Hồi chuông tan học reo lên, mọi người lục tục dọn đồ ra về, lớp học vắng vẻ chỉ còn lại ba người.
“Hoàng Khánh Nhi! Người đạt giải nhất hội thi nhà văn tr--” Chưa kịp nói hết câu thì đã bị người ta bịt mồm.
“Hậu quả của việc biến đổi khí hậu hiệu ứng nhà kính hả? Như không la làng lên làm gì?” Khánh Nhi vẻ mặt ghét bỏ lau cái tay mới vừa bịt mồm ai kia.
Mẫn Nhi tỏ vẻ vô tội, nhún vai: “Đâu trách tao được, kêu mày tận mấy lần mà mày có nghe đâu.”
Lúc này Đoan Như đi ra, cô không khỏi bất ngờ khi thấy Hai người kia vẫn còn ở đây: “Ủa sao hai bạn còn ở đây? Không xuống sân trước đi?”
Khánh Nhi chỉ tay về phía Mẫn Nhi: “Nhỏ này muốn đợi bạn đi cùng.”
Mẫn Nhi: “Nó mà không đồng ý thì tui cũng đâu đợi bạn được.”
Khánh Nhi quay đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: “ Bớt nói một câu là mày giảm 10 năm tuổi thọ?”
Mẫn Nhi cười hì hì nói tiếp: “Được nhỏ này chờ là sướng lắm á nha.”
Phút chốc Đoan Như chợt hiểu ra, hai người này đã thật sự xem cô là bạn rồi, là bạn thật sự chứ không phải cái loại xã giao kia, bỗng cô cảm thấy thật vui, khoác vai hai người kia cùng đi xuống sân: “Được rồi đi thôi!! Còn nói nữa là trễ thiệt á.”
Hai người kia bị bá cổ thì không hiểu cầu cua tai nheo gì, nhìn nhau đầu đầy dấu hỏi.
Cứ tưởng sẽ tập nhanh rồi về, nhưng không! Động tác thì khó mà vũ điệu thì nhanh, cả ba tập ná thở gần 1 tiếng thì trường cho giải lao nữa tiếng rồi tập tiếp.
Mẫn Nhi ngồi bệt xuống sàn, than thở: “Hời ơi ham vui tưởng đâu nhẹ nhàng lắm, ai dè khó như gì vậy á.”
Khánh Nhi chả ừ hử gì chỉ xụ mặt liếc Mẫn Nhi. Mà cũng phải thôi, nếu lúc nãy Mẫn Nhi không nằng nặc một hai đòi cô ở lại thì bây giờ cũng đâu mệt thế này. Cô cũng đâu phải loại người thích vận động gì cho cam.
Đoan Như thấy cảnh này cũng chỉ biết cười: “Đúng là mệt thật nhưng cũng vui mà, mấy anh chị thân thiện quá trời.”
Lúc này Khánh Nhi mới mở miệng: “ Đúng là bạn thích nhảy múa thật nhỉ?”
Mẫn Nhi phụ họa theo: “Đúng rồi đó, lúc nhảy bạn tập trung ghê, nhìn rất có trách nhiệm ấy.”
Đoan Như gãi đầu ngại ngùng: “Thật vậy hả? Thật ra tui rất thích các hoạt động văn nghệ, đặc biệt là về mảng nhảy múa, vui lắm luôn.”
Đang nói chuyện rôm rả thì chợt bụng của Mẫn Nhi reo hò, cô ôm bụng nói: “Đói quá à, bây giờ đi ăn đi rồi quay lại tập chắc kịp giờ.”
Khánh Nhi vừa lấy tiền vừa hỏi Đoan Như: “Cũng được, bạn đi luôn không?”
Thật ra cô cũng muốn đi lắm, nhưng khổ nổi cô lại không mang theo tiền: “Thôi tui không đói lắm, hai bạn cứ đi đi.”
Mẫn Nhi: “Vậy thôi nha, tụi tui đi đây.”
Do quá rảnh rỗi chẳng biết phải làm gì nên Đoan Như quyết định đi dạo cho mát,trùng hợp gần đó có mấy anh khối trên đang chơi bóng chuyền, cô quyết định đứng xem thì ‘BÙM’ cô lãnh trọn quả bóng vào đầu.
Đã đói không có tiền ăn rồi đứng xem còn bị trái banh úp sọt, ai khổ bằng tui?
Cô ngồi thụp xuống ôm đầu tự kỉ thì có một anh chạy tới hỏi han xin lỗi cô, Đoan Như ngước mắt lên định nói không sao thì ‘BÙM’ trong đầu cô lúc này chỉ còn hình dáng người ấy. Đẹp trai, cao to, đeo kính, tóc xoăn, đây chẳng phải là người mà cô đã tìm kiếm suốt một tháng trời à?
Thấy cô cứ nhìn mình mãi, anh huơ tay trước mặt cô: “Em gì ơi? Cho tụi anh xin lỗi nha, em có sao không?”
Lúc này Đoan Như mới chợt hoàn hồn: “Em không sao hết á, không sao đâu ạ.”
Đang nói dở thì đột nhiên mũi cô chảy máu, cô hoảng hốt mặt tái mét vội lấy tay lau đi, đáng lẽ người nên bối rối hoảng loạn là cô nhưng tại sao anh chàng đẹp trai này lại giống người chảy máu hơn cả cô thế?
Anh đeo kính đẹp trai huơ tau múa chân: “ Thôi chết, em chảy máu mũi rồi kìa, làm sao đây??”
Anh lục lọi từ túi này sang túi khác mà không tìm được thứ thì có thể lau máu, lúc này anh quá hoảng rồi bất chấp lấy tay bịt mũi cô lại rồi kéo cô lại gần sân bóng xin giấy cầm máu.
Đoan Như ngơ ngác mặc cho anh kéo đi, lúc cô tỉnh táo lại thì bản thân đã bị một đống con người cao to bao vây rồi, lúc này người hoảng loạn lại là cô. Các anh cứ nhao nhao lên hỏi han các thứ, cô chẳng biết phải trả lời ai trước, ngay lúc cô đang chẳng biết phải làm gì thì cứu tinh đã đến.
“Như ơiiiiiii, đi đâu mất tiêu rồi.”
“ Như ơi, tới giờ tập hợp rồi nè.”
Là Khánh Nhi và Mẫn Nhi, Đoan Như vội vẫy tay với bọn họ: “Tui ở đây nèeee, tui tới liền.”
Trông thấy cô bị một đống các anh trai cao to lực lưỡng bao vây, đôi bạn này đã ngay lập tức phi đến. Lúc thấy cô đang cầm tờ giấy lau máu, Mẫn Nhi thốt lên không cần suy nghĩ: “Mấy ảnh đấm mày chảy m—“
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khánh Nhi bịt mồm, mặt mũi cô lạnh tanh bất lực xin lỗi mấy anh.
Đoan Như vội giải thích: “Không sao đâu mà, tại nãy lúc tui đang xem thì bị trái banh úp sọt rồi chảy máu mũi, giờ hết chảy rồi, đi tập tiếp thôi.”
Đoan Như ngồi dậy đi về phía sân trường, lúc đi còn không quên cảm ơn người đã cho mình tờ giấy.
Đợi cả ba đi xa thì cả đám bắt đầu cười nghiêng ngã.
“Hahaha, mày có nghe gì không? Bị trái banh úp sọt! Ha ha ha ha”
“ Bé kia đâu hề biết người đánh trái banh úp sọt mình lại là người lấy giấy cầm máu há há há há.”
Tiếp nối là những tràng cười vô tri, người ta nhìn vào còn tưởng vả đám hít bóng cười.
Anh chàng đẹp trai đeo kính thì úp mặt vào lòng bàn tay, rầu rĩ nói: “Bây đừng có nói nữa coi, bộ mắc cười lắm hả? Đứa nào cười nữa thì tập đỡ banh 20 lần.”
Cả bầy lập tức ngưng cười như bị bấm nút tạm dừng, nghiêm mặt tiếp tục trận đấu.
****
Tập nhảy xong thì cũng gần 8 giờ, lúc này cô đã đói và mệt lắm rồi, về tới nhà là cô tắm rửa ăn cơm rồi nằm liệt giường, trời có sập cô cũng không thể khiến cô dậy được: “Hời ơi giây phút lỡ làng quyết định ngu muội mới mệt bở hơi tai như vầy.”
Đang nằm than thân trách phận thì trong đầu cô chợt lóe lên hình bóng người ấy, cô ôm gối lăn la lộn lại, vui sướng đến mứt muốn nhảy cẫng lên, may mà cô kịp điều tiết cảm xúc lại, vội nhắn tin với Nhã Thư và Dương Thuận về chuyện hôm nay rồi lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau cô vào lớp học như bình thường, thảo luận với đôi bạn thân kia về lịch tập nhảy, đến giờ ra chơi do hôm nay thời tiết mát mẻ dễ chịu nên cô định ngủ một giấc nhưng không, Dương Thuận khủng bố tin nhắn bắt buộc cô phải ra ghế đá dưới sân trường chơi. Lê lết thân xác buồn ngủ xuống sân.
“Làm ơn cho tôi ngủ đi màaa” Đoan Như mệt mỏi van xin hai người kia, mà hai đứa kia nào phải người, mỗi đứa nói một câu vả bôm bốp vào mặt cô
Dương Thuận: “Mày nghĩ sao vậy? Mơ đi con.”
Nhã Thư: “Hôm qua mày đi trộm chó hay gì mà đòi ngủ.”
Đoan Như suy sụp: “Mệt quá àaaa”
Đương lúc cô đang vò đầu bức tai thì Nhã Thư lay người cô rồi chỉ vào một anh đẹp trai ở sảnh: “Ê Như, tỉnh tỉnh, anh đẹp trai đeo kính tao nói mày kìa, xuống đây mày không có lỗ đâu con.”
Nhìn theo cánh tay Nhã Thư chỉ thì quả thật có một anh đeo kính đứng đó: “Thấy rồi, mà nhìn ảnh quen quen, hôm qua tập dân vũ tao có coi mấy anh khối trên đánh bóng chuyền rồi bị trái bóng bay vô đầu giờ còn đau nè nhưng là lúc đó có cái anh đeo kính lại lấy trái banh rồi xin lỗi tao giọng trầm mà nhẹ nhàng lắm nha không biết phải anh đó hong.”
Nhã Thư: “Có thể á.”
Dương Thuận: “Hoặc không, trường này biết bao nhiêu người đeo kính, mà mày thấy mặt anh đó không?”
Đoan Như rầu rĩ nói: “Hong thấy rõ lúc đó trời tối, bị trái banh úp sọt là mắt mờ đau đầu hong thấy rõ gì hết, với lại lúc đó bị một đống con người bao vây nên không thấy rõ mặt ai hết á.”
Nhã Thư bất lực: “Tao thấy bể mày rồi đó, có crush mà nhìn cũng không được là sao.”
Đoan Như vội phân trần: “Tại trời tối chớ bộ.”
Dương Thuận đớp lại: “Bị đui thì im.”
Đoan Như chỉ có thể bất lực mặc cho hai người kia chửi, dù sao chửi đúng chứ đâu có sai.
Kết thúc buổi học xác định được lịch tập nhảy rồi thông báo cho cả lớp, do thời gian còn khá dư giả nên cũng không tập siết. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Về đến nhà cô tắm rửa ăn cơm, do không có việc gì làm nên cô quyết định làm con ngoan trò giỏi đi học bài, học được một lúc thì nhóm chat “ 3 chịem “ có thông báo, là tin nhắn của Nhã Thư.
Thudieuda: @Doannhuw ê nhỏ kia chị có bất ngờ cho cưng nè.
Link
Nhunhongnheo: Jz mày?
Thuandamdang: Link phim s** hay gì?
Thudieuda: S** cmm, trong đầu toàn là c* với c** không hỏi sao học ngu, link phở bò anh đẹp trai đeo kính á.
Nhunhongnheo: Không ngờ nhanh như vậy mà, tuyệt vời chị ơi.
Thudieuda: Tao mà, xời
Thuandamdang: Ê tao có biết 1 bà trong lớp ảnh luôn á để tao ib hỏi coi ảnh ra sao.
Nhunhongnheo: Ok lẹ lẹ iiiiiii
Thudieuda: Tao thấy bể mày rồi đó báo là giỏi.
Nhunhongnheo: Làm gì có ngại quá ahihi.
Sau đó trong lúc đợi Thuận dò thám tin tức thì cô đi stalk phở bò của người ta, cơ mà chả thấy gì cả với cả avatar cũng là ảnh lúc nhỏ hoàn toàn không thấy cái gì nổi bật. Chỉ biết ảnh tên Đặng Nguyễn Hoàng Quang học lớp 12A13. Thấy vậy cô mới nhắn vào nhóm chat.
Nhunhongnheo : Ủa sao phở bò ảnh hong có gì hết vậy trời? Chán òm à.
Thudieuda: Ê sao mà trống trơn z.
Thuandamdang: Nghe nói người ta là con nhà giàu lo học với đam mê bóng chuyền thôi mày ơi
Nghe tới đó thôi là đã thấy mê rồi.
Nhunhongnheo: Ew my gu thật sự mà ảnh cũng đẹp cao giống Tsukki nữa chịu gì nổi.
Thudieuda: mày thử kết bạn với ảnh coi sao
Nhunhongnheo: Hời ơi có quen đâu mà kết bạn, lỡ người ta không chấp nhận là quê chết đó
Thuandamdang: lỡ đâu người ta chấp nhận thì sao, lúc đó mày lo lôi điểm G ra đi nhậu là dừa
Nhunhongnheo: má thằng này nó vơ í, eww
Sáng sớm hôm sau trong lúc cô đang thong thả vào lớp thì đột nhiên có người giật điện thoại của cô, tưởng đâu là cướp cô định la làng lên rồi nhưng mà thấy người cầm điện thoại là Dương Thuận thì cô thở phào: “Thằng khùng này bộ mày hết trò chơi rồi hả?”
Dương Thuận không thèm để ý tới cô mà chỉ chăm chú chọt vào màn hình điện thoại, được một lúc sau thì trả lại điện thoại cho cô. Đoan Như vô cùng thắc mắc hỏi: “Nãy mày làm gì điện thoại tao vậy?”
Dương Thuận trả lời một cách tỉnh bơ: “Add phở bò ảnh.”
Đoan Như vô cùng hoảng hốt: “???Trời ơi mày làm gì vậy, có quen đâu mà add??? Lỡ ảnh mà thấy tao phiền quá là coi như đường tình duyên tao cuốn theo chiều gió liền.”
Dương Thuận : “Lỡ đâu người ta chấp nhận lúc đó mày còn phải cảm ơn tao nữa là.”
Con mẹ nó chứ tình bạn 7 năm, bây giờ cô chỉ muốn đập thằng bạn vừa dăm vừa hèn này ra bã: “Má mày.”
Một tuần trôi qua nhưng không thấy động thái gì từ người ấy, như thường ngày cô mở điện thoại lên rồi lên phở bò kiểm ra: “WTF?? Có nhìn nhằm không vậy trời???” Rú lên xong cô nhắn ngay vào nhóm.
Nhunhongnheo: Trời ơi bây oie ảnh đồng ý lời mời kết bạn rồi!! Aaaaaaaaa
Thuandamdang: Gọi tôi là cái gì nào?
Nhunhongnheo: Áhihi cảm ơn “CHÓ” Thuận nha️
Thuandamdang: Cmm Đoan Như
Thudieuda: ????Qqjz trời???
Tối hôm đó cả ba có buổi học thêm toán, như thường lệ cả ba đều vào sớm để chiếm chỗ, đang học thì đột nhiên cô nói: “Ê không biết sao mà ảnh chấp nhận ha có quen biết gì đâu ta.”
Nhã Thư nhìn cô vô cùng khinh bỉ: “Vậy là ai mà chấp nhận add friend với mày là thích mày hết, bị overthinking hả?? Nếu muốn biết thì mày thử nhắn tin với ảnh đi lỡ đâu cua được thì sao.”
Đoan Như: “Thôi má sợ lắm.”
Dương Thuận cắn cắn nắp viết: “Có sao đâu không được thì thôi bữa mày cũng có chịu kết bạn đâu cũng tao nhấn kết bạn đó chứ đâu.”
Đoan Như xoắn xuýt: “Mà giờ nhắn sao có quen biết gì đâu mà nhắn.”
Nhã Thư: “Hay mày cứ giả bộ thả like nhầm đi coi sao.”
Dương Thuận: “Cũ quá không mày.”
Nhã Thư: “Kệ đi miễn có nhắn là được.”
Đoan Như: “Vậy tao nhắn á nha.” Nói rồi cô nhắn cho anh.
Nhunhongnheo:
Cả ba cùng hồi hộp chờ đợi.
Năm phút
Mười phút
Cả nữa tiếng trôi qua mà bên kia chẳng có động tĩnh gì.
Dương Thuận bất mãn: “Má lâu quá sao chưa rep nữa?”
Nhã Thư điềm tĩnh nói: “Có khi người ta bận thì sao.”
“Xanh lè một cục mà bận là bận s—“ Chưa kịp nói hết câu thì một viên phấn phi thẳng vào đầu cậu.
Cô: “Ba đứa kia tụi bây dẹp cái điện thoại chưa?”
Đoan Như cuống cuồng dẹp điện thoại: “Bị phát hiện rồi trời má tại tụi bây ồn quá.”
Dương Thuận tủi thân ôm đầu: “Má ngồi không cũng dính đạn là sao, bây lo học đi kìa.”
Cô vô cùng bất lực nhìn thằng bạn trời đánh chỉ có báo là giỏi: “Rồi đứa nào là người la làng lên, mày rên chứ ai.”
Dương Thuận giả ngu: “Ủa có hả ta.”
Nhã Thư bĩu môi: “Coi nó kìa trời.”
Rồi cả ba cũng tập trung học hành quyết tâm dẹp người ấy qua một bên, nhưng đời đâu như là mơ, mới vừa cầm viết lên thì ‘ting’.
Đoan Như phấn khích vội cầm điện thoại lên: “Ê bây ơi ảnh rep rồi nè.”
Quang: Ai vậy? Có chuyện gì không?
Đoan Như hoảng loạng, mém tí nữa là quăng luôn cái điện thoại: “Má giờ rep sao?? Cứu béeee”
Như hiệu ứng domino, Thư và Thuận cũng cuống theo: “Rep lại là xin lỗi em nhắn nhầm.”
Nhunhongnheo: Xin lỗi anh em nhắn nhầm
Quang: Ok, không sao.
Tay chân cô bủn rủn, hoa mắt chóng mặt, tất cả bệnh lí kéo đến cùng lúc: “Rồi sao nữa? Giờ nhắn nữa không cứu vớii” Viễn cảnh một con người lần đầu được nhắn tin với trai mà còn là trai giống bias mình nữa chứ.
Nhã Thư: “Mày từ từ coi, bộ em mắc hoảng lắm hả?”
Dương Thuận mặt không cảm xúc bình luận: “Mặt nó đỏ như trái cà chua luôn rồi kìa, bình tĩnh mẹ gì nữa.”
Thư:”Bây giờ mày im chưa? Nhắn hỏi là có phải anh học lớp 12A13 không “
Nhunhongnheo: anh có phải học lớp 12A13 không
Quang: Yup
Gương mặt Dương Thuận lộ ra biểu cảm khó tả : “Ông này lạnh lùng quá ha, sao tao thấy có điềm.”
Biểu cảm của Nhã Thư còn phong phú hơn: “Thấy bể thiệt sự, nhắn với ảnh là anh không thắc mắc tại sao em lại hỏi như vậy hả.”
Nhunhongnheo: Ụa anh không hỏi em tại sao em lại hỏi anh như vậy hả?
Quang: Um sao vậy? Anh sắp bị ai úp hả?
Nhunhongnheo: Anh nghĩ đúng rồi đó.
Quang: Ok
Hai người kia đồng loạt hóa đá, thật sự trên đời này còn có người nhắn tin kiểu đó hả? Cái kiểu nhắn tin chặn họng người ta này không ế mới lạ nè.
“Thật sự là không còn gì để nói nữa.”
“Chuyến này mày phải tự thân vận động thôi.”
Cả hai vị quân sư đều đồng loạt giơ tay đầu hàng, sao mà đường tình duyên của tui nó trắc trở vầy nè trời.
Sáng hôm nay có buổi họp sinh hoạt giáo viên nên các lớp học buổi sáng đều được nghỉ, mặc dù được nghĩ nhưng sân trường vẫn rất nhộn nhịp, nguyên nhân chủ yếu là do cuộc thi nhảy Dân Vũ sắp tới, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ai mà chẳng muốn thắng?
Ừm, nhiệt huyết thì cũng tốt đó, nhưng mà mẹ nó thật sự quá đông rồi, một đống con người tụ lại một chỗ thì khác gì cái lò đâu? Đã vậy lớp này hơn thua lớp kia, mặc sức kéo max volume, ồn vô cùng.
Đoan Như bịt tai, bất lực nhìn sân trường hỗn loạn: “Nhi ơi không hiểu này là cái trường hay cái sở thú vậy? Ồn ào cung khỉnh.”
Khánh Nhi cau mày: “Này là cái sở thú chứ cái trường mẹ gì.”
Mẫn Nhi đi tới lôi hai con người kia đi: “Đi tập đi kìa, thân là leader mà cứ đứng đây chê hoài đi tao. Còn nhỏ Nhi kia nữa, bực lên là cứ văn tục đi ha, nói quá trời nói mà không có sửa được.”
Khánh Nhi theo thói quen buột miệng đáp trả: “Bộ mày khoái làm mẹ tao hả?” Nói xong cô mới ý thức được mình đã lỡ mồm.
“Hở?” Gương mặt Mẫn Nhi đen như đít nồi, nhìn qua có thể động thủ bất cứ lúc nào. Khánh Nhi nhìn thấy thì vô thức đứng thẳng dậy, nếu nhìn kĩ một chút thì có thể thấy cô nhích nhẹ về phía sau lưng Đoan Như.
Đây là lần đầu tiên Đoan Như thấy vẻ mặt đáng sợ tới vậy của Mẫn Nhi, cô vội đứng ra chen ngang giữa hai người: “Có gì từ từ nói chứ đừng có động thủ nha, đều là bạn bè hết mà.”
“Gì? Ai nói tui muốn đánh nó? Để trí tưởng tượng bay hơi xa rồi á nha, lẹ đi nãy tui mới kiếm được chỗ tập dưới sân bóng á, không lẹ là có người chiếm chỗ liền.” Nói rồi cô bước nhanh về phía sân bóng.
Lúc này Khánh Nhi mới mở miệng: “Nhìn nó dễ tính vậy thôi chứ lúc điên lên thì cũng đáng sợ lắm.”
Đoan Như: “Quả nhiên là đáng sợ thật, mà nó cũng nhanh nguôi giận ha, nói có một câu là vui vẻ lại liền luôn.”
Khánh Nhi với vẻ mặt khó tin nhìn cô: “Ai nói nó hết giận? Thà nó rống lên còn đỡ chứ nó mà im im là còn đáng sợ gấp ngàn lần.”
Đoan Như ngạc nhiên vừa đi vừa nói: “Hả? Vậy mấy lúc như này mày làm thế nào để dỗ nó?”
Khánh Nhi xoa cằm, im lặng một lúc rồi nói: “Những lúc như thế thì có hai trường hợp. Một là tao chưa kịp dỗ nó thì nó sẽ giận cá chém thớt lên những người xung quanh để hả giận, hai là tao sẽ phải mua đồ ăn cho nó.”
“Tụi bây đặc biệt ghê ha.” Cô cảm thán một câu.
Lúc đi đến nơi thì mọi người đều đã sẵn sàng hết rồi, nhưng có một vấn đề lớn cần giải quyết, trong lúc Mẫn Nhi đi thông báo việc đã tìm được chỗ thì các anh khối trên đã tới chiếm sân để chơi bóng chuyền. Lúc cô và Khánh Nhi đi tới thì thấy Mẫn Nhi đang nói chuyện với mấy anh.
Đang nói thì anh đó chạy đi, lúc sau lại có thêm một anh khác chạy tới, trùng hợp thay, người chạy tới là anh đẹp trai đeo kính đã đập trái banh vào đầu cô ngày hôm kia, chỉ nhìn thôi mà cô đã vô thức ôm đầu. Vừa hay cảnh này bị ảnh nhìn thấy, cả hai thì thào một lúc thì các anh dọn đồ đi qua một góc sân.
“Chịu nhường sân hả?” Khánh Nhi bước tới hỏi Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi nhìn về phía góc sân: “Tụi mình tập tới 10h rồi trả chỗ lại. Phải chi lúc nãy không lần quần dưới sân thì đâu bị chiếm chỗ.” Đang nói giữa chừng thì Mẫn Nhi vỗ vai Khánh Nhi một phát, không nặng không nhẹ nói: “Mày lo mà tập cho tụi kia tốt vào, không là tao xẻ mày làm đôi.”
Toàn thân Khánh Nhi cứng đơ, mồ hôi thi nhau túa ra khắp người thầm nghĩ: Kiểu này là phải mua đồ ăn rồi, cmn.
Đoan Như: “Nhi ơi sau mấy cha này hong đi chỗ khác mà ngồi đây vậy?”
Mẫn Nhi: “Mượn tập rồi về trả sân cho người ta chơi nữa.”
Đoan Như: “Người ta nhìn vậy rồi sao tập kêu người ta nhắm mắt lại đi.”
Khánh Nhi: “Mày nói đi, rồi trước khi đi thì người ta đánh mày trước.”
Trong suốt buổi tập cô đã cố gắng tập trung để không sai động tác nào vì có người ấy ở đây, nếu mà tập sai chắc có nước đội quần thôi và may mắn thay cô đã làm được.
Lúc ra về trả sân như bị ma xui quỷ khiến bộ đôi song Nhi kia lại giở trò chọc cô, cơ địa cô từ nhỏ đã sợ côn trùng nói riêng và động vật nói chung, vậy mà hai đứa kia lại nói trên đầu cô có sâu, thề chứ con gì cô không sợ nhưng con sâu là ngoại lệ, thế là cô bắt đầu la làng lên, nhảy khắp sân. Do tiếng động quá lớn nên đã thu hút được sự chú ý của mọi người, mới nãy còn chê trường như sở thú, bây giờ lập tức hóa thú gia nhập cộng đồng cmnr.
Bộ đôi song Nhi kia thì được một phen cười quằn quại, Khánh Nhi còn biết thương cô cố gắng không cười quá lớn nhưng Mẫn Nhi thì nào phải là người, cô ôm bụng cười lớn: “Hahaha tao giỡn thôi chứ làm gì có con sâu nào đâu hahahahaha”
Cô thề nếu trong tay có một con dao cô sẽ xiên hai đứa kia ngay lặp tức: “Má mày, tụi bây hết trò chơi rồi hả?? Huhuhu mắc cỡ quá trời ơi.”
Mọi người xung quanh cứ hùa nhau mà cười làm cô quê tột độ, thật sự quá kinh khủng, trước mặt crush mà làm trò con bò gì đâu không biết, bây giờ cô chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống hoặc là đập đầu cho người ấy mất trí nhớ thôi.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro