Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình chớm nở

Trải qua vài tháng đầu tiên, chúng tôi giường như càng gần gũi thêm. Tôi cũng dần mở rộng lòng, không còn quá nhút nhát như trước, có lẽ vì luôn có An An bên cạnh. Tôi và cậu ấy luôn cảm nhận được sự an toàn từ đối phương, vì vậy, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ , lắng nghe mọi chuyện của nhau. Chính điều đó càng gắn kết chúng tôi hơn. Nam Dương, cậu bạn ngồi phía dưới tôi trông vẻ ngoài khá ' coolboy' một chút nhưng thực ra lại vô cùng hiếu động, tốt bụng, cậu ấy khá thông minh, nhanh trí nên mỗi khi có gì không hiểu, tôi và An An đều được chỉ dẫn tận tình. Dần dần, khoảng cách giữa chúng tôi cũng rút ngắn bớt, tôi thường gọi cậu ấy với cái tên 'Đầu nấm' thay vì gọi tên thật. Tên Đầu Nấm ấy cũng khá thích thú với cái tên này. Nhà chúng tôi cách khá xa nhau, nhưng lại cùng đường nên tôi và bạn Đầu Nấm ấy cũng hay về cùng nhau. Thi thoảng xe tôi gặp trục trặc gì, người chở tôi đi học không ai khác chính là cậu ấy. Ở bên cạnh Dương, không hiểu vì sao tôi thấy rất gần gũi và rất đỗi ấm áp. Cách cậu ấy hiểu tôi có đôi khi còn suýt soát hơn cả An An. Tôi rất thích ngắm nhìn Dương chơi bóng rổ, hầu như khi nào ra về , tôi cũng phải nán ở lại thêm đôi chút để nhìn con người có dáng vẻ điển trai, thu hút bao ánh nhìn của các bạn nữ sinh và có lẽ không ngoại trừ tôi. Tôi cũng chợt nhận ra rằng khoảnh khắc ngắm nhìn cậu ấy, thứ tình cảm tôi giành cho cậu không còn đơn thuần là tình bạn mà là thứ gì đó đang dần nảy nở sâu trong nơi tâm hồn này của tôi.
Tôi cứ ngỡ rằng đây có lẽ chỉ là chút rung động thoáng qua nhưng càng ngày, tình cảm ấy càng lớn dần lên trong tôi, tôi nhận ra mình thực sự đã động lòng trước cậu ấy - người con trai  luôn bảo vệ, che chở tôi. Nhưng tôi cũng chỉ có thể giữ nó trong lòng bởi tôi biết mình chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói ra điều ấy với Dương. Đến cả người bạn thân nhất là An An tôi cũng chẳng dám mở lời chia sẻ. Nam Dương vốn là một người hòa đồng với mọi người lại tài giỏi nên không tránh khỏi được sự yêu quý của vô số bạn gái , điều đó làm tôi sôi máu vô cùng, tôi nhận ra hình như mình đang "ghen" thì phải. Vì thế, mỗi khi nhìn cậu ấy thân mật với cô gái nào khác, tôi lộ hẳn bộ mặt tực giận, cáu gắt một cách vô cớ, đến nỗi cậu ấy ngơ ngác tới mức không hiểu gì, ra sức dỗ dành tôi, hỏi han tôi. An An giường như đã bắt đầu 'đánh mùi' được điều gì đó bất thường ở tôi, cậu ấy liếc qua nhìn tôi rồi lại quay xuống chỗ Nam Dương, rồi bật ra một câu khiến cả hai chúng tôi đứng hình mà đặc biệt là tôi
- Tiểu Ngọc, cậu thích tên tiểu tử này hay sao mà lại không muốn cậu ấy tiếp xúc với mấy đứa con gái kia?
Tôi quay sang nhìn An An trừng trừng gắt" cậu có bình thường không mà lại nói vậy hả?", dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tôi  có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập chẳng theo một nhịp nào nữa, mặt cứ thế mà nóng bừng bừng lên, tôi vội chạy ngay ra ngoài, chui tọt vào nhà vệ sinh, phía sau vẫn là giọng nói lanh lảnh với theo" Không phải thì mắc mớ gì cậu phải đỏ mặt, quay lại đây cho tớ". Tôi ẩn trong đó đến hết giờ ra chơi, khi tiếng trống đánh dấu một tiết học mới bắt đầu, tôi mới lững thững mò về, trong lòng vẫn thấy có chút gì đó thẹn thùng. Lúc đó tôi cũng chẳng còn đủ thời gian, cơ hội mà nhìn nét mặt của Dương. May mắn thay khi tôi vừa bước vào lớp, coi giáo chủ nhiệm cũng bước vào, An An chẳng còn cơ hội mà trêu tôi, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào.
- Các em, trật tự nghe cô phổ biến thông báo mới của nhà trường nhé! Giọng cô trầm ấm vang lên" Nhà trường muốn tạo cho các em cảm giác thoải mái, thư giãn, không bị gò bó quá về tinh thần sau giờ học nên đã quyết định tổ chức cho các lớp một buổi dã ngoại, các em về thông báo cho bố mẹ biết nhé". Cô vừa dứt lời, cả lớp đồng thanh reo to, ào ào như bầy ong vỡ tổ vậy. " Mai mình nên mặc gì nhỉ? Mình nên đem theo những gì?...vân vân những câu hỏi nối tiếp dồn dập bên tai tôi. "Này"- Dương vỗ nhẹ vai tôi rồi nói " Mai mình tiện đường đi qua chở cậu luôn nhé?". Những câu nói như vậy nếu như là lúc trước thì chẳng có gì đáng để tâm lắm nhưng hôm nay nó lại hoàn toàn khác, nó như tác động mạnh mẽ vào tâm hồn tôi, khiến tôi không kìm lòng mà gật đầu rồi cười như một con ngốc. Tối hôm ấy, tôi chọn mãi, đặt lên đặt xuống mới được bộ đồ ưng ý, bên ngoài, tiếng mẹ vọng vào" Ngọc Ngọc à, nhớ ngủ  để mai còn phải dậy sớm đi cho kịp giờ nghe con", tôi " dạ" thật to, lòng đầy sung sướng , hân hoan. Vì Nam Dương và An An cũng thường hay ghé nhà tôi chơi nên khi biết ngày mai tôi sẽ đến trường cùng Dương, mẹ vô cùng an tâm. Mọi thứ chuẩn bị đã xong, tôi nhắt ngay lên chiếc giường ấm áp, nhưng chẳng tài nào chợp mắt được, tôi lăn qua lăn lại, xoay mòng mòng trên giường, vô thức lại nghĩ đến cậu ấy mà nhoẻn miệng cười. Mí mắt tôi dần trĩu nặng, chìm vào giấc ngủ. "Reng....reng.....reng", vừa nghe âm thanh ấy vang lên, tôi đã bật dậy một cách nhanh chóng, chẳng khác gì tâm trạng của lũ trẻ khi được đi chơi xa. Tôi khẽ ngân nga vài ba giai điệu yêu thích, nhanh chóng làm vệ sinh, thay đồ để ra ăn sáng cho kịp. Lúc tôi mở cửa để bước ra cũng vừa lúc cậu ấy đến, cậu ấy vẫy tôi, tôi chạy vội ra , với vào trong để chào bố mẹ, Dương cũng theo đó mà chào với theo tôi. " Bám chắc nhé, tớ đi đây", tôi khẽ nắm lấy phần  chiếc áo phông của cậu ấy. Tôi đắm chìm trong cái nắng vàng dịu nhẹ mà có chút gì đó oi ả của buổi sớm mùa hạ.Ngồi phía sau bóng lưng cậu ấy, tôi cảm nhận được sự bình yên , được che chở, cảm nhận được thế nào là thích một người. Ánh nắng hôm ấy đẹp đẽ biết bao, phần vì nó mang bóng dáng của người tôi thương phần vì nó chứa đựng những điều tuyệt vời nhất với tôi ở cái tuổi còn nhiều ngây dại và phần vì tôi biết, khoảnh khắc ngày hôm nay tôi sẽ khó mà bắt gặp lại nó trong những ngày sau này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: