Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


OH YEAHHHHH!! GIẢI THOÁT RỒI ANH EM ƠI!!" Tiếng hét vang trời khiến cho bất cứ ai cũng phải giật mình quay đầu lại nhìn với ánh mắt hiếu kì.

"Má nhỏ này học quá hóa khùng rồi Thư ơi, mày không chạy nhanh là nó cắn mày đó." Dương Thuận nhìn Đoan Như với ánh mắt kinh hãi mang vài phần ghét bỏ nói với người bên cạch.

Nhã Thư chẳng tỏ vẻ gì là to tát chỉ lẳng lặng nhích nhẹ sang một bên: "Tao thấy chả có đứa nào bình thường, bây nhìn coi mọi người đang nhìn bây với ánh mắt gì?"

Quả thật nhìn lại thì chẳng khác gì mọi người đang hiếu kì nhìn hai sinh vật lạ kẻ hét người la rồi âm thầm đánh giá.

Đoan Như hất tóc trước mái về sau rồi chống nạnh hùng hổ tuyên bố: "Xời, chẳng phải họ đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ tao - người đã thẳng thắng nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người ở đây sao?"

Tất cả mọi người: "?"

Nhã Thư trưng ra vẻ mặt lạnh tanh rồi quay người bước đi như chưa từng nghe thấy gì hết.

Dương Thuận thì nhìn với ánh mắt thương hại rồi cũng bỏ đi: "Nhỏ này hết cứu rồi mày ơi."

Đoan Như: "?? Rồi hai người có xem tôi là bạn không vậy??" Nói rồi nhanh bước chạy theo hai người kia về nhà.

Về tới nhà Đoan Như nhày vồ nằm ườn trên giường như cá chết: "Mệt chết bổn cô nương rồi, tên nô tài kia mau lấy cho bổn cung ly nước coi."

Một đứa trẻ mập mạp ngồi dậy làu làu: "Sao Chuột không đi lấy đi, sai miết à."

Đoan Như nói: "Một là đi lấy, hai là bộ mô hình Superman bốc hơi."

Dù có hơi không tình nguyện nhưng cậu bé vẫn phải đi lấy nước, không trách lòng người ác độc, chỉ trách bé quá nghèo.

Đang nằm thì bỗng điện thoại reo lên, Đoan Như ngồi dậy một cách lười biếng, với tay lấy điện thoại xem. Là tin nhắn của Nhã Thư.

Nhã Thư: Thi xong rồi có định xõa không?

Đoan Như: Tất nhiên là có rồi, ai không quẩy thì người đó não bị heo ăn rồi.

Sau đó là chuỗi ngày ăn chơi quên lối về, lúc biết điểm thi cả ba đều đậu vào ngôi trường cấp 3 mà cả bọn mong muốn thì lại ăn uống một bữa linh đình. Bẵng đi tới ngày nhập học ấy vậy mà Đoan Như lại suýt đến muộn vì ngủ trễ.

Ngày đầu đi học mà lại ngủ trễ, quê một cục chẳng biết để đâu cho hết. Đoan Như cấm đầu chạy vào trường lúc lên cầu thang thì vô ý va trúng một người, cả hai đều ngã chổng vó.

"Ui da!" Đoan Như suýt xoa la lên, rồi sau đó như nhớ đến người bị mình đâm trúng rối rít xin lỗi.

"Thật sự xin lỗi bạn có sao không? Có chỗ nào chảy máu không? Áo dài bạn có dơ chỗ nào không?" Hỏi một mạch ba câu liền.

Người kia nằm bất động rồi đột ngột vực dậy dọa Đoan Như bay nửa cái hồn.

"Ai nhìn vào còn tưởng tôi đột quỵ liệm tại chỗ ấy chứ, không sao đâu, không chảy máu, không bẩn." Trả lời một mạch ba câu liền.

Đoan Như ngơ ngác tại chỗ, đến lúc người kia búng tay trước mặt thì mới tỉnh: "Bạn đỡ tôi dậy được không, cứ ngồi ở đây thì không hay lắm đâu, đến giờ vào học rồi."

"Hả? À, được chứ, thật sự xin lỗi bạn rất nhiều!" Đoan Như kéo người kia dậy.

" Không sao đâu nếu bạn muốn vào lớp kịp thì bây giờ đi còn kịp đó." Nói rồi quay lưng đi.

"Thôi chết!" Đoan Như hốt hoảng chạy đi.

Rất may cho cô là vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ. Bước vào lớp nhìn qua nhìn lại thì chỉ còn một chỗ trống duy nhất gần một bạn nam. Đoan Như bước lại hỏi rồi ngồi xuống chờ đợi. Lúc sau lại có người đi vào ngồi vào bàn sau cô. Lúc này Đoan Như thật sự rất muốn kiếm cái lỗ chui vào. Ngày đầu đi học suýt đi trễ thì thôi đi, đã vậy còn đụng trúng bạn cùng lớp, coi có nhục không cơ chứ?

Ngay lúc Đoan Như đang lo âu trăm bề thì giáo viên chủ nhiệm bước vào: "Chào cả lớp, tự giới thiệu cô là Trần Thu Cẩm, giáo viên bộ môn Giáo dục kinh tế và pháp luật kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của các em. Bây giờ cô sẽ điểm danh nhé."

"Nguyễn Trọng Anh"

"Có"

......................

"Huỳnh Khánh Nhi"

"Có"

Giọng nói vang lên ngay sau lưng.

"Vòng Mẫn Nhi"

"Có"

Lần này cũng là sau lưng nhưng là kế bên.

"Ái Vi Đoan Như"

Đoan Như: "..."

"Ái Vi Đoan Như"

Đoan Như vẫn không ừ hử gì, lúc này người phía sau vỗ vai cô: "Cô gọi."

"Hả?"

Cả lớp: "..."

Đoan Như lúc này mới ý thức được giáo viên đã điểm danh tới tên cô, mặt cô đỏ bừng, giọng lí nhí: "Dạ có."

Nếu bây giờ có một cái lỗ, cô nguyện sống luôn dưới đó. Trong lúc đó cô vô tình nghe được đoạn hội thoại bàn dưới.

"Sao mày biết tên người ta?" Mẫn Nhi thắc mắc hỏi.

Khánh Nhi im lặng một lúc rồi từ tốn trả lời: "Đi vệ sinh vô tình bị--- à không, vô tình gặp thấy bảng tên."

Mẫn Nhi lại thắc mắc: " Mày bị hóc xương hả? Sao nói ngập ngừng vậy."

"Bộ mày mắc hỏi lắm hả?" Khánh Nhi vặn lại.

"Nhỏ này ngộ ta, tự nhiên quạu." Mẫn Nhi vô cùng thắc mắc.

Được một lúc thì lại hỏi: "Ủa tay mày bị sao vậy, sao sưng một cục rồi?"

"Bị chuột đụng." Khánh Nhi xụ mặt trả lời.

Nghe tới đây toàn thân Đoan Như nhột vô cùng. Thật ngại quá, con chuột đó là tôi nè.

Kết thúc buổi sinh hoạt Mẫn Nhi vẫn không buông tha đè Khánh Nhi hỏi con chuột nào to đến mức có thể đụng người ngã được. Khánh Nhi thì không quan tâm mặt lạnh tanh đi ra lớp.

Lúc đi ngang qua Đoan Như thấy cổ tay cô đúng là có sưng thật, còn đỏ tấy lên, nhìn có vẻ rất đau. Áy náy vô cùng Đoan Như vội giữ tay cô lại, vội quá nên nắm trúng cổ tay đang sưng lên của cô. Khánh Nhi nhíu mày một cái rồi nhìn. Đoan Như vội buông tay cô ra.

"Thật xin lỗi, bạn bị thương là do tui, để tui dẫn bạn lên y tế nhé."

"Không c---"

Đang nói giữa chừng thì Mẫn Nhi đâm sầm vào cô, cả hai vất vả lắm mới đứng vững được. Trong lúc vịn để thăng bằng thì cổ tay sưng đỏ của cô lại đập trúng bàn một cái. Khánh Nhi xuýt xoa một tiếng, ôm cái tay thương cũ chồng thêm thương mới nhìn Mẫn nhi: "Mày muốn tao què mày mới vừa lòng đúng không?"

Mẫn Nhi vội vàng lùi lại đến cuối lớp, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng: "Tao không cố ý, là do mày đang đi thì đột ngột dừng lại tao phanh không kịp."

"Vậy là lỗi do tao?"

"Không, là do cái chân tao." Mẫn Nhi mặt không biến sắc nhận lỗi.

Khánh Nhi chả ừ hử gì chỉ trưng cái mặt như bị ai thọt liếc Mẫn Nhi, sau đó quay đầu nhìn Đoan Như: "Không cần đưa tôi đi đâu, tôi tự đi được, bạn của bạn đang đợi ngoài lớp kìa."

Ngoài lớp Dương Thuận và Nhã Thư chỉ nhú mỗi cái đầu nhìn vào. Đoan Như thấy vậy cũng không níu kéo nữa nhanh chóng chạy ra, bỗng cô nghe thấy Khánh Nhi nói với mình: "Cũng không cần phải thấy áy náy hay có lỗi với tôi, không nặng tới vậy đâu."

Đoan Như ngây người ra, Khánh Nhi đi lướt qua cô hướng về phía phòng y tế, Mẫn Nhi chạy theo trong lúc đó Đoan Như cảm thấy hình như cô ta còn nhìn cô một cái.

Dương Thuận nhìn theo bóng lưng hai người kia hỏi: " Vụ gì vậy? Mày gây hấn với người ta hả?"

Lúc này Đoan Như mới hồi hồn : " haizzz...Đi thôi, để tao kể bây nghe bữa nay đúng xui luôn, gặp toàn chuyện gì đâu không à." Nói rồi cô đẩy hai kia đi.

****

Nhân viên y tế của trường tên là Hồng Hạnh, vóc dáng cô khá nhỏ nhắn, gương mặt hiền từ khiến cho người ta có cảm giác dịu dàng dễ gần.

Ngay khi Khánh Nhi mới bước vào phòng cô đã sửng sốt hỏi han: "Sao tay lại bị nặng quá vậy? Em ngã ở đâu hả?"

"Không phải ngã ạ, em vô tình đụng trúng một bạn." Khánh Nhi ngồi xuống ghế cho cô kiểm tra tay mình.

Sau một lúc kiểm tra thì thật may là không có gì trở ngại chỉ là bị trật thôi: "Để cô băng lại cho em, hạn chế vận động mạnh và cầm vật nặng, tầm một tuần là sẽ khỏi thôi. May cho em là trật tay phải đó nhé, nếu trúng tay trái thì phiền lắm."

Khánh Nhi gật đầu lễ phép: "Làm phiền cô rồi ạ."

"Được rồi, về nhà uống thêm mấy liều thuốc này nữa là ổn." Cô Hạnh nhanh chóng lấy thuốc đưa cho cô.

Khánh Nhi bước ra khỏi phòng y tế không quên cảm ơn cô giáo rồi rời đi cùng Mẫn Nhi.

"Thật không ngờ đó nha, ngày đầu đi học đụng trúng bạn cùng lớp đã vậy còn bị trật tay, mày nói coi bộ mày bị vong đu hả?" Mẫn Nhi vừa đi vừa nói.

"Tháng 7 chưa tới mà mày lộng hành sớm ha?" Khánh Nhi liếc cô một cái rồi bước đi nhanh hơn, như chỉ cần tránh xa được bao nhiêu thì tránh.

Mẫn Nhi: " Tao nói gì sai à, xui thật mà, bây giờ khéo mày còn không tự tắm được ấy chứ" Nói tới đây cô bỗng im lặng một chút rồi chợt nảy ra ý gì đó: "Mày bị vầy thì sao tắm được ta? Hay là để tao tắm giùm mày nha, bịt mắt tao cũng được, mày không lo bị lộ đâu."

Khánh Nhi dừng bước trưng ra khuôn mặt đầy sự khinh bỉ, nhìn Mẫn Nhi như nhìn một loài động vật cấp thấp: "Trật tay chứ không phải tai biến." Nói rồi cô bước đi thật nhanh bỏ lại Mẫn Nhi phía sau còn đang cân nhắn nên bịt mắt hay không.

Mẫn Nhi đuổi theo vừa chạy vừa hét: "Chờ tao coi, tao có phải biến thái đâu mà né như né tà vậy, giỡn thôi màaa."

****

"Ngày đầu tiên đi học suýt nữa thì đi học trễ, đã vậy còn đụng trúng người ta, còn là bạn cùng lớp nữa chứ. Nhưng mà nghiêm trọng hơn là người ta còn bị trật tay??" Dương Thuận chẳng tin nổi vào tai mình.

"Mặc dù tao biết mày hậu đậu nhưng mà cũng đâu đến nỗi ấy? Eo ơi nhục để đâu cho hết." Nhã Thư vẫn cứ bình tĩnh hút ly trà sữa.

"Tao cũng đâu biết đâu, xui ơi là xui luôn, bữa nay vong dựa tao chắc luôn ." Cô vò đầu bức tai, nhìn qua khổ sở vô cùng.

"Eo nhỏ này nói gì ghê vậy trời, nể tình bạn thân 7 năm trời tao mới cho mày coi cái này á nha." Nhã Thư ra vẻ vô cùng bí ẩn từ từ đưa điện thoại qua cho cô coi.

Ngay khi thấy thứ trong điện thoại thì Đoan Như đã từ trạng thái suy sụp chuyển sang trạng thái hưng phấn siêu cấp: "Ê! Stukishima Kei hả? Đẹp điên bây ơi, người gì đâu mà xé sách bước ra hả?"

"Biết ngay mà máu mê trai của nó lại trỗi dậy rồi đó." Dương Thuận không mặn không nhạt đánh giá người bạn đang trong trạng thái điên cuồng kia.

"Kệ tao mày, mày có chắc là thấy trai mày không mê không? Mà kệ mày chứ, ôi my gu, tóc xoăn, dáng cao, đeo kính, ôi đúng chồng tao rồi." Đoan Như cẩn thận miêu tả từ trên xuống dưới con người trong điện thoại, thoạt nhìn qua rất giống mấy cô gái vì yêu mà điên trong mấy bộ phim tình yêu 3 xu trên mạng.

Ngồi nhảm với nhau thêm một lúc nữa rồi ai cũng về nhà nấy, lúc về Đoan Như còn ngâm nga một bài hát không biết tên, nôm trong đến là vui. Về đến nhà cô phấn khích đến múc không ngủ được, ôm gối lăn qua lộn lại mấy vòng suýt nữa là rơi khỏi giường. Cô rất mong ngày mai mau đến sớm một chút để còn gặp được người chồng trong mộng của cô.

****

Đoan Như thức dậy từ sáng tinh mơ, cô chải chuốt tóc tai thẳng thớm, thắt một bím tóc trông rõ là xinh, thay đồ rồi ăn sáng chuẩn bị cho một ngày đi học đầy năng lượng.

Khi cô đến thì đã thấy Khánh Nhi vào lớp rồi, nhưng mà cổ tay bạn ấy lại băng lại, nhìn qua có vẻ rất nặng, cô ngồi vào chỗ của mình rồi hỏi han: " Xin lỗi nha, có đau lắm không? Cũng tại tui hết."

Khánh Nhi ngước mắt lên: " Không sao đâu, băng lại để định hình khỏi nhanh hơn thôi, không có đau đâu, một tuần là tháo băng được rồi."

"May quá nhỉ, vậy mà tui cứ tưởng nặng lắm chứ, ngày đầu đi học mà đã gây ấn tượng xấu rồi, nhục thiệt sự." Đoan Như bày ra khuôn mặt sống không bằng chết.

Một giọng nói vang lên tiếp lời của cô, là Mẫn Nhi: "Không sao đâu bạn gì đó ơi, nhỏ này coi vậy chứ xương nó cứng như đá vậy á, rất vui được làm quen với bạn, chúng ta giới thiệu lại nhé, mình tên là Vòng Mẫn Nhi."

Đoan Như: "Rất vui được làm quen, mình tên là Ái Vi Đoan Như."

"Hoàng Khánh Nhi."

Ừm, ngắn gọn súc tích, không một lời thừa.

"Bộ mấy anh trai bóng chuyền Karasuno gì đó có gì cuốn hơn việc kết giao thêm bạn mới à?" Mẫn Nhi hỏi với vẻ mặt chết lặng.

Khánh Nhi: "Miễn đẹp hơn mày là được."

"Có phải là bộ anime Haikyuu không?" Đoan Như ngờ vực hỏi mặc dù đã biết chắc 100% là nó rồi.

Lúc này Khánh Nhi mới phản ứng lại, ngốc đầu dậy khỏi chiếc điện thoại: "Đúng rồi, bạn cũng xem nữa à?"

"Rất thích là đằng khác luôn ấy chứ, bias của tui là Tsukki á, người gì đâu đã học giỏi thể thao cũng giỏi mà còn đẹp tra--- xin lỗi nhe, mỗi lần nhắc tới là tui không chịu được."Đoan Như gãi đầu vô cùng lúng túng.

Như tìm được người cùng tần số hai người ngồi nói chuyện với nhau đến tận khi tiếng trống vang lên mới thôi.

Đoan Như: "Không ngờ bạn lại là người hòa đồng và vui tính đến vậy, lúc đầu gặp nhìn bạn khó gần lắm luôn."

Mẫn Nhi khó khăn lắm mới chen ngang vào được cuộc nói chuyện của hai người này: "Nhỏ này nó thuộc tuýp người hướng nội cởi mở á, ai mà đã thân quen với nó rồi thì mới biết nó điên cở nào, chứ bình thường gặp người lạ nó toàn trưng cái vẻ mặt 'người sống chớ phiền' thôi à."

Khánh Nhi cũng chẳng vừa gì bóc trần bạn thân mình: "Còn nhỏ này đừng thấy tên nó là Mẫn Nhi rồi nghĩ lầm nó là mĩ nhân, chẳng có mĩ nhân nào khùng điên như nó hết, có sắc mà không biết dùng, nhìn nó vui vẻ dễ gần vậy thôi chứ nó điên ngầm."

Mẫn Nhi: "Nhỏ này điên á nên những gì nó nói là hoàn toàn sai cuối sự thật nha, bạn đừng tin nó coi chừng nó tẩy não bạn rồi dụ bạn bán sang biên giới lấy tiền nạp game á."

Khánh Nhi: "Đó bạn thấy chưa, bằng chứng rõ ràng nó lại bắt đầu nói xàm nói lắm rồi."

Hai người cứ mày một câu thì tao một câu, không ai chịu thua ai. Bỗng Đoan Như cảm thấy buồn cười: "Hai người thân nhau thật ha, mặc dù nhìn có vẻ như là chó với mèo nhưng thật ra rất hiểu nhau."

Cả hai ngưng cãi nhau rồi lại nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Đoan Như với ánh mắt một lời khó nói hết. Hai bên cứ trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mẫn Nhi phá tan bầu không khí kì quặc này: "Hai đứa bọn tui? Thân nhau á? Bạn có nhận nhầm không thế? Nhỏ này mà hiểu tui cái chim gì?"

"Nhỏ này mà hiểu rõ tui á? Có nằm mơi tui cũng không dám mơ giấc mơ đáng sợ như vậy." Khánh Nhi kinh hãi phản bác.

Rõ ràng là hiểu nhau đến từng lỗ chân lông, nói như thế để lừa ai?

Lời trôi đến môi nhưng lại bị Đoan Như mạnh mẽ nuốt trở lại, nếu cứ tiếp tục chủ đề này hai người đó sẽ cãi nhau đến long trời lở đất.

1 ngày
2 ngày
1 tuần
2 tuần
1 tháng
Đúng một tháng trời, dù có cố gắng tới mức nào thì Đoan Như vẫn không thể nào gặp được Tsukki ngoài đời, trên đời này bất cứ ai cũng có thể gặp được người ấy nhưng duy nhất chỉ có cô là không. Đến mức đôi bạn thân - thân ai nấy lo, cũng gặp được người ấy. Quá tuyệt vọng, đương lúc đó thì có hội thi nhảy dân vũ là phong trào của trường, cô là một người đam mê nghệ thuật điện ảnh nhất là về nhảy múa. Vậy mà hôm sinh hoạt lớp giáo viên chủ nhiệm đề nghị cử ra ba người ở lại sau giờ học để tập bài nhảy, Đoan Như vậy mà không xung phong.

Bỗng có hai cánh tay giơ lên xung phong đi tập, nói là hai thì không đúng, vì cánh tay còn lại bị miễn cưỡng ép buộc giơ lên. Không ai khác ngoài Khánh Nhi và Mẫn Nhi: "Thưa cô em và bạn Khánh Nhi sẽ ở lại tập ạ."

Cô Cẩm gật đầu rồi nhìn quanh lớp: "Còn một slot nữa ai xung phong nào?"

Thấy vậy Đoan Như hạ quyết tâm dẹp anh đẹp trai có ngoại hình giống Tsukki kia qua một bên, giơ tay xung phong: "Thưa cô em sẽ ở lại tập ạ."
-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro