Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thu năm ấy

"Reng..reng..reng", tiếng chuông đồng hồ nhịp nhàng reo lên. Tôi lười biếng ngắt nhanh chiếc đồng hồ, hé đôi mắt đang còn mơ màng, ngắm nhìn những tia nắng ấm áp len qua khe ô cửa sổ phòng ngủ. Bây giờ đang là tiết trời thu vô cùng dễ chịu, cũng chính là khoảnh khắc quan trọng đối với tôi, là ngày tôi bước chân vào cấp 3 , vào một ngôi trường mới, với bạn bè, thầy cô...mọi thứ đều rất xa lạ. Hôm nay cũng chính là buổi tựu trường đầu tiên, cảm giác háo hức, nôn nao kèm theo đó là chút gì hơi lo lắng, bồn chồn. Có lẽ vì thế mà đêm qua, tôi trằn trọc mãi mới có thể khép mí mắt nặng trĩu xuống mà leo lên chiếc giường ấm áp của mình. Đường đến trường còn khá lạ lẫm với tôi, bởi vậy mẹ đảm nhiệm ngay nhiệm vụ chở tôi đến "thế giới mới" ấy. Ngồi phía sau lưng mẹ, tôi cứ thế mà nhắm tít đôi mắt lại, thoải mái tận hưởng thứ không khí trong lành, dịu nhẹ cùng những cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Tôi như đang lạc trong một thế giới khác, bốn bề là những cánh đồng cỏ hoa bát ngát, khẽ đung đưa thoang thoảng mùi thơm man mác. Dễ chịu vô cùng!
Con đường này tôi rất hiếm khi có cơ hội được qua lại, bởi vậy tôi dần hé mở đôi mắt, đăm chiêu mà ngắm nhìn từng đoàn học sinh vội vã lướt qua. Âm thanh xe cộ hòa lẫn vào tiếng nói cười ríu rít của lũ học trò sau nhiều ngày nghỉ mới gặp lại như một thước phim ngắn với hình ảnh, âm thanh vô cùng sống động. Tôi cứ mải mê mà ngắm nhìn, chẳng hề hay biết chiếc xe mình đang ngồi đã dừng trước cánh cổng trường từ khi nào. Đặt bước chân đầu tiên xuống, tôi tròn xoe đôi mắt, bên trong lòng là cả một niềm vui sướng đến khó tả. Đây đã từng là ngôi trường mà tôi luôn mong ước, cuối cùng cũng đã đến ngày tôi biến nó thành sự thực, được đường đường, chính chính mà bước chân vào đó. Trong lòng sung sướng là vậy nhưng bên ngoài , tôi cũng chỉ biết lặng lẽ mà ngắm nhìn, chờ đợi lũ bạn đến cùng. 'Bộp', một cái vỗ vai thật mạnh của lũ quỷ kia khiến con bạn là tôi đây suýt "hồn bay phách tán". Chúng đều đi cùng bố mẹ, mấy đứa xúm xít lại với nhau, bíu vai, bíu cổ, cứ thế mà lôi nhau một mạch vào thẳng trong trường. Mặc cho 'hội phụ huynh' đứng trò chuyện. Tôi cũng bị kéo tay mà lôi vào, buông thả cho lũ ấy kéo đi khắp góc này đến góc nọ để cho chúng tham quan, khám phá. Những chiếc mỏ xinh xinh tranh nhau, nói liên hồi, không ngừng nghỉ. Sau một chuyến "du hành" khá vất vả, chúng tôi ngồi lại uống nước. Rồi chia nhau mà đi tìm phòng. "A, cuối cùng cũng tìm thấy phòng" - tôi khẽ thốt lên, nhưng một điều khiến tôi hơi lo lắng đó chính là chỉ có riêng tôi học ở lớp này, xung quanh tờ giấy danh sách toàn là những cái tên rất đỗi xa lạ. 
Bước vào lớp, thứ tôi cảm nhận được đầu tiên chính là sự cô đơn, lẻ loi vô cùng, dù trong không gian ấy vẫn đang vang lên biết bao âm thanh, tiếng cười đùa rộn rã. "Chào bạn, mình có thể ngồi ở vị trí này được không?", âm thanh khẽ vang lên bên tai , tôi vội ngoảnh mặt lại, ngước đôi mắt lên nhìn khuôn mặt khá bầu bĩnh với đôi mắt tròn xoe, đen láy lấp lánh đang nở nụ cười thật rạng rỡ với tôi. Tính cách tôi khá rụt rè, nhút nhát, đặc biệt là với những người chưa quen biết, vì thế tôi chỉ gật đầu nhẹ, mở miệng mà nói câu "Chào". Bạn ấy từ từ ngồi xuống, giới thiệu một lèo về bản thân mình. Cô nàng này có vẻ khá lém lỉnh, hoạt bát, bù cho cái tính trầm trầm của tôi. Có lẽ vì vậy mà sau này, tôi và An An đã trở thành cặp tương đầu ý hợp, luôn sát cánh bên nhau. Tôi đưa mắt liếc nhìn bốn xung quanh , vô tình bắt gặp ngay ánh mắt của bạn nam ngồi dưới bàn của tôi - Nam Dương. Ấn tượng đầu tiên về lần
chạm mặt này của tôi có lẽ là kiểu tóc đầu nấm của cậu ấy. Vô cùng đáng yêu, mang cho tôi chút gì đó xao xuyến. Cậu ấy mỉm cười nhẹ, khẽ giơ tay chào. Tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc mở miệng thốt ra câu duy nhất "chào bạn". Cô giáo cuối cùng cũng bước vào lớp với tà áo dài màu hồng sen nhẹ nhàng, vô cùng duyên dáng. Giọng nói của cô càng ấn tượng hơn, có chút gì đó nồng ấm xen lẫn ngọt ngào, tạo cho chúng tôi cảm  giác gần gũi, ấm áp vô cùng. Cô dần cho chúng tôi làm quen với nhau. Thật ra cái cảm giác ban đầu cũng không quá đáng sợ như tôi nghĩ. Các bạn đều rất hòa đồng, vui vẻ, tôi cũng dần ồn ào hơn một chút. Khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ mà ai cũng muốn níu giữ , được đắm chìm trong giấc mộng thanh xuân của chúng tôi chính thức mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: