bỗng chốc cô từ một cây con héo queo như được tiếp thêm sức sống, cô vui sướng nhảy lên tại chỗ.

"Ảnh kêu tìm hiểu kìa, hahahahah, ông trời có mắt, chứng giám cho tình iu của tao."

Dương Thuận nhìn cô vui đến mức cười không ngừng, châm chọc: "Vậy là nếu ảnh từ chối là ông trời không có mắt?"

"Mẹ mày." Khỏi nói cũng biết ai chửi.

Nhã Thư thì bình tĩnh hơn nhiều, cô chỉ vào chiếc điện thoại nói: "Rồi này có rep ảnh hay không?"

Đoan Như sực tỉnh, vội vàng nhắn lại cho anh

Nhuu: Em không hề khó chịu nha.

Nghĩ ngợi một hồi cô lại nhắn thêm.

Nhuu: Vậy sau lễ 20/11 á, anh có rảnh không?

Quang: Anh không rảnh, lễ xong là anh đi ăn với bạn.

Nhuu: Vậy thôi, mình hẹn hôm khác nha.
Quang: Ừm.

Về đến nhà cô vô cùng vui sướng, tung tăng khắp nơi, hiệu suất làm việc cũng cao hơn, đúng là có miếng tình yêu vào thì cái gì cũng tốt.

Cứ thể thời gian trôi qua thật nhanh sắp đến còn 3 tuần nữa là 20/11, đội văn nghệ trường có thông báo là đang tuyển người vào múa cho ngày 20-11. Bản thân là người yêu thích văn nghệ sao cô có thể bỏ qua vụ này được, cô có rủ Khánh Nhi với Mẫn Nhi nhưng không ai muốn đi cả còn Thư với Thuận thì khỏi nói tụi nó không thích mấy này rồi. Nhưng mà vì đam mê cô quyết tham gia một mình, vào được mấy ngày cô quen được hai người, một bạn là nam cũng không nam lắm giống thuận tên là Anh Việt còn còn bạn nữ tên là Mỹ Linh hai bạn thân thiện bắt chuyện với cô rồi cả ba cùng chơi chung.

Gần tới ngày diễn thầy có thông báo các bạn có hậu cần đi theo thì viết tên vào danh sách thầy cộng điểm thi đua cho lớp, thấy vậy cô mới kêu Dương Thuận và Nhã Thư làm hậu cần cho cô.

Đến này diễn hôm nay cô phải vào trường lúc 5h30 sáng để có thể chuẩn bị kịp giờ làm lễ, Thư với Thuận cũng vào sau cô 10 phút rồi makeup búi tóc cho cô, cũng may vào sớm làm xong sớm nên cô thảnh thơi bấm điện thoại chợt có tin nhắn đến.

Quang: Bây giờ em rảnh không á

Đoan Như bối rối kêu 2 đưa bạn của mình: "Ê anh nhắn tin cho tao nè."

Nhã Thư: "Đâu nhắn gì vậy."

Đoan Như trả lời: "Ảnh hỏi tao rảnh không.''

Dương Thuận: ''Rồi mày trả lời sao.''

Đoan Như: ''Tao chưa trả lời nữa để giờ trả lời.''

Nhuu: Giờ em rảnh, có gì không anh

Quang: Vậy giờ vô trường sớm được không?

Nhuu:  Dạ em đang ở trong trường nè
Quang: vậy đợi anh tí

Nhuu: dạ

Nhã Thư cười trêu chọc cô: "Trời ơi người ta chắc cũng muốn gặp mày nên mới nhắn nè."

Dương Thuận hùa theo: "Gặp nhau nói chuyện thôi nha đừng có mê quá là chuyện gì rồi khổ mẹ mày nha"

Đoan Như vừa ngại vừa giận đáp: "Im đi tao không như mày đâu hứ."

Cô đứng đợi anh trong tâm thế hồi hộp, anh lại nhắn thêm một tin nữa.

Quang: Em đang ở đâu vậy?

Nhuu: em đang ở phòng A204
Quang : Ok

Nhắn xong Thư với Thuận liền kéo cô ra ngoài đứng đợi ảnh, hai người kia để cô một mình ở đó đợi còn hai người đứng từ xa xem.

Từ xa cô thấy bóng dáng cao cao cùng với mái tóc xoăn đeo mắt kính, đang tiến lại gần cô lúc này tim cô đập liên hồi không còn suy nghĩ gì nữa cô bối rối không biết gặp nói gì rồi lúc đó nên cười không rồi cô nhìn lên thì đã thấy anh đứng trước mặt cô rồi.

Anh nhìn cô một lúc lâu rồi chợt nói: "Bữa nay nhìn em xinh ghê."

Cô ngượng chín cả mặt, trong lúc cô đang hoang mang tưởng mình nghe lầm thì anh lại nói thêm: "Nói vậy không có nghĩa là bình thường em không xinh đâu nha."

Lúc này mặt cô đã đỏ tới mức không thể nào đỏ hơn, cô lắp bắp trả lời: "Haha vậy hả, cảm ơn anh nha, thật ra là do son phấn hết á haha"

Anh bình tĩnh nhìn cô nói: "Đâu có, em không nghe rõ câu trước của anh hả? Bình thường em cũng xinh mà."

Con mẹ nó, vậy mà anh ta nói anh ta không giỏi trong phương diện này, đồ lừa đảo.

Cô chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt thì vẫn đỏ như thường
"Haha, cảm ơn anh nhiều nha, mà lát nữa em có diễn á, anh nhớ xem nha."

Anh nhìn cô rồi chợt nở nụ cười: "Ừm, anh sẽ xem, chúc em diễn tốt nha, anh lên lớp đây."

Cô ngơ ngác trước nụ cười ấy, chỉ đáp lại một cách máy móc: "T-tạm biệt anh nha, cảm ơn anh."

Rồi anh lên lớp, còn cô thì cứ đứng đấy, trong đầu giờ đây toàn là nụ cười của anh, cô vùi mặt vào trong lòng bàn tay, nói lí nhí: "Đồ hồ ly tinh."

Nhã Thư đi từ đằng xa lại, thấy cô như vậy thì hỏi: "Nãy mày với ảnh nói gì vậy."

Đoan Như thuật lại những gì hai người nói cho hai đứa nghe. Nghe xong thì Dương Thuận vỗ vai cô mấy cái liền: "Đã ta, tao thấy là người ta cũng có ý đó nha, ráng mà tấn công đi bé."

Nhã Thư cũng gật đầu tỏ ý tán thành.

Tới giờ diễn khá mệt vì cô diễn ba bài liên tiếp thời gian thay đồ rất ít nên chạy lên xuống rất mệt, xong xui hết kết thúc buổi lễ cô chụp hình với đội văn nghệ rồi ra về với hai đứa bạn của mình lúc về Thư để quên điện thoại trong phòng thay đồ nên Thư vào lấy còn Thuận và cô đứng đợi lúc đợi Thuận thấy ảnh rồi kéo cô lại nói

Dương Thuận: "Người tình trong mộng của mày kìa."

Đoan Như liếc nhìn đầy khinh bỉ: "Thấy rồi, người tình với cả trong mộng là quần què gì nữa."

Dương Thuận mặc kệ kéo cô tới gần anh bỏ lại một câu nói rồi chạy mất dạng: "Ảnh đang một mình kìa, tranh thủ chợp lấy thời cơ đi em."

Cô có kháng cự nhưng không đáng kể, bị kéo tới trước mặt ảnh, do lực kéo quá mạnh nên cô mất thăng bằng ngã nhàu về phía trước, cứ ngỡ cô sẽ lại chụp ếch như bao lần trước nhưng đã có một vòng tay đỡ lấy cô.

Một mùi hương bạc hà mát lạnh quyện thêm chút mùi cam trong trẻo quen thuộc xộc thẳng vào mũi cô, đó là mùi hương đặc trưng của anh Ngay lúc cô đang ngơ thì một giọng nói vang lên: "Em có sao không?"

Đoan Như cứng người, vội tránh khỏi vòng tay anh, ngượng ngùng chuyển chủ đề: " Nãy anh có thấy em diễn không? Nhìn ok hong?"

"Nhìn cũng được, em diễn đẹp lắm." Nói rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi, "Anh nghĩ là mình đi trốn đi ở đây nữa là mình không ổn đâu."

Đoan Như giây trước còn bất ngờ vì cái nắm tay thì giây sau đầu đầy dấu chấm hỏi: "Hả tại sao phải đi trốn vậy ở đây bị gì hả?"

Anh vừa kéo cô đi vừa nói: "Lũ bạn anh phát hiện là mệt lắm. Cái bầy tinh tinh đó mà thấy là không tha cho em đâu."

Nhưng mà đã quá trễ rồi, các bạn của anh đã chụp lại và hú hét inh ỏi, cô thấy vậy sợ anh khó xử nên dừng cuộc trò chuyện lại rồi tạm biệt anh, không quên chúc anh đi ăn vui vẻ rồi cô chạy đến chỗ của Thư với Thuận đang chờ cô nãy giờ.

Về đến nhà mở điện thoại lên cô thấy anh nhắn tin cho cô

Quang: Em ơi bị phát hiện rồi

Nhuu: Vậy anh có sao không?
Nhuu: Em xin lỗi nha.

Quang: Em có làm gì đâu mà phải xin lỗi? Tại bầy tinh tinh đó mà.
Quang: Đừng lo, tụi nó ghẹo tí rồi thôi à.

Tuy nhắn là vậy nhưng phía anh sau khi cô chạy đi, thì bầy tinh tinh ấy lao đến mồm năm miệng mười nhao nhao nhức hết cả đầu.

Anh phải bịt tai lại để tránh sức công phá kinh hoàng ấy, đợi cả đám im lại thì anh nói: "Bây làm cái gì vậy? Dọa em ấy chạy mất rồi kìa, cứ như sống trên núi lần đầu thấy người ấy."

Đức Phúc cười nham hiểm, chọc chọc người anh: "Dọa cơ đấy, eo ơi, tảng băng của lớp mình tan rồi bây ơi."

Mọi người hùa nhau đồng thanh la lên "Tảng băng tan rồi" vang vọng cả khu, anh chỉ biết cười trừ phản khán trong vô vọng. Thầm nghĩ chiều mai phải tăng lượng luyện tập lên hai tiếng.
                                 -HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro