Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muộn.

biết tìm đâu một người con gái ân cần, sẵn sàng săn sóc mỗi khi bệnh tật như chị ?

một người hoàn hảo, tôi yêu chị rất nhiều. huh yunjin, sau này cuộc đời tôi sẽ in đậm cái tên này.

chỉ là hôm nay, tôi mất chị rồi.

-

vẫn như mọi hôm, yunjin dậy sớm nấu ăn cho kazuha. thế mà khi tỉnh dậy, em lại phớt lờ sự chu đáo đó.

đi thẳng ra xe, em một bước đạp phanh mà chưa kịp nhìn lấy chị một cái.

có vẻ đã quá quen với sự thờ ơ của zuha, chị cũng không oán tránh một lời. chỉ là hôm nay, một ngày nữa yunjin lại ăn sáng một mình.

nhưng người chị yêu, em ấy lại vui vẻ chở cô thư kí nhỏ của mình đi thư giãn.

nhấp một cốc cà phê vào buổi sáng, thật tuyệt khi người mình yêu ở bên. yunjin thì không ở đó, kazuha cùng cô nàng thư kí quấn quýt lấy nhau trong phòng.

không biết họ đã ân ái bao lâu, đột ngột có người vào một cách thản thốt.

"thưa giám đốc, có người đến ạ !"

nghe thấy là giọng người đàn ông, em liền chỉnh lại bộ vest đen. gài cúc áo cho cô gái, cả hai đều ngồi lại vị trí vốn có.

khi bước vào, người đến là huh yunjin. chị ăn mặc nhẹ nhàng, đầu tóc cũng chải chuốt thật gọn gàng. tay cầm hộp thức ăn, bảo là đem cho em.

nhưng nhìn lại, em chẳng có hứng thú nào với người vợ chỉ biết vùi đầu vào bếp này. cũng chán ghét chiếc hộp màu xanh đó, thuận tay lại ném vào sọt rác.

chị sợ hãi, chỉ đành lùi về sau chờ trách móc.

"ai bảo chị đến đây ? đi về đi."

chỉ một câu nói thoáng qua, nhưng nó lại canh cánh trong lòng yunjin một lúc lâu.

cuối cùng cũng chỉ ấm ức mà quay về nhà, kazuha cùng ả lại tiếp tục công việc dang dở.

khốn nạn.

-

quay lại hai năm trước, tình cảm của họ mặn nồng không thôi. chỉ đơn giản là sự tinh khiết họ trao cho nhau.

những lần đầu đều trao cho kazuha, chị không hề trách móc một lời.

là người luôn ở bên em lúc em chưa có gì trong tay, cũng là người nâng đỡ em đến vị trí bây giờ.

"em yêu huh yunjin, về sau vẫn thế !" - em mỉm cười.

"chị cũng vậy !"

những lời này là thốt ra từ miệng em ấy, thật không dám nghĩ...

-

về đến nhà, trước mặt là tờ giấy ly hôn mà chị đã ký tên. em do dự, dù sao cũng bên nhau một quãng thời gian khá lâu ?

nhưng cơn do dự chóng qua, em không ngần ngại điền nốt chữ ký vào chỗ trống.

chỉ nhìn, lẳng lặng mà đầy cay đắng.

"tôi đi, tài sản đều là của em."

xách hành lí mà mình đã chuẩn bị trước, không do dự mà bước đi một cách đầy dứt khoát.

hốc mắt chị đỏ hoe, dường như đã nhịn không nổi. rồi tự dưng tim em lại đau nhói, vì thương xót hay thương hại ?

thôi ngay cái vẻ khinh khỉnh ấy đi.

-

những ngày hôm sau, huh yunjin hoàn toàn buông thả bản thân với hội bạn của mình.

chị hôm nay có mặt tại quán bar, xung quanh có biết bao nhiêu là "ong bướm" thèm khát.

rồi một người đem lòng say đắm huh yunjin từ lâu, chỉ chờ đến lúc đã tiếp cận chị.

vừa nhìn bộ hai dây đỏ đầy nóng bỏng ấy, không nhịn được mà nuốt nước bọt.

"em uống hơi nhiều rồi."

hắn có ý tốt, liền bị chị gạt phắt đi.

"mặc xác tôi."

cứ tiếp tục nâng ly với chaewon, kế bên nàng là sakura giống như đi trông trẻ.

"vợ, uống ít thôi !"

"thôi, nay yunjin nó buồn mà."

liền lắc đầu ngán ngẩm, chắc sakura cũng quá quen với những chuyện như này.

nhưng lần này chị quyết rồi, không còn muốn dây dưa nữa.

-

( chữ nghiêng = hồi ức )

"vợ, hôm nay có gì ?"

ôm eo chị từ đằng sau, đặt một nụ hôn lên gáy. từ tốn mà đầy yêu thương.

"vâng, hôm nay đặc biệt có món zuha thích này !"

mỉm cười, mũi lại chạm mũi lộ vẻ thích thú.

rồi lại dọn đồ ăn ra bàn, chỉ chống cằm nhìn zuha ăn chứ không hề động đũa.

có lẽ vì quá ngon, em lại không để ý chị cứ nhìn mình nãy giờ. đến khi nhận ra, hai gò má lại ửng hồng lên theo cảm tính.

rồi cả hai lại bật cười, thưởng thức bữa ăn cùng nhau.

-

hôm nay là tròn 4 năm ngày yêu, yunjin hay cả em vẫn còn nhớ rõ như in.

cũng hơn 1 tháng chị bỏ đi, căn nhà trở nên trống rỗng như thiếu đi sức sống.

zuha nhớ chị rồi.

nhưng em tin chị sẽ quay lại, một lần nữa tha thứ cho em. thế mà lần này em lại sai rồi, sai hoàn toàn.

dù em có lừa dối chị bao nhiêu đi nữa, chị cũng không muốn vạch trần. đơn giản vì chị yêu em. nhưng ngay bây giờ, gom đủ thất vọng rồi thì rời đi thôi.

cả hai là tâm đầu ý hợp, đều biết đối phương đang nhớ bản thân.

một lần duy nhất trong 2 năm nay, kazuha đã hạ mình xuống đi tìm huh yunjin.

chị về nhà riêng ở jeju, nơi mà bản thân có thể giải tỏa biết bao phiền muộn trên đời.

em đã từng hỏi chị về điều đó, và em đã tìm đến cái nơi mà chị gọi là "nhà".

không ngoài dự tính, nakamura kazuha đã gặp lại người mình thương.

trách em không biết trân trọng người như chị, vẫn thản nhiên cho chị rời bỏ mình.

em sai rồi, sai quá sai.

tiến đến chỗ jinie, em bật khóc nức nở.

"huh yunjin...hic....e-em xin lỗi..."

lắp ba lắp bắp, yunjin bị một tràng làm cho bật cười.

"vì điều gì ?" - vặn ngược lại, em lại một lần nữa òa khóc.

"em không biết trân trọng chị... e-em yêu yunjin nhiều lắm !"

giống như đã giải tỏa được tâm tư của bản thân, cũng như nguyện vọng cuối cùng.

"huh yunjin cũng yêu kazuha, sống tốt em nhé."

hình ảnh chị tan biến đi giữa ánh nắng chiều tà, trông rất không thật.

em chạy theo những hạt bụi chị hóa thành, nắm lại nhưng chẳng cách nào giữ.

xác yunjin ở trong nhà, trên tay là con dao đã được mài bén thật bén.

chiếc cổ trắng nõn được tô lên vệt đỏ, loang ra khắp sàn.

em ôm chầm lấy chị, khóc nức nở mặc cho chị chẳng thể quay lại.

-

hôm nay, chính là ngày cuối cùng chị yêu em. thật ra thì từ khi gặp em, lúc nào trong đầu yunjin cũng là hình ảnh người con gái ấy ân cần với mình.

nhưng em của trước kia chết rồi, kazuha bây giờ chỉ còn là một cái tên.

em đánh đập, em sỉ nhục hay ruồng bỏ yunjin. nhưng chị thì sao ? chẳng hề oán hận một lần.

mà ôi, chị chẳng trách em đâu.

chị đi đây, yêu em.

-

ba ngày sau, kazuha hay cả chaewon đều đưa tang cho yunjin.

đau buồn có đủ, nhưng ít nhất kazuha cũng biết hối hận.

muốn nói yêu chị và ngược lại, nhưng muộn rồi.

MUỘN LẮM RỒI, TỈNH LẠI ĐI.

-

end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro