Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gián điệp

Lâm Huệ chính thức về làm việc tại phòng quản lí chất lượng. Từ giờ cô chỉ xử lí một vài công việc dưới xưởng. Hằng ngày đi làm đều có thành tích tốt. Nhưng Minh Ngọc chưa bao giờ công nhận cô. Khiến một người chăm chỉ như cô cảm thấy mình làm những chuyện thừa sức, vô ích.

"Lâm Huệ nhận thêm việc từ vải linen đi"

"Xin chị đó Minh Ngọc, nếu chị cho em job này em sẽ phải học thêm, rất mất thời gian."

"Cô xử lí công việc tạm tạm. Nhưng còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm. Tôi cho cô trải nghiệm sao cô lại từ chối"

"Em! Chỉ là công việc hiện tại quá nhiều, em cũng mới từ xưởng lên chưa được bao lâu..."

Thực ra chỉ là chiêu trò lười nhác của đám nhân viên hay áp dụng. Chứ cơ hội này cô làm sao có thể từ chối.

"Vậy tôi cho cô làm đến giữa tuần. Giải quyết 2/3 công việc, rồi tôi sẽ giao phó cho người khác phần việc còn lại"

"Chị nói vậy, em đành nghe theo." Tỏ vẻ buồn bã nhưng trong lòng vui sướng cực độ.

____________________
XƯỞNG VẢI LINEN

"Trước đây vải linen công ty chúng ta đều nhập 100% vì số lượng đơn không nhiều, việc sản xuất mất thời gian. Nhưng hiện nay con người có ý thức bảo vệ môi trường hơn, số lượng đơn ra tăng rất nhiều. Chúng ta bắt đầu ngâm cứu sản xuất"

Minh Ngọc vừa đi vừa hướng dẫn Lâm Huệ.

"Về phần vải linen sẽ có anh Vĩnh hỗ trợ, cô cứ học hỏi thêm" nói rồi giao Lâm Huệ nhanh chóng, để vội về làm nốt công việc.

"Rất mong anh giúp đỡ" Lâm Huệ nở một nụ cười công nghiệp. Nhưng anh ta mặt lạnh lùng vô cảm.

"Các khâu sản xuất đều thể hiện rõ qua các quy trình, cô chỉ cần đi tham quan ghi chép đầy đủ, rồi báo cáo cho tôi, tôi sẽ chỉnh sửa và lưu ý những hạng mục quan trọng sau"

Thấy anh ta không muốn tiếp mình lắm. Lâm Huệ càng mừng trong bụng. Vội vàng tiến vào xưởng sản xuất.

Bất kể góc nào cô cũng say sưa chụp, máy móc ra sao,  cô chụp như thể sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Áaa...."

Một bàn tay từ đằng sau đã nhanh tay dựt lấy điện thoại của cô. Cô xoay người lại. Cố giằng chiếc điện thoại trong tay anh, khiến chân bị chẹo, guốc nằm song song với mặt sàn.

"Áaaa...."

Anh vội vàng xoay tay đỡ lấy cô, kéo sát vào lòng.

"Có vẻ em rất thích ngã?"

"Không không! Xin lỗi, hãy trả điện thoại cho tôi!"

""Em là ai? Hành động vừa rồi của em khiến tôi không khỏi mong muốn biết xem em là ai?"

Đặng Minh cúi sát mặt Lâm Huệ nói, ánh mắt xoáy sâu vào tròng mắt cô như thể kiếm tìm câu trả lời thoả đáng.

"Tôi... tôi chỉ là lấy tư liệu làm việc...." Lâm Huệ né tránh ánh mắt của anh ta.

Đặng Minh không vừa, dùng cánh tay chắc khoẻ của mình kéo eo Lâm Huệ về phía thắt lưng của mình.

"Áaa...."

"Em đừng kêu lên nữa, có biết là tiếng kêu của em khiến tôi khó chịu lắm không" Anh thở, hơi thở nóng phả vào mặt cô, cổ họng khô rát, nuốt vội để lộ yết hầu đang chuyển động. Anh ta như thèm khát, ánh mắt như muốn nuốt chọn con mồi đang run sợ phía trước.

"Xin anh buông tôi ra...."

"Nói đi! Em là ai, đến đây với mục đích gì?"

"Buông tha tôi ra! Tôi sẽ nói cho anh biết"

Đặng Minh không trần trừ, anh buông cô ra khiến cô ngã ngửa ra sau, đôi tay chới với, kéo bung cổ áo sơ mi của anh. Ba hàng cúc đầu bung ra, rơi xuống đất. Trước mắt cô lộ ra khuông ngực vạm vỡ , nốt ruồi ẩn sâu sau lớp áo cũng bị cô vạch trần. Là Đặng Minh. Cô nằm im dưới đất tay che kín mặt xấu hổ.

"Tôi xin lỗi! Cũng tại anh cả đấy!"

"Áo của tôi hỏng rồi, em tính sao?"

Cô cúi người cuống lần mò tìm kiếm chiếc cúc chính cô vừa tháo tung trong sự xấu hổ và ngại ngùng. Hôm nay Lâm Huệ mặc bộ vest màu đỏ thẫm, cùng với chân váy bút chì, như bao dân công sở khác, nhưng cái cách cô ngôi khép hai chân, đặt hông song song với mặt đất, còn toàn thân trên áp sát xuống đất, xoay mình tìm kiếm những chiếc cúc dưới gầm máy.

Tư thế này lộ rõ thân hình đẹp như điêu khắc của cô, với vòng eo nhỏ thật quyến rũ. Đặng Minh đứng nghiêm nghị với đôi giày da bóng lộn, quần âu , áo sơ mi trắng vừa bị người ta mở phanh ra , khoanh tay ngắm nhìn người con gái đang nằm dưới sàn nhà.

"Đây rồi! Còn một chiếc nữa thôi." Cô ngước nhìn anh cười tươi như bắt được vàng.

Đặng Minh gọi người đến, mang cho anh chiếc áo phông khác.

Đến lúc Lâm Huệ tìm được chiếc cúc thứ hai thì anh cũng đã thay xong áo, ngồi chờ từ lâu. Anh đưa chiếc áo cho cô đề nghị cô về khâu lại.

Cô ôm chiếc áo vào lòng, nắm chặt ba chiếc cúc, như sợ chỉ cần cô cử động tay là chúng sẽ rơi mất.

"Công việc của em phải đi lại nhiều vậy sao?"

"Hiện tại tôi đang được phân công học tập tại xưởng, để nhanh chóng phục vụ được nhu cầu của phòng quản lý chất lượng"

"Thật hay, tôi cũng đang tìm hiểu về sợi linen, để phục vụ cho dự án sắp tới" anh khẽ cười.

"Có gì khó khăn em cứ hỏi tôi"

"Không dám" chu mỏ giọng giận dỗi vì luôn bị Đặng Minh hù doạ.

"Để tôi chỉ em cách phân tách sợi"

Nói rồi anh rảo bước đi về phía cỗ máy có các con lăn đang xoay chuyển.

"thân lanh được đưa qua các con lăn để nghiền nát, các mái chèo xoay được dùng để loại bỏ các sợi bền ngoài thân cây...."

Cách anh dạy và hướng dẫn cô thật nhiệt tình, dễ hiểu. Người này khi tập trung vào công việc thật quyến rũ. Quyến rũ hơn cả lúc anh ta làm mấy trò.... Lâm Huệ khẽ lắc đầu như nhắc nhở bản thân không nghĩ đến những chuyện tai hại đó nữa.

"Em đau ở đâu à" Đặng Minh nhíu mày.

"Không có"

"Tôi dạy có chỗ nào khó hiểu?"

"Rất dễ hiểu, anh đúng là sinh ra để làm thầy giáo" Lâm Huệ cười nhìn anh với ánh mắt long lanh, bàn tay nắm chặt , dơ ngón cái về phía anh thể hiện sự yêu thích.

"Vậy để thầy giáo này dậy em nhiều môn học nữa nhé"
Được đà anh ta như chớp thời cơ, anh mắt gian sảo đầy sự ma tà nhìn cô.

"Không dám, nếu không có anh tôi cũng tự phải học thôi"

"Hãy xem tôi quan trọng, vì tôi còn gặp e nhiều" nói rồi rảo bước tiến về phía trước.

Cô vờ như không nghe thấy, lấy sổ bút ra ghi ghi chép chép....

Phù... cuối cùng anh ta cũng không tra khảo hành động chụp hình của cô khi nãy. Lâm Huệ bỗng thở phào nhẹ nhõm đi theo thầy giáo Đặng Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: