Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

như ngày đầu tiên mình đến bên nhau.

hanbin gặp lại zhang hao vào ba năm sau trong mùa đông giá rét tại nhật bản khi hắn và em lướt qua nhau trên một con phố nhỏ. em giờ đây trông gầy hơn lúc bên cạnh hắn, khuôn mặt trông ảm đạm hơn và chẳng còn nụ cười xinh trên môi.

hắn biết tất cả là do hắn.

hắn thấy ánh mắt bàng hoàng của em khi nhìn thấy hắn bước đến chỗ em. hắn khẽ mở lời:

-chào em.

-ừm..chào anh

-dạo này em khỏe chứ?

zhang hao muốn nói rằng em chắc ổn chút nào từ lúc hắn ra đi nhưng rồi chẳng đủ can đảm

-em khoẻ, còn anh?

hanbin biết em nói dối. hắn biết em chẳng ổn chút nào và hắn cũng thế.

-anh khỏe. liệu ngày mai em có rảnh không?

-em rảnh.

-vậy anh có thể hẹn em ngày mai đi chơi được không?

zhang hao ngỡ ngàng trước lời mời của hắn. hắn đúng thật là biết cách trêu đùa em.

-nếu em không muốn thì thôi vậy.

-ờ..ừm..mai cũng được.

hanbin vui đến nỗi nở một nụ cười thật tươi, tay chìa điện thoại ra xin số điện thoại của em.

-vậy anh có thể xin số điện thoại của em không?

zhang hao bật cười, khẽ gật đầu.

tối hôm đó, có hai con người cười ngây ngốc trước màn hình nhỏ cùng với trái tim bồi hồi như thuở mới yêu.

sáng hôm sau, zhang hao thấy hắn đứng đợi trước cửa nhà em cùng với bó hoa oải hương to xụ, em khẽ mỉm cười, bước xuống bên cạnh hắn.

-em ra rồi hả. tặng em này.

-tặng hoa cho em làm gì.

-anh thấy nó hợp với em

-đợi em cất bó hoa này rồi mình đi nhé?

-anh đợi mà.

em nghe thấy trái tim mình đập liên hồi, gò má ửng hồng, cảm giác lúc mới yêu như tràn về.

em ước gì em được sống trong giây phút này mãi.

hắn đưa em đi chơi khắp phố phường ở chốn nhật bản. từ những trò chơi cùng tiếng cười khúc khích tinh nghịch đến những quán ăn thật ngon.

em chẳng biết ánh mắt hắn luôn dính chặt trên người em với sự ôn nhu, cưng chiều vô cùng.

vui chơi cả ngày, giờ hắn và em đang ngồi với nhau tại một công viên vắng vẻ. không ai dám nói với ai lời nào, chỉ có tiếng gió xào xạc bên tai. hắn chẳng chịu nổi bầu không khí này được lâu đành lên tiếng trước:

-ba năm rồi nhỉ, nhanh thật đấy. mới ngày nào bọn mình chân ướt chân ráo ra trường giờ đây thành những người lớn. zhang hao cũng trở thành một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng rồi nhỉ?

-vâng.

-và anh ước gì mình có thể quay lại những năm tháng còn yêu nhau.

zhang hao ngước lên nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt ấy dường như tràn ngập những vụn vỡ. vậy là hắn vẫn còn yêu em sao?

-zhang hao này. em còn yêu anh chứ?

zhang hao đột nhiên ôm chầm lấy hắn bật khóc, em khóc thật lớn cho những tủi hờn suốt ba năm em phải chịu đựng.

hanbin vuốt nhẹ tấm lưng gầy, xoa nhẹ mái tóc thơm của em. hắn nhẹ nhàng vỗ về em.

-bé ngoan đừng khóc nữa nhé? anh ở đây với em rồi.

zhang hao nghe thấy vậy còn khóc lớn hơn, doạ cho hắn một phen hú hồn.

-ơ sao lại khóc to thế này.

-hức..rõ ràng là anh hết yêu em từ lâu rồi mà.

-anh đã nói với em là anh hết yêu em khi nào?

-huhu, không biết đâu, anh hết thương em rồi.

-anh yêu bé yêu nhất mà, thế bé có yêu anh không?

-không..

-rõ ràng là có mà kêu không.

-yahhh, anh cút đi dùm tôi cái, hức

-hì hì. anh xin lỗi màa

mùa đông năm ấy, nhật bản đón chào hai trái tim cùng chung nhịp đập.

như ngày đầu tiên mình đến bên nhau.
nhưng mình có thể làm quen lại từ đầu...

__________________________
giờ mới là end fic nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro