Chương 7: Ngầm hiểu
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, in những bóng chiếc lá rung rinh lên tấm ga trải gường màu kem, điểm hoạ tiết hoa nhí xinh đẹp. Căn phòng rộng lớn với nội thất trang trí toàn bộ màu trắng. Ánh nắng chói chang khiến Lâm Huệ nheo mắt, không sao ngủ được. Cô lấy tay che vội đôi mắt , xoay người thức dậy.
Lê những bước chân mệt mỏi vào phòng tắm. Căn phòng cũng rộng lớn với lớp kính trong suốt ngăn cách với không gian bên ngoài. Cùng chiếc bồn sục lớn, nơi mà cô giải toả stress mỗi khi căng thẳng.
Toàn thân đau ê ẩm, mải đánh răng , cô chợt nhớ đến việc làm của mình tối qua. Tối qua cô đã phạm phải việc tày trời. Cô đã hôn hai người đàn ông trong cùng một ngày. Thật kinh khủng. Vội vàng vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo. Cô không giám nghĩ lại truyện kinh khủng đó nữa.
Bước xuống nhà đã thấy mẹ cô, bà Lâm Nhật Hạ , thường gọi là Bà Chủ Hồ nở một nụ cười hiền từ gọi:
"Con gái! Con đã dậy rồi đấy à!"
"Chào buổi sáng mẹ yêu!" Lâm Huệ chạy xuống choàng tay qua cổ, thơm lên má bà.
"Con uống rượu đấy à con gái!"
"Một chút thôi ạ!"
"Nhớ phải giữ mình." Mặt bà cau lại giận dữ.
"Con chỉ liên hoan công ty uống vài chén thôi mẹ yêu." Cô cười tít mắt, nhắm mắt lại chỉ nhớ lại cảnh ngày hôm qua. Sợ hãi cô lại đưa tay vỗ liên tục vào mặt cho tỉnh táo.
Bước vội vào gian phòng bếp rộng lớn. Cô tiến về phía tủ bếp, pha một li trà gừng thật nóng.
Không gian phòng khách được thiết kế thông tầng với tầng 2 , không gian bếp mở cùng đảo bếp hiện đại. Phòng khách có cửa kính rộng lớn , nhìn được toàn cảnh sân vườn và hồ cá tuyệt đẹp.
Bà Hồ có hai người con. Là Lâm Anh và Lâm Huệ. Người con trai Lâm Anh rất ham học hỏi, cậu đang làm tại công ty của gia đình, giúp đỡ ông chủ Hồ vận hành công ty rất tốt. Có Lâm Anh ông chủ Hồ đỡ vất vả hơn xưa nhiều, và bà Hồ cũng được nghỉ ngơi về chăm sóc gia đình.
"Con gái à! Công việc mới có làm khó con không?"
"Không vấn đề gì, con vẫn đang làm rất tốt ạ."
"Thương con gái mẹ. Nếu không vì anh con, hồi đó nó chịu đi du học, đúng chuyên nghành thì giờ con cũng không bất vả vì nó."
"Mẹ à, tập đoàn này rất nhiều thứ đáng để học, con không trách gì anh cả, con quyết định cũng để nâng cao kiến thức kinh nghiệm thôi. Mẹ đừng nói gì anh, để anh lo lắng."
Tiếng cửa mở tung. "Chào cuối tuần mẹ yêu!" Lâm Anh vừa đi vừa nhảy chân sáo tiến về phía bà Hồ. Cậu ôm bà chạm má âu yếm. Cậu mặc một chiếc áo sơmi màu xanh bên ngoài là áo gile len màu xám cùng chiếc quần âu xám, đôi giày sneaker trắng. Toát lên vẻ lịch lãm, năng động. Mái tóc màu nâu, được chải chuốt gọn gàng. Cùng nụ cười toả nắng.
"Anh xem, anh để em gái anh ra thế nào kia!" Bà Hồ chau mày giận dỗi.
Lâm Anh bước về phía Lâm Huệ.
"Em gái có chuyện gì không ổn sao?"
"Mẹ này con đã nói mẹ không được nói với anh mà."
"Con bé còn phải uống rượu kia kìa, không tốt cho sức khoẻ. Một lần nữa còn như này tôi sẽ tính sổ với anh." Bà Hồ đứng dậy bước về phía cửa. Chuẩn bị đi ra ngoài.
"Đồ ăn mẹ để tạm trong lò vi sóng, con bắn lại rồi ăn đi nhé!"
"Vâng! Thưa mẹ." Lâm Huế nói với theo.
"Mẹ đi thong thả." Lâm Anh cũng cười tít mắt dơ tay chào bà.
"Sao rồi? Vất vả cho em quá!"
"Quy trình sản xuất vải jean e đã tổng hợp rồi tí em gửi cho anh. Còn những loại vải khác phải đợi em thu thập. Hiện nay số sợi của Tập Đoàn Đặng Gia đến 70% là nhập nguyên liệu từ nước ngoài. 30% là trong nước. Nhưng họ đang tính tìm chất liệu khác thay thế, đánh vào việc bảo vệ môi trường."
"Cũng hay đấy. Em biết họ làm chất liệu gì chưa?"
"Em chưa, em mới chỉ học được vải jean. Họ làm rất quy mô, quy trình sản xuất sử dụng máy móc rất hiện đại."
"Em sẽ cố gắng lên chức, hoặc là học mót những công đoạn sản xuất cơ bản tại xưởng. Nhưng vì đã hết việc ở xưởng, nên có thể thời gian tới em chỉ cung cấp cho anh cách vận hành thôi."
"Ukm, thôi cũng được, em cứ thong thả. Về phía anh, nếu anh nhập máy móc người ta cũng sẽ cho anh quy trình sản xuất hoàn hảo. Nhưng để biết cách vận hành làm giảm chi phí, thì vẫn nhờ ở em."
"Sao nào? Anh nên bù đắp tội lỗi ra sao đây?"
"Thôi khỏi cần. Anh chỉ cần để em có một ngày nghỉ trọn vẹn là được."
"Cố lên! Anh biết ơn em lắm đấy! Anh sẽ đền bù vào dịp khác."
"Không cần, anh cứ đi làm việc của anh đi." Lâm Huệ đẩy Lâm Anh về phía cửa. Cô cầm đĩa thức ăn mẹ đã chuẩn bị mang về phòng.
Ngồi vào bàn làm việc. Cô lật tìm tập tài liệu, không thấy, cô lại lật tung chăn, cũng không thấy. Cô lần theo mã thanh toán taxi hôm qua, gọi hỏi, tổng đài trả lời, lái xe không thấy cô quên gì cả. Chẳng nhẽ cô quên trên xe Tổng Giám Đốc rồi sao? Cô lấy tay xoa bù cả tóc, giờ phải làm sao?
Ngày mai phải nộp báo cáo, mới đến công ty được hai tuần, nếu làm việc không nghiêm túc sẽ khó mà đứng trụ lại lâu dài.
Giờ có thể nhờ ai được? Cô Lan hay Minh Ngọc? Cô Lan ở dưới xưởng chưa chắc đã có số của sếp Tổng, còn Minh Ngọc ghê gớm vậy, nếu biết mình đi chung xe với xếp Tổng, cô ta càng khó chịu với mình hơn.
Hay là gọi cho Đặng Minh. Nếu làm như thế, có quá đáng với anh ta quá không? Mà mình với anh trai anh ta cũng chỉ là tình cờ, chắc không có lần sau. Nhưng thôi mình không muốn phiền phức.
Lâm Huệ nhanh tay bấm máy gọi Minh Ngọc.
"Alo..!"
"Chị Minh Ngọc, em Lâm Huệ đây."
"Ngày nghỉ cô cũng không tha cho tôi."
"Không có, chị ơi! Chị có số tổng giám đốc không? Chị cho em xin...." Lâm Huệ nói nhỏ
"Tổng giám đốc? Cô xin để làm gì? Không được!"
"Chả là em để quên tập tài liệu trên xe của tổng giám đốc...."
"Lâm Huệ cô mới vào công ty làm, mà đã trèo cao đến mức đó rồi, cô ăn gan hùm đúng không?"
"Chỉ là tình cờ thôi chị, vì hôm qua em say quá, giám đốc thấy vậy cho em ngồi nhờ một đoạn, nhưng khi tỉnh táo em đã tự mình bắt xe về. "
"Đừng thấy mình có chút nhan sắc mà muốn sao làm vậy. Tôi thật không ngờ."
"Em thề danh dự với chị, chỉ là tình cờ em không có ý gì khác."
"Đừng để chuyện này truyền đến tai công ty, tôi không muốn phòng của tôi bị thị phi đâu."
"Chị yên tâm, em đảm bảo. Giữa em và tổng giám đốc không có gì."
"Được tôi tin cô một lần."
"Minh Ngọc vừa cúp máy."
Ting.... ting.... số điện thoại TGD Đặng Khải
Lâm Huệ lấy hết dũng khí bấm gọi, một lúc đầu giây bên kia giọng người đàn ông trầm ấm vang lên:
"Alo..."
"Cho hỏi có phải số điện thoại tổng giám đốc Đặng Khải không ạ?"
"Đúng!"
"Chào anh! Tôi là Lâm Huệ, người đi nhờ xe anh tối qua."
"Tôi có để quên một tập tài liệu trên xe anh không ạ?"
"Có đấy!"
"Phiền anh chuyển phát nhanh đến chỗ tôi được không?, tôi cần làm nốt báo cáo để mai nộp ạ."
"Cô tự đến lấy, tôi bận."
Tiếng máy tắt vụt... tút .... tút.
Lâm Huệ kiên trì gọi lại, "vậy anh cho tôi xin địa chỉ nhà nhé!"
Đã nhận được tin nhắn địa chỉ nhà.
_______________
Lâm Huệ vội thay một bộ đồ đơn giản, với phần áo bó ôm sát cơ thể như mọi khi, cùng một chiếc quần xuông rộng, giày độn đế cao, trông thật năng động. Cô book một chiếc taxi đi thẳng đến địa chỉ vừa nhận.
Trước mắt Lâm Huệ là căn biệt thự thiết kế theo phong cách hiện đại. Chiếc xe BMW bóng loáng đậu trước sân. Cô đứng nép vào cánh cổng, như e ngại không dám tiến vào.
Đặng Khải đang nhâm nhi ly cafe cùng tờ báo trên tay. Anh mặc một bộ pijama kẻ màu xanh thẫm, trông toát lên vẻ sang trọng đúng chất cậu chủ.
"Cậu chủ! Có người cứ lấp ló ở cửa."
"Là ai?"
"Là một cô gái."
"Gọi cô ta vào!"
Người làm có nhíu mày một cách khó hiểu, những vẫn nhanh chân ra mở cổng.
"Cậu chủ bảo cô vào!"
Lâm Huệ cười ngại ngùng rồi đi theo sự chỉ dẫn của người làm.
Bước vào căn biệt thự, khoảng sân với nhiều cây xanh và bể bơi rất rộng. đúng là Tổng Giám Đốc tập toàn, nhà đẹp rộng thế này, cũng phải gấp đôi nhà cô ấy chứ. Anh ta ở một mình sao?
Lâm Huệ từ từ tiến vào phòng khách. Đặng Khải đặt tờ báo xuống. Ngước nhìn cô.
"Sao anh nói anh bận?"
"Đọc báo cũng là một việc bận"
"Vậy tài liệu ở đâu? Cho tôi xin"
Đặng Khải ra hiệu cho người làm đi lấy tập tài liệu.
"Cô đã đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn anh! Tôi đã tỉnh táo rồi, xin lỗi anh vì chuyện tối qua"
Anh cười gương mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện. Nhưng nghĩ đến Đặng Minh anh thoáng chốc muốn giữ khoảng cách.
"Từ sau hãy suy nghĩ trước khi hành động"
Nói rồi lấy tờ báo che khuôn mặt k vui của mình. Nhằm ý k tiễn Lâm Huệ.
"Lâm Huệ nhận được tập tài liệu, không khỏi vui mừng. Cô cúi đầu cảm ơn anh."
Đáp lại là sự lạnh lùng, anh ra hiệu cho người làm dẫn cô ra cổng.
Lâm Huệ thật thấy khó chịu với thái độ của Đặng Khải, cô lẩm bẩm tức tối.
Nhưng cô không hề biết, có người đã vôi vàng đến nhìn camera ngắm cô ra về thế nào. Trên môi anh nở một nụ cười phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro