Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI: TRÀN LY (2)

PHIÊN NGOẠI: THẾ GIỚI SONG SONG 2

Author: Vitamin 3B

Chấp nhận sự thật rằng Cao Đồ đã có bạn đời, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn muốn thử, muốn đánh cược cho một lần cuối cùng. Hắn không ngại làm chuyện đập chậu cướp hoa, mắng hắn đê tiện bỉ ổi hắn cũng chấp nhận.

Hắn muốn đánh cược tình cảm mười năm Cao Đồ dành cho mình lớn hơn hay cuộc tình chưa đến hai năm của họ để hắn có thể hoàn toàn chết tâm, hoàn toàn từ bỏ đoạn tình cảm này.

Thẩm Văn Lang hẹn Cao Đồ ra một quán cà phê có không gian yên tĩnh và riêng tư.

Cao Đồ lúc đầu không muốn đi, cậu bây giờ không muốn có một chút liên quan nào đến hắn, nhưng hắn van xin cậu kể về sự ra đi của đứa bé, đứng trên góc nhìn của người đã làm cha, Cao Đồ không thể từ chối yêu cầu của Thẩm Văn Lang, hơn nữa nó cũng không có gì quá đáng.

________

Lúc Cao Đồ đến, Thẩm Văn Lang đã chờ cậu từ lâu.

"Em đến rồi" Nhìn thấy cậu, Thẩm Văn Lang vui vẻ tiến đến nắm lấy tay Cao Đồ, nhưng bị Cao Đồ rút ra nhanh chóng, ánh mắt hắn hiện lên vẻ mất mát xen lẫn nét khổ sở, gắng gượng mỉm cười nhìn Cao Đồ

"Em mau ngồi đi"

"Anh có chuyện gì nói luôn đi, bạn đời và con trai đang đợi tôi ở nhà, tôi không thể đi lâu được" Cao Đồ bình tĩnh nói

Nụ cười Thẩm Văn Lang cứng đờ, gương mặt hắn hiện lên vẻ bối rối, vội vàng trả lời.

"Anh xin lỗi, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian của em đâu"

"Anh đã biết về sự cố của em và con chúng ta, không phải anh muốn nhắc lại để khiến em đau lòng, anh chỉ xin em có thể cho anh thêm một cơ hội được bù đắp và sửa chữa sai lầm".

"Thẩm tổng đang kể chuyện cười à, không buồn cười một chút nào đâu đấy" Cao Đồ thờ ơ

"Anh không nói đùa bao giờ, em biết rõ chuyện đó mà"

"Anh không bao giờ nói đùa à, xin lỗi, tôi không biết" Cao Đồ không sao hết nói

"Trong khoảng thời gian ba năm xa cách, anh đã đi tìm em rất nhiều lần, rất nhiều nơi, nhưng em cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, một chút tin tức anh cũng không thể phát hiện".

"Anh nhớ em đến muốn phát điên, buổi tối anh không thể nào ngủ được, em là bạn đời mà anh đã nhận định. Mỗi khi đến kì mẫn cảm anh càng phát cuồng hơn vì hội chứng tìm bạn đời, Hoa Vịnh phải nhốt anh vào phòng riêng biệt".

"Anh đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, muốn phá hủy tất cả mọi thứ bao gồm cả chính bản thân anh"

"Không phải anh kể khổ bán thảm với em, chỉ muốn em hiểu rằng thiếu em anh sống cũng không được tốt"

"Ồ, vậy sao, thế anh nghĩ cuộc sống của tôi tốt đẹp lắm sao"

"Một omega đang mang thai, mang trong người căn bệnh rối loạn pheromon nặng, không có pheromon an ủi của bạn đời, ở nơi đất khách quê người trong túi không có tiền, không có người thân, không nơi nương tựa, không có việc làm"

"Nếu không có Giang Ly xuất hiện ở thời điểm tôi tuyệt vọng nhất, tốt bụng cho tôi một nơi nương tựa có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi" Cao Đồ biểu cảm bình tĩnh dần nứt vỡ

"Vậy tại sao em không đi tìm anh"

"Tìm anh,... tìm anh để làm gì, tôi trong mắt anh là người sẵn sàng mang thai để tống tiền anh à"

"Không..., ý anh không phải vậy" Thẩm Văn Lang vội vàng giải thích

"Câu nói "Cậu mang thai con của tôi chỉ để tống tiền tôi" của anh thật sự đã làm tổi thương tôi rất sâu. Tôi không phải vì tiền mà mang thai đứa bé, nhưng thôi,... bây giờ nhắc lại chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì" Cao Đồ bình thản

"Anh xin lỗi, là anh ngu ngốc không biết lựa lời làm tổn thương em" Thẩm Văn Lang khô khốc nói

"Cho anh thêm một cơ hội cuối cùng thôi, có được không, Cao Đồ" đôi mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu, quai hàm banh chặt, môi run rẩy nhẹ giọng cầu xin

"Thẩm Văn Lang" Cao Đồ cắt ngang bình tĩnh nhìn hắn nói

"Có lẽ anh thật sự yêu tôi, và tôi cũng từng rất yêu anh nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi"

"Có lẽ chúng ta chỉ có duyên nhưng không nợ, nên ông trời mới bày ra thiên la địa võng, tạo ra nhiều khó khăn và hiểu lầm để chia cách"

"Cảm ơn anh đã lãng phí ba năm thanh xuân để tìm kiếm tôi, nhưng tất cả giờ đây đã quá muộn màng, sẽ không có cơ hội nào cho anh cả".

"Mọi chuyện trong quá khứ cứ để nó trôi qua đi, con người chúng ta luôn tiến về phía trước mà đúng không"

"Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, sự xuất hiện của anh sẽ chỉ làm phức tạp thêm cuộc sống của tôi mà thôi"

"Tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi có được không, cuộc sống hạnh phúc và bình yên hiện tại là thứ mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến"

"Xin anh sau này đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, cầu xin anh bỏ qua cho tôi có được không" Cao Đồ nói giọng run rẩy

Thấy Cao Đồ khóc nức nở, Thẩm Văn Lang vội bước đế muốn an ủi nhưng bị Cao Đồ hất ra

"Đừng chạm vào tôi" Cao Đồ quát lên

"Được..., anh không...,em đừng khóc" Thẩm Văn Lang sững sờ nhìn cậu, miệng khô khốc trả lời

"Em không còn cơ hội nào cho anh thật sao, anh hứa sau này sẽ nghe lời em hết, cổ phần HS anh cũng cho em hết được không" Thẩm Văn Lang nài nỉ cầu xin

"Không thể, mọi chuyện kết thúc ở đây đi Thẩm Văn Lang, sau này anh hãy tìm một người tốt ở cạnh mình, lời khuyên chân thành tôi dành cho anh là hãy suy nghĩ thật kỹ những lời mình sắp nói, đừng để những lời nói vô tâm lúc nóng giận hay thiếu suy nghĩ làm tổn thương đến người đó như tôi đã từng"

"Chuyện hôm nay cứ coi như kết thúc, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Sau này anh vẫn là Thẩm tổng của tập đoàn HS, tôi vẫn là thư ký cũ, hoặc anh cũng có thể coi như chúng ta chưa từng quen biết."

"Được..."

Chỉ một từ nhưng để phát ra nó như rút hết đi cả sinh lực của Thẩm Văn Lang.

"Tạm biệt, sau này không cần gặp lại" Cao Đồ chào tạm biệt hắn lần cuối trước khi rời khỏi tiệm.

Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của Cao Đồ, một giọt nước mắt mặn đắng chảy trào ra, trái tim hắn trống rỗng, đau nhói như bị ai khoét thành một lỗ thủng. Ngồi ngây người một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang máy móc đứng dậy trở về.

Hắn biết rõ từ nay mình và Cao Đồ đã là hai đường thẳng song song sẽ không có điểm giao, càng không thể đến được với nhau.

________

"Alo Hoa Vịnh à, tôi đã tìm được Cao Đồ rồi"

"Vậy thì chúc mừng cậu nha Văn Lang, cuối cùng cậu cũng sắp có vợ rồi, không còn ganh tị với tôi nữa, lần này cậu còn không bắt được cậu ta thì cậu xứng đáng cô đơn suốt đời" Hoa Vịnh trêu chọc

"Cao Đồ có bạn đời alpha rồi, họ còn có con với nhau, giờ tôi không biết phải làm gì cả"

"Cái gì..., cậu chắc chứ, chuyện đó sao có thể..."

"Cậu đã đi tìm Cao Đồ chưa, có lẽ sự thật không phải như cậu nghĩ đâu, Văn Lang"

"Tôi cũng mong đó là giả, nhưng chính miệng Cao Đồ thừa nhận họ đã đánh dấu vĩnh viễn, hồ sơ cũng ghi chép tình trạng hôn nhân của cậu ấy".

"Vậy,... đứa bé của hai người đâu" Hoa Vịnh ngập ngừng hỏi

"Đã mất rồi..." Thẩm Văn Lang nghẹn ngào

"Hoa Vịnh à, Cao Đồ đã có cuộc sống mới, hạnh phúc mới,... Vậy còn tôi, tôi phải làm sao đây..." Thẩm Văn Lang tuyệt vọng hỏi

Hoa Vịnh lặng im, dù người thông minh, lắm mưu nhiều kế, không từ thủ đoạn, bất chấp hậu quả như y lúc này cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Thẩm Văn Lang thế nào.

Thẩm Văn Lang đã chấp nhận sự thật rằng Cao Đồ đã có cuộc sống mới hoàn toàn không liên quan đến hắn, nhưng thi thoảng hắn vẫn lảng vãng gần nơi Cao Đồ sống. Không để làm gì, chỉ là hắn muốn nhìn cậu để vơi bớt nỗi nhớ nhung.

Nhìn thấy được cuộc sống hiện tại của Cao Đồ hạnh phúc thế nào, alpha tên Giang Ly đó chiều chuộng cậu ra sao, đứa bé của họ đáng yêu, ngoan ngoãn đến thế nào.

Nhìn thấy hạnh phúc của Cao Đồ do người khác không phải hắn khiến trái tim Thẩm Văn Lang đau như cắt. Nhưng nổi đau không lớn bằng nổi nhớ nhung khiến hắn gần như phát điên bức thiết muốn được nhìn thấy cậu. Giống như uống rượu độc để giải khát, nhưng càng uống lại càng đau, biết là đau nhưng sau lại không thể nào từ bỏ.

Nghĩ đến đứa bé kém may mắn khi không được xuất hiện trên thế giới này vì sự ngu ngốc của mình, Thẩm Văn Lang thấy tim mình càng co rút đau đớn hơn. Nếu đứa bé đó ra đời, liệu có phải hiện tại cũng đã lớn bằng Lạc Lạc, cũng đáng yêu ngoan ngoãn như vậy không.

_________

Năm thứ hai sau khi gặp lại Cao Đồ, Thẩm Văn Lang suốt ngày chìm trong men say, không còn tha thiết làm việc đến mất ăn mất ngủ như trước, dáng vẻ sa sút rất nhiều không còn là Thẩm tổng phong hoa tuyệt đại như xưa...

Thẩm Văn Lang đã không đến công ty rất nhiều ngày, hồ sơ văn kiện ùn ứ rất nhiều, thư ký Eric và cả Thường Tự đã đến rất nhiều lần nhưng không ai có thể mang hắn ra khỏi nhà.

Bên trong căn nhà Thẩm Văn Lang vỏ chai rượu chất đống khắp nơi, từ sàn nhà đến bàn ghế, trên sô pha và trên cả giường ngủ. Mùi rượu cũ vương trong không khí sộc lên mũi gây cảm giác nồng nặc khó chịu. Ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn chiếu xuống, tạo nên một không gian cô tịch đầy u ám. Khi Hoa Vịnh bước vào, y khẽ nhíu mày.

"Văn Lang, cậu đừng uống nữa, mau nghỉ ngơi đi" Hoa Vịnh giật lấy chiếc ly từ tay Thẩm Văn Lang

"Hoa Vịnh cậu đến rồi à,... nào,.. đến đây uống với tôi một chai" Thẩm Văn Lang với tay lấy chai rượu đưa cho y.

"Cậu mau tỉnh táo lại đi, uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu, đừng có ỷ bản thân là alpha cấp S mà tùy tiện tàn phá cơ thể mình" Hoa Vịnh khuyên can

"Tôi một thân một mình, không ai quan tâm, không vợ không con, không gia đình, không hạnh phúc, tôi cần sức khoẻ để làm gì chứ" Thẩm Văn Lang cười bâng quơ

Mặt Hoa Vịnh cứng đờ nhìn Thẩm Văn Lang, sau đó chậm rãi cất lời khuyên nhủ

"Văn Lang, cậu mau tỉnh táo lại đi, công ty rất cần cậu, nhân viên HS cũng rất cần cậu"

"Tôi không quan tâm, cậu cứ mặc kệ tôi đi, người có vợ con, có gia đình hạnh phúc như cậu sao có thể hiểu được cảm giác của tôi chứ" Thẩm Văn Lang lại uống một ngụm rượu, đầy cay đắng nói

"Văn Lang, cậu đừng uống nữa" Hoa Vịnh muốn giật lấy chai rượu trong tay Thẩm Văn Lang nhưng bị hắn hất ra.

"Đã nói cậu đừng quan tâm tôi nữa, mặc kệ tôi đi, chỉ có những lúc say tôi mới có thể quên đi tất cả, quên những cơn đau nhói nơi trái tim, sự nhung nhớ da diết trong tâm trí và hiện thực tàn nhẫn tôi phải đối mặt khi tỉnh táo" Thẩm Văn Lang cười ngờ ngệch

Cười xong Thẩm Văn Lang dùng tay nắm lấy nơi trái tim mình, cất giọng khản đặc.

"Hoa Vịnh à, có phải tôi sắp chết rồi không, sau nơi này lại đau quá vậy, như có ai dùng sức nắm lấy ép thật chặt khiến tôi đau đớn đến mức không thể hô hấp".

"Rời bỏ tôi, Cao Đồ có thể dễ dàng tìm được hạnh phúc khác, nhưng còn tôi,... đã mãi mãi đánh mất đi hạnh phúc duy nhất của mình"

"Hoa Vịnh này, nếu như tôi chết đi cậu nghĩ Cao Đồ có buồn, có khóc vì tôi không."

"Nhưng tôi không muốn để Cao Đồ khóc, không muốn em ấy phải đau lòng, tôi đã khiến Cao Đồ khổ sở, cũng khóc rất nhiều rồi."

"Nhưng nếu như Cao Đồ không quan tâm, không khổ sở, không có cảm xúc dư thừa cậu có thấy tôi thất bại lắm không, chắc tôi chết mà không thể nhắm mắt mất, haha." Thẩm Văn Lang bậc cười

"Nhưng tôi không muốn chết, nếu tôi chết đi rồi liệu có phải Cao Đồ sẽ hoàn toàn quên đi một người tên Thẩm Văn Lang đã từng xuất hiện trong đời mình không."

"Không buồn cười thì đừng có cười, trông khó coi chết đi được,... Không phải cậu ghét omega lắm sao, vì một omega mà khiến bản thân cậu trở nên như vậy, ... có đáng không". Hoa Vịnh nói

"Cậu nói thì hay lắm, nếu đổi lại là Thịnh Thiếu Du bỏ rơi cậu ở bên người khác xem cậu có trở nên giống như tôi không"

Hoa Vịnh á khẩu không thể trả lời, nếu như là hắn thật không biết y sẽ ra sao, có lẽ sẽ phát điên hơn hắn nhiều hoặc cả hai cùng hủy diệt, nhưng y không nỡ anh Thịnh bị đớn, có lẽ y sẽ tự hủy diệt bản thân mình.

Nhìn Thẩm Văn Lang trở nên suy sút như vậy, Hoa Vịnh cũng cảm thấy có chút có lỗi, nếu lúc đó y không bắn ngất Thẩm Văn Lang để cậu ấy có thể tìm thấy Cao Đồ, có lẽ giờ đây đã khác hơn.

Mặc kệ Hoa Vịnh cảm thấy tự trách thế nào, mọi chuyện cũng đã xảy ra, không thể nào cứu vãn được nữa, chỉ có thể chấp nhận.

Lúc này, Thịnh Thiếu Du gọi tới.

"Alo Hoa Vịnh, em đang ở đâu vậy, Đậu Phộng Nhỏ đang sốt cao, tiểu bảo bối không chịu uống thuốc chỉ đòi em, anh dỗ cũng không chịu" giọng nói Thịnh Thiếu Du đầy căng thẳng

"Được, em về ngay" Hoa Vịnh liếc nhìn Thẩm Văn Lang khẽ lắc đầu, nhưng nghĩ lại nếu như y là hắn, có lẽ y cũng sẽ trở nên như vậy. Nhưng nếu là y, y chắc chắn sẽ không để mọi chuyện vượt xa tầm tay như vậy.

"Tôi phải về rồi, tiểu Hoa Sinh đang ốm, cậu tự chăm sóc mình cho tốt, đừng uống rượu nữa" Hoa Vịnh đỡ Thẩm Văn Lang vào phòng, đặt hắn lên giường ngủ trước khi rời đi.

Thẩm Văn Lang say đến bất tỉnh nhân sự, một lúc lâu sau hắn lồm cồm bò dậy, lấy chìa khoá xe loạng choạng ra khỏi nhà.

Hắn muốn gặp Cao Đồ, chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng được, chỉ cần nhìn thấy nơi cậu sống thôi cũng đủ rồi.

Bỗng một chiếc xe tải đang chạy ngược hướng bất ngờ trượt bánh xoay sang làn của hắn, tầm mắt hắn nhoè đi đầu choáng váng, dưới hơi men khiến hắn không kịp bẻ lái tránh thoát.

Trong khoảnh khắc chờ đợi con đau ập xuống, hắn bỗng nghỉ nếu hắn chết có khiến cậu thấy bùn không, sẽ nhớ đến hắn chứ, có thể dành cho hắn một vị trí nhỏ bé trog trái tim, trong trí nhớ cậu không.

Có phải nếu hắn chết đi thì những cơn đau đớn và sự nhug nhớ xen lẫn hối hận hành hạ hắn mỗi ngày mỗi đêm có phải sẽ biến mất lun không. Nhớ đến be cưg chưa kịp chào đời của hắn, bảo bối à, có phải con rất ghét cha k, vì cha mà con ko thể đến được với thế gian này, con đừg sợ cô đơn, cha đag đến với con đây

Đôi môi hắn mở khẽ nhếch lên một nụ cười, chậm rãi nhắm mắt chờ đợi tử vong đến gần.

18/10/2025

_____________

Tại sao là Giang Ly thì là JiangLi đóooo
Giang Hành là của Lý Phái Ân

Ocean Jiang là của Seeky Li

Hứa Vỹ Kiện là của Lý Toàn Lâm

Còn hai người đó là của tuiii

Ún gụ là không được lái xe nha mấy ní, sai một giây người thân hai hàng nước mắt. 🥲















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro