Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái đã gần tới thời gian cuộc thi nhảy Dân Vũ diễn ra, trong vòng mấy tuần nay Đoan Như cũng nhắn tin qua lại với người ấy, nhưng hình như anh chàng này không có khiếu ăn nói, rep câu nào là tịt ngòi câu đó, quá trình nhắn tin khổ sở vô cùng, nhiều khi cô muốn bỏ quách đi cho xong nhưng vì máu mê trai nên cô vẫn cam chịu cố gắng.

Mấy ngày nay Khánh Nhi và Mẫn Nhi vẫn bàn bạc với nhau về lịch tập cần phải siết lại vì hiện giờ đã một tháng trôi qua mà cả lớp vẫn chưa đồng đều được với nhau, cứ sai chỗ này quên chỗ kia miết, mà chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày thi, lấy giải kiểu gì được.

Khánh Nhi đưa ra giải pháp: "Tao nghĩ là bây giờ mình đi thêm buổi chiều nữa đi."

Mẫn Nhi suy nghĩ hồi lâu: "Ừa, tao nghĩ cũng được mà sợ tụi nó không chịu thôi."

Từ đâu Đoan Như chen vào: "Tao thấy là buổi sáng tụi mình tập 30' nghỉ 10' rồi tập tiếp 30' đi chứ tao thấy tập thì ít mà nói chuyện giỡn hớt thì nhiều, như cái sở thú ấy."

Mẫn Nhi tiếp lời: "Thứ bảy tụi mình học có 3 tiết thì lấy thời gian còn lại tập luôn."

Đoan Như: "Vậy thì thứ 2 học 2 tiết vậy học xong tập luôn ok hong?"

Khánh Nhi: "Ok, vậy chủ nhật nghỉ xả hơi, tập luôn chủ nhật chắc tụi nó cầm dao kề cổ."

Mẫn Nhi: "Vậy tao lên group nhắn với mọi người nha."

Khánh Nhi và Đoan Như đồng thanh: "Oke la."

****

Hôm nay là thứ bảy, như lịch tập đã thông báo trước đó thì lớp ở lại trường tập nhảy, trùng hợp thay hôm nay lớp Dương Thuận cũng ở lại tập cả hai lớp chia sân ra tập. Đoan Như đánh vai Thuận một cái nhẹ nhàng dễ thương nhưng thật ra không dễ thương chút nào rồi nói: "Ủa nay lớp mày cũng ở lại tập nữa hả?"

Dương Thuận là người sức trâu sức bò, so với cú đánh của cô thì cú đập của nó như một trời một vực, cô tưởng chừng như có cả quả núi đè lên vai mình cũng nên: "Đúng rồi đó con chó."

Đoan Như ôm vai đau điếng nhìn hắn : "Mẹ mày, thằng đàn ông mặc váy này."

Dương Thuận đưa mắt nhìn đằng sau cô nói rồi bỏ đi: "Tao nghĩ là mày nên làm trọn bổn phận leader của mình đi, có ngày ăn đập như chơi."

Đoan Như vô cùng khó hiểu quay lại nhìn ra sau lưng mình thì thấy Mẫn Nhi với gương mặt tối đen cùng với ánh mắt "hiền từ" nhìn cô rồi lên tiếng: "Vui quá ha? Nói chuyện đã ta, tao cho mày 5s để quay về lớp, giờ giải lao đã kết thúc được 5' rồi đó cô gái."

Đoan Như với gương mặt vã mồ hôi ba chân bốn cẳng chạy về lớp dưới ánh mắt khinh bỉ của Dương Thuận: "Vừa lắm."

Quay về hàng ngũ cô tập nhảy vô cùng chăm chỉ dưới mí mắt của vị họ Vòng nào đó, được một lúc thì cô bỗng thấy có một đám người đi vào sân đứng kế bên lớp cô. Lớp đó khá đông mà ai cũng cao to lực lưỡng, chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy áp lục đầy mình rồi, hình như là mấy anh chị khối trên thì phải. Do lo nhìn mà mất tập trung nên cô lại một lần nữa được vị cao nhân họ Vòng ân cần hỏi han cha mẹ. Khỏi nói cũng biết cô run cỡ nào.

Lớp kia ồn ào được một chút thì cũng chỉnh đốn lại đội hình, do ba lớp đứng sát nhau nên nhìn sơ qua cũng khá ra gì và này nọ, nhưng kế bên cô lại bị trống một chỗ, lúc cô đang thắc mắc tại sao lại bị thủng một lỗ ở đây thì một anh lớp trên gào lên: "Đặng Nguyễn Hoàng Quang mày lẹ coi đi gì mà lâu vậy? Bộ mày ngủ luôn ở đó hả?"

Tim cô đập hụt một nhịp, chắc do trùng tên thôi, không phải đâu. Đoan Như tự thôi miên chính mình. Đến lúc cái lỗ thủng trong đội hình được bù vào thì cô ngay lặp tức chết lặng.

"Mày im coi, kêu tên như gọi hồn là sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Ôi trời lúc này khỏi nói cũng biết tâm trạng cô như nào, da đầu cô tê dại, không thể tin vào tai và mắt mình. Lúc Khánh Nhi quay đầu lại nhìn cô thì vô cùng sửng sốt: "Như mày có sao không vậy? Mày bị sốt hả?

Mẫn Nhi nghe vậy thì cũng đi tới xem sao, lúc thấy được gương mặt cô thì giật mình: "Làm gì mà mặt đỏ quá vậy? Sốt thiệt hả? Nãy tao có làm gì mày đâu."

Do chất giọng đặc biệt của Mẫn Nhi đã thu hút khá nhiều sự chú ý, chưa đợi cô giải thích thì mấy anh lớp bên đã nhao nhao lên, người thì hỏi có cần lên y tế không, người thì cầm nước, mang khăn lạnh tới nhìn qua thì có vẻ vô cùng quan tâm lo lắng nhưng với thân hình cao to lực lưỡng đó thì giống một vụ ăn hiếp tống tiền hơn.

Bây giờ Đoan Như chỉ muốn bật khóc tại chỗ thôi, quá đáng sợ mà,ngay lúc cô đang chẳng biết phải làm gì thì một bóng cười cao ráo đã đứng chặn lại trước người cô, từ góc nhìn của cô thì chỉ thấy được đôi vai rộng và mái tóc xoăn tự nhiên thôi.

"Rồi bây đang giúp đỡ người ta hay dàn trận tống tiền? Nhìn sơ qua là đủ để báo cảnh sát lắm rồi đó." Anh nhìn đám bạn con người mà cầm tinh con báo của mình, vô cùng đau đầu.

"Gì đây? Tống tiền chỗ nào? Tụi tao chỉ đơn giản đưa cái khăn chai nước thôi mà, làm quá lên không à." Một trong số những anh cao to lực lưỡng bất bình lên tiếng.

Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt lạnh lẽo đến từ vị trí đội trưởng nhà mình: "Giề? Giờ mày muốn sao? Có quay về vị trí chưa? Đứng xa nhất mà vẫn cố bay qua đây là đủ hiểu rồi, nói nhiều chuyện là tự ái."

Lời nói của anh như thiên lệnh truyền xuống, cả đám đều giải tán quay về vị trí, không một ai dám hó hé, nói xong anh quay lại nhìn cô, vô cùng áy náy gãi đầu: "Xin lỗi em nha, đám bạn anh có hơi vô duyên,tuy nhìn vậy thôi chứ tụi nó tốt tính lắm, không cố ý dọa em sợ đâu."

Lúc này trong đầu cô chỉ còn đọng lại suy nghĩ ảnh cao ghê, còn thơm nữa, cô suýt thì buột mồm: "Thơ-- À không sao đâu anh, em không có để ý đâu, cảm ơn anh nhiều ạ."

Hoàng Quang thở ra một thơi nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi, em cũng nên nghỉ một chút đi, mặt đỏ lắm ấy." Nói rồi anh quay về vị trí.

Trong lúc hỗn loạn ấy ở một góc không ai chú ý, một đám người ở lớp Đoan Như lặng lẽ nhìn với ánh mắt khó chịu, một trong số những người đó còn chặc lưỡi một cái, thái độ vô cùng bất mãn.

Khánh Nhi và Mẫn Nhi đứng ở ngoài quan sát câu chuyện từ đầu tới cuối, cả hai đều không hẹn nhìn nhau.

Khánh Nhi: "Mày có nghĩ cái mà tao đang nghĩ không?"

Mẫn Nhi đáp: "Tao nghĩ là hai đứa mình có cùng suy nghĩ."

Nói rồi cả hai khoanh tay trầm ngâm nhìn chằm chằm Đoan Như. Lúc cô quay lại thì giật mình vì hai ánh mắt của đôi bạn kia, cô lắp bắp hỏi: "Bộ mặt tao dính gì hả?"

Mẫn Nhi quay về vị trí nói: "Có gì đâu, tụi tao đang nhìn cặp gà bông ấy mà."

Mẫn Nhi còn nói giảm nói tránh, tới lượt Khánh Nhi thì chả nể nang gì: "Dính first love."

Đoan Như chả hiểu mô tê gì, đơn giản là cô học dốt tiếng anh và không giỏi đoán nghĩa. Ầm ĩ một hồi thì cũng trật tự lại nghiêm túc tập nhảy, khổ nỗi ba lớp ba cái loa quá ồn nên Dương Thuận nảy ra một ý là chỉ tập một cái loa thôi, ba cái loa cái nào lớn nhất thì lấy cái đó tập. Cả ba leader của ba lớp thảo luận một xíu rồi quyết định lấy cái loa của lớp anh chị tập.

Mọi người tập chăm chỉ cũng đã tới chiều, tất cả đều giải tán ai về nhà nấy, lúc đi ngang qua cô còn nhìn lớp anh một cái, vô tình chạm trúng ánh mắt của anh. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà cô cảm thấy hình như anh đã nhìn cô từ trước rồi, cho dù có là ảo giác hay không thì cô cũng vội vàng dời mắt đi, chạy thật nhanh về phía cổng trường để đi nhờ Dương Thuận.

Lúc cô quay người chạy đi, ánh mát của anh vẫn nhìn bóng lưng ấy, đó hoàn toàn không phải là ảo giác của cô, đúng là anh đã nhìn cô từ lâu thật. Kể ra thì cũng thật lạ, đây là lần đầu anh cảm thấy tò mò về một người như vậy.

Thật kì lạ.

Hoàng Quang nghĩ thầm.

Bỗng có người đến vỗ vai anh, là Đức Anh, phó đội trưởng câu lạc bộ: "Nhìn gì mà đắm đuối quá vậy? Tao nhớ chỉ khi nhìn bóng mày mới vậy thôi, đừng có nói là chấm bé hồi nãy rồi nha." Nói rồi vỗ vai anh bôm bốp.

Hoàng Quang thu lại ánh mắt, liếc nhìn vị phó đội trưởng này, tuy chiều cao khá khiêm tốn, thấp hơn anh một cái đầu nhưng được cái nhảy cao, sức bật ổn. Nhìn được một lúc thì anh ấn đầu cậu ta xuống, giọng đều đều: "Một hồi là tao vặn đầu mày chấm chao ha."

"Ê mày tưởng mày cao là mày có quyền hả?" Anh ta cũng chẳng vừa gì, cả hai người quần ẩu một hồi gà bay chó sủa.

Lúc Mẫn Nhi thu dọn xong hết thì vừa vặn thấy Khánh Nhi đang ngây người, cô đi lại vỗ vai người bạn hay thất thần của mình: "Bộ đang lên kế hoạch đả đảo cái trường này hay gì mà suy ghê ghê vậy?"

Khánh Nhi thoát khỏi vòng suy nghĩ: "Tao không hiểu tại sao hồi đó tổ ngữ văn lại bỏ sót một nhân tài như mày, trí tưởng tượng phong phú."

Cả hai cùng sóng vai nhau đi ra khỏi trường, đang đi thì bỗng Khánh Nhi lên tiếng: "Mầm non này không ổn rồi."

Đột nhiên nghe được một câu không đầu không đuôi, Mẫn Nhi ù ù cạc cạc hỏi lại: "Mày nói gì? Mầm non nào?"

"Mầm tình mới nảy của con Như ấy, chả ổn tí nào, thế nào cũng chưa nở đã tàn."

"Nó mà nghe được câu này khéo trong đầu suy nghĩ đủ loại tình huống ấy chứ."

Mẫn Nhi trầm ngâm một chút rồi đột ngột kẹp cổ cô: "Mà thôi, cứ mặc cho nó nảy mầm, được nhiêu hay nhiêu, coi như là cho nó vấp ngã để trưởng thành."

Khánh Nhi bị kẹp cổ thì cũng chẳng tỏ vẻ gì, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, được một lúc thì cô nói: "Lỡ như kỳ tích xảy ra thì sao? Đâu ai biết trước được tương lai."

Trên đường về Đoan Như luyên thuyên kể về chuyện lúc nãy: "Vãi lớp ảnh tập kế bên lớp tao rồi ảnh cũng đứng kế bên tao luôn má thật sự sợ hãi."

Dương Thuận với anh mắt hoài nghi nhìn cô nói: "Phải ôn hay là mê chết được."

Đoan Như trả lời chắc nịch:" Đúng rồi ảnh đúng kế bên không dám tập sai luôn á "

Dương Thuận :" Vậy rồi tối nay có nhắn tin với ảnh không?"

Đoan Như vô cùng vui vẻ nói: "Có chớ sao không haha."

Dương Thuận nghe cô cười thì khó chịu vô cùng: "Mày cười một tiếng nữa là xuống xe liền."

Nói rồi cũng đến nhà cô, cô xuống xe tạm biệt Thuận rồi vào nhà, vào nhà cô vứt cặp trên bàn rồi tẩy trang,đi tắm, ăn cơm sau đó vào phòng nghỉ ngơi, vì ngày mai không có bài tập nên cô nằm chường ra mà bấm điện thoại đến tận khuya, cô mở message lên rồi nhắn tin cho người ấy.

Nhuu: Anh ơi

......5 phút sau.........

Quang: ?

Nhuu: Hôm nay lúc tập dân vũ lớp anh đứng kế lớp em đúng không ?

Nhắn xong câu này thì cô lặp tức hối hận, ảnh là người đã giải vây giùm mày đó, hỏi câu gì mà ngu như bò.

Quang: Lớp em là lớp nào?

Nhuu: Dạ 10A1

Quang: Ừm

Tối nào cũng vậy, cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của họ luôn như vậy, nhìn vào chả hiểu cái gì, vậy mà duy trì cũng hơn một tháng rồi.

Đoan Như thì lúc nào cũng cảm thán: "Má sao mà ngắn gọn vậy trời, biết nhắn cái gì nữa bây giờ."

Quang: Nếu không còn gì nữa bai em nha

Nhuu: Bai anh, chúc anh ngủ ngon.

Quang: Em cũng vậy.

Đoan Như :" Má sao mà lạnh lung quá vậy huhu"

Quá chán nản nên cô tắt điện thoại đi ngủ cho lành. Đến sáng cô phải vào sớm để tập dân vũ vậy mà quá ham ngủ nên cô vô trễ tận nữa tiếng.

Đoan Như hoảng loạn, thay đồ với tốc độ ánh sáng, không ăn sáng mà chạy lên trường luôn: "Trời ơi trễ rồi, biết vậy hôm qua tắt điện thoại đi ngủ cho rồi huhu."

Cô nhanh nhanh chạy đến trường thì tiếp tục gặp vấn nạn, cô không biết mọi người tập trung ở đâu. Trong lúc cấp bách cô liền nhắn tin cho Khánh Nhi

Nhuu: Nhiiiii mọi người đang ở đâu vậy??

Khánh Nhi: Đang ở dưới sân banh mày lẹ lên, Mẫn Nhi nó sắp hóa người mẹ điên rồi.

Biết được ở đâu rồi cô liên ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến, trên đường chạy cô vô tình va phải người nào đó rồi ngã nhào xuống đất, đối phương vội đỡ cô dậy còn cô thì luôn miệng nói xin lỗi.

Người kia: "Em có sao không?"

Lại là tông giọng trầm ấm ấy, cô nghi ngờ ngước mặt lên thì đúng là người ấy rồi: "Em xin lỗi em không sao xin lỗi anh nhiều nhiều lắm."

Gặp lúc nào không gặp, cứ phải gặp đúng lúc bản thân bết bát nhất, kiểu này chắc để lại ấn tượng sâu sắc không thể nào quên trong cuộc đời ảnh luôn rồi, mà còn là ấn tượng xấu nữa chứ, Đcm nó chứ.

Đoan Như chửi thầm trong bụng.

Anh thấy cô cứ cuối gầm mặt tưởng cô đau chỗ nào nên cầm hay tay cô kiểm tra một lượt: "Em ổn không vậy? Đau chỗ nào hả?"

Thề là lúc này tim cô đập nhanh vô cùng, những tưởng như máu toàn thân cô sôi sục, mặt cô như sắp nhỏ ra máu, nói năng lộn xộn: "D...Dạ ổn, không sao đâu anh em không đau chỗ nào hết, thật sự không đau đâu, e-em có việc gấp nên đi trước xin lỗi anh nhiều ạ." Nói rồi cô rút tay mình khỏi tay anh, chạy một mạch xuống sân bóng.

Anh đứng ngơ ra tại chỗ, thật sự anh không hiểu tại sao con bé này thấy anh như thấy ma, cứ chạy cho bằng được, mâu thuẫn ở chỗ tối nào nó cũng nhắn tin cho anh, đơn giản hỏi thăm rồi chúc ngủ ngon, đều đặn mỗi ngày, anh cũng đã từng nghĩ tới khả năng con bé này thích mình, nhưng mà tại sao lại chạy khi thấy anh chứ. Anh trầm ngâm, cảm nhận chút nhiệt độ còn sót lại trên tay, sau đó đi về lớp.

Lúc thấy cô chạy trối chết như gặp quỷ Mẫn Nhi đã dẹp ý định sẽ tẩn cho cô một trận, thấy mặt cô còn đỏ hơn hôm qua, Mẫn Nhi vô cùng thắc mắc: "Sao mặt mày đỏ quá vậy? Sốt thiệt hả? Nếu mệt thì có thể nhắn tin cho tao xin nghỉ mà."

Đoan Như lau mồ hôi rồi nói: "I'm ok không sao hết, khỏe như trâu á."

Thế rồi mọi người vào vị trí, trộm vía nhờ tăng cường luyện tập mà cả lớp đã đồng điều với nhau, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Cho mọi người nghĩ 15 phút rồi tập lần cuối để còn về sửa soạn đi học buổi chiều.

Đoan Như ngồi co ro ở một góc, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra, thật ra sau khi tập được hai ba lần thì cô đã thấy đau âm ỉ ở bụng, cô ráng chịu đựng đến bây giờ là đã giỏi lắm rồi. Lúc Khánh Nhi đi ngang qua thấy cô ngồi ôm bụng thì lấy làm lạ, bước qua hỏi cô: " Sao ngồi ở đây? Mệt hả?"

Đoan Như ngẩng đầu lên, Khánh Nhi giật mình khi thấy gương mặt cô tái mét, môi không còn chút màu máu nào: "Mày thấy sao? Có cảm thấy chóng mặt hay muốn nôn không? Chỗ này có đau không?" Nói rồi cô ấn vào vùng thượng vị.

Đoan Như gật đầu, lúc này đối với cô thở cũng khó khăn chứ nói gì tới việc nói chuyện, Khánh Nhi cau mày, chỉ thấy cô nói gì đó với Mẫn Nhi rồi quay lại dìu Đoan Như lên phòng y tế.

"Này là do sáng em không ăn đúng không, nếu em đột ngột bỏ bữa có thể khiến cơ thể không thích nghi kịp, dẫn đến đau dạ dày, buồn nôn và hoa mắt chóng mặt."

Cô Hạnh nói rồi đưa cho Khánh Nhi một túi thuốc, dặn dò mấy điều rồi thôi.

Khánh Nhi đưa cô xuống căn tin ăn một chút rồi uống thuốc. Như cảm thấy chưa đủ Khánh Nhi còn bắt cô uống thêm một hộp sữa rồi mới tha. Từ lúc đến phòng y tế rồi mua đồ ăn Khánh Nhi chẳng thèm cười lấy một cái, hai đầu mày như sắp dính lại với nhau.

Cả hai cứ ngồi đó, bầu không khí ngợt ngột ngạt khó tả, chẳng ai mở miệng trước. Ngay lúc Đoan như cảm thấy mình nên nói gì đó thì chợt nghe Khánh Nhi thở ra một hơi, khôi phục lại vẻ mặt khó gần thường ngày, hỏi cô: "Đã đỡ chưa? Đỡ rồi thì gọi kêu người nhà đưa về đi, buổi chiều cũng nên xin cô nghỉ một bữa đi, cô Hạnh kí giấy xin nghỉ cho rồi." Nói rồi cô lấy ra một tờ giấy đưa cho Đoan Như.

Cô nhận lấy tờ giấy, nói: "Cảm ơn nha, nếu không có mày chắc tao xỉu tại chỗ rồi quá."

Khánh Nhi không tỏ vẻ gì chỉ "ừm" nhẹ một tiếng rồi đi về lớp. Cô cũng đi theo, vì chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ đón, cô cũng chẳng gọi làm gì.

Về đến nơi Mẫn Nhi lao ra đầu tiên hỏi han các thứ, sau khi xác nhận cô không sao thì mới quay lại tập lần cuối rồi về. Lúc ra về cô nán lại kéo Mẫn Nhi vào một góc.

"Hỏi này cái, lúc mà Khánh Nhi giận lên á, nó có biểu hiện gì vậy?"

Mẫn Nhi ngạc nhiên: "Sao lại hỏi cái này? Bị nó giận rồi hả?"

Đoan Như rầu rĩ đáp: "Hình như là vậy."

Mẫn Nhi cũng chẳng hỏi gì thêm, bắt đầu phân tích người bạn thân mình: "Nhìn mặt nó lúc nào cũng như cả thế giới nợ nó vậy á chứ thật ra cơ địa nó đã như vậy rồi, nếu mà nó giận lên thật thì toi luôn." Cô bắt đầu liệt kê những dấu hiệu khi giận của bạn mình.

"Nó sẽ chẳng thèm cười với mày một cái, hai đầu mày như bị keo gắn lại vậy á, nhăn lại thành một hàng luôn."

"Lúc nói chuyện thì trống không, không có chủ ngữ gì cả."
"Sau đó nó sẽ khôi phục lại nét mặt bình thường, nói chuyện lại bình thường, mọi việc hết sức bình thường như thể chẳng có việc gì xảy ra."

Mới nghe hai câu đầu Đoan Như còn thầm nhủ lần này bản thân tiêu đời rồi, chọc ai không chọc lại chọc trúng người không nên chọc nhất,nhưng sau khi nghe câu cuối thì đơ mặt ra, chả hiểu cái mô tê gì hết.

Thấy nét mặt của cô Mẫn Nhi cười phá lên rồi nói: " Có phải cảm thấy kì lạ lắm đúng không? Đó gọi là tức giận tức thời, nhỏ này dễ quạu, tính nó cọc như chó vậy á, nhưng mà sau một hồi thì nó sẽ bình tĩnh lại, sau đó thì bình thường thôi, nên làm cái gì thì làm cái đó." Nói xong cô trầm ngâm một lúc.

"Nói chứ tao chưa thấy nó tức giận thật bao giờ, cái loại mà bộc phát ấy." Mẫn Nhi khoa chân múa tay cố gắng diễn tả cho cô hiểu. Đang diễn giữa chừng thì một giọng nói lành lạnh vang lên ngay trên đỉnh đầu.

"Mày yểm bùa ai hay sao mà làm cái trò gì khó coi quá vậy? Có định đi học buổi chiều hay không, hay là cúp? Còn nhỏ này bụng dạ có vấn đề không thì không lo về nghỉ đi, ngồi một góc ở đây hù ai?"

Mẫn Nhi giật nảy mình vội đứng dậy chào tạm biệt Đoan Như rồi chạy mất hút. Khánh Nhi cũng đi theo ra về. Thế là kết thúc một buổi sáng.

Cô đi về tắm rửa rồi nghĩ ngơi, không quên gọi điện xin phép cô. Cô nằm ườn ra đó cũng hết một buổi chiều, tới tối thì cô lại nhắn vào nhóm

Nhunhongnheo: @all ê hồi sáng này t đi tập dân vũ nhưng mà đi trễ rồi t vô tình đụng trúng một người tụi bây biết ai không
Thudieuda: ảnh hả

Nhunhongnheo: bingboong đúng rồi

Thudieuda: rồi sao nữa

Nhunhongnheo: thì t đụng trúng rồi té cái ảnh đỡ t dậy rồi hỏi t có sao không, t nói k sao rồi xin lỗi ảnh cái ảnh hỏi tiếp em ổn không vậy

Nhunhongnheo: thề lúc đó giọng ảnh nhẹ nhàng vô cùng mà ảnh đẹp nữa aaaaaaa

Thuandamdang: Thấy bể mà t thấy m nhắn với ổng được một tháng rồi á

Thudieuda: cũng lâu rồi á định ngỏ ý k

Nhunhongnheo: thoi mới có một tháng à, chỉ nt qua lại thôi mà còn nhắn ít nữa

Thuandamdang: thì mốt gặp cũng biết à

Nhunhongnheo : thôi sợ lắm t đi ngủ
..............
Sáng hôm sau cô lại đi tập dân vũ hôm nay có lớp Thư với Thuận nên lúc giải lao cả ba xúm lại nói chuyện

Nhã Thư :" Ê hay mày ngỏ ý với anh đi"

Dương Thuận cũng tiếp lời:" Đúng rồi đó mày lẹ đi ông này không được đi kiếm ông khác "

Đoan Như: "Thôi đi mấy cha, tụi mày hay quá mới có mấy tuần à, chưa gặp mặt hản hoi một buổi nào mà đòi."

Nhã Thư bực mình nói: "Mày chắc đợi vài năm mới nhắn vậy mới vừa lòng mày."

Dương Thuận chán chê bảo: " Vài năm gì, nó còn có năm nay thôi ở đó mà vài năm. Mày bị overlinhtinh thì có, lúc đầu mày có chịu kết bạn đâu cũng tao, rồi tới lúc nhắn tin cũng tao với Thư ròi giờ sao bị gì đâu ngại gì mà không dám."

Nhã Thư :" Với lại cho dù ổng biết mặt mày đi nữa thì chắc gì đã gặp lại nhau, người ta lớp 12 rồi, rảnh đâu mà để ý tới tới mày."

Đoan Như suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Thôi, cứ từ từ đi để coi sao, nếu như nhảy Dân Vũ lớp tao có giải thì tao nói, còn bây giờ tao đi tập, baiii."
-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro