Chương 2: Gặp gỡ
Chuông báo thức vang lên. Lâm Huệ với nhẹ chiếc điện thoại. 7h30 phút sáng. Hôm nay là ngày thứ hai đi làm rồi, cô cảm thấy háo hức như lần đầu nhận công việc mới sau khi ra trường vậy. Lâm Huệ vốn rất ham học hỏi, cô ưa thích khám phá, bất kể việc gì khiến cô tò mò chưa tìm được đáp án, cô sẽ khám phá tới cùng.
Hôm nay chỉ hoạt động tại xưởng nên cô chọn cho mình một bộ đồ áo phông quần jean năng động cùng với đôi giày Sneaker đơn giản.
XƯỞNG SẢN XUẤT VẢI JEAN
Lâm Huệ cầm theo một quyển sổ và chiếc bút đi sau cô Lan , nghe cô giới thiệu và hướng dẫn quy chuẩn để làm ra chất liệu vải jean, trước mắt là khâu chọn sợi, màu nhuộm,.... vẻ mặt chăm chú học hỏi của cô thật sự rất thu hút. Ánh mắt chút chút lại đăm chiêu, tay vội vàng ghi lại từng lời nói của cô Lan như sợ chỉ ít phút sau sẽ lãng quên mất.
Đi qua dàn máy may có khoảng 20 công nhân, cô Lan giới thiệu, những người công nhân ở đây là thợ may mẫu. Họ nhận chỉ đạo từ phòng thiết kế rập, chỉ may thành phẩm từ loại vải mới nhất do xưởng cấp. Sản phẩm mẫu sẽ đem đến các xưởng khác gia công số lượng lớn, rồi mới xuất ra thị trường.
Vì muốn biết độ giãn sau khi thành phẩm Lâm Huệ nhanh nhảu xin cô Lan:
"Cho cháu ngồi thử máy một chút nhé!"
Cô Lan mỉm cười gật đầu. Hướng dẫn Lâm Huệ qua loa về cách dùng máy may.
Bỗng có người gọi cô Lan từ đầu xưởng, cô vội vàng đi rảo bước quay lại bàn làm việc, để tự Lâm Huệ trải nghiệm.
15 phút trôi qua....
"Cô may đường này sai rồi, đường may bắt buộc phải lại mũi ngay từ đầu để phần chỉ thật chắc, nếu không người mặc chỉ mặc một vài lần là sẽ bị bung chỉ."
Một giọng nói vang lên sát bên tai Lâm Huệ, cô cảm nhận rõ độ gió, độ trầm ấm của giọng nói này rất rất gần phả vào tai cô:
Lâm Huệ giật mình quay người lại. Khoảng cách giữa mắt với mắt gần đến nỗi cô như muốn ngưng thở. Gương mặt người đàn ông với nước da trắng, đôi mắt hai mí nghiêm nghị nhìn cô , đôi lông mày đang nhíu lại, vì khó chịu chăng? Chiếc mũi cao cùng cặp môi mỏng đỏ hồng. Mái tóc được chải 7/3 , cùng chiếc cằm đầy đặn.
Trời ơi! Ngũ quan hoàn hảo Lâm Huệ nghĩ thầm. Bất giác quay người lại không dám nhìn người đàn ông:
"Anh là?"
"Tôi nói cô may sai rồi, ngay từ cách chỉnh chỉ sai thì sao may mẫu được."
Không kịp để Lâm Huệ thanh minh.
Người đàn ông vòng tay từ sau lưng cô hướng về bên phải máy may. Tay trái anh ta tì vào bàn. Tay phải vẫn thao tác bấm chỉnh thông số máy may. Cảm giác này như được ôm trọn từ phía sau. Lâm Huệ thấy tim mình đập nhanh bất thường.
Tự chất vấn mình: Bình tĩnh đi Lâm Huệ vốn đâu phải chưa từng tiếp xúc với đàn ông đâu? Vì động tác này như cái ôm từ phía sau hay vì rung động trước gương mặt điển trai vừa thấy mà hồi hộp?
"Được rồi đó, cô thử lại xem."
Giọng người đàn ông vang lên trầm ấm. Khiến cho Lâm Huệ như nhũn người không nói được lời nào. Chỉ biết gật đầu.
Cô từ từ đưa vải vào máy, may một đường thẳng, rồi làm thao tác cắt vải. Đường chỉ đã được lại mũi cả hai đầu. Cô cầm tấm vải vừa may dơ lên không trung, kéo dãn ra.
"Rất chắc chắn!" Cô nhoẻn miệng cười để lộ ra chiếc răng khểnh sau bờ môi mọng xinh căng bóng.
"Chả nhẽ xưởng thiếu thợ may mẫu đến độ phải tuyển người nghiệp dư như này ư?"
"Dạ không! Tôi chỉ may.... " Lâm Huệ chưa kịp nói dứt lời
"Chuyên môn của cô còn không bằng công nhân phía Tây thành Phố. "
Lúc này ánh mắt những người xung quanh đổ dồn về cô, có tiếng cười khíc khích.
Lâm Huệ bực tức cau mày giải thích:
"Tôi đang..."
Tiếng cô Lan vang lên.
"Cậu đây rồi!"
"Tôi đã chuẩn bị xong thành phẩm mời cậu về xem."
Người đàn ông nhìn Lâm Huệ với ánh mắt phán xét, mặc cho cô đang ngơ ngác chưa kịp thanh minh. Rồi xoay người bước theo cô Lan.
Lâm Huệ chỉ kịp nhìn theo bóng người đàn ông dáng người cao, ăn mặc có phần đơn giản. Thầm đoán chắc người của phòng nào đó xuống đây. Nhưng nghĩ đến thái độ khinh khỉnh anh vừa dành cho cô. Bỗng chốc gương mặt hiện lên sự ấm ức.
"Cô cho người mang lên phòng cháu nhé!"
Cô Lan vâng lời.
Lâm Huệ bước ra với tâm trạng cụt hứng vì vừa bị chế diễu. Cũng đã đến giờ trưa, cô xin phép cô Lan rồi rời bước đến tiệm cafe dưới chân toà nhà. Nay cô chỉ muốn ăn chút bánh ngọt và cafe để tỉnh táo.
Vừa bưng khay đồ uống vừa tìm chỗ ngồi. Đập vào mắt cô là người đàn ông vừa gặp dưới xưởng. Nhưng anh ta lại ăn vận đồ vest giày da rất chỉnh tề, gương mặt vẫn toát lên vẻ ưu tú ngời ngời.
Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Lâm Huệ, cô đứng giữa đường ngắm nhìn người đàn ông thật kĩ, kĩ đến độ 2 cặp mắt va vào nhau. Ánh mắt anh ta chuyển từ bất ngờ sang khó chịu khi có một người con gái cứ đứng nhìn mình lâu như vậy.
Cô tiến về phía anh hòng giải thích việc vừa xảy ra ban sáng. Người đàn ông cũng có vẻ hợp tác, ngưng nói chuyện với bạn rồi ngước lên nhìn cô:
"Anh à! Tôi không phải thợ may chính đâu"
"Là sao? Tôi không hiểu?"
"Tôi chỉ là nhân viên phòng quản lí chất lượng thôi"
"Vậy thì sao? Có gì liên quan đến tôi?"
"Không phải anh đang chế diễu tôi thì tôi cũng không buồn giải thích."
"Tôi chế diễu cô khi nào."
"Anh nghĩ thay xong bộ đồ này là tôi không nhận ra anh à. Hay a thích chỉ trích người khác rồi phớt lờ đi để cho người ta phải ôm cục tức?"
"Cô có nhầm lẫn gì không?"
"Chẳng phải sáng nay a xuống xưởng sao? Giờ trước mặt bạn anh ái ngại không dám nhận ra tôi à?"
"Hôm nay tôi không xuống xưởng."
Lâm Huệ tròn xoe mắt nhìn anh ta, rồi nói một câu đanh thép.
"Tôi nhớ! Chính là anh! Tôi và anh đã nhìn rất gần."
Người bạn ngồi bên cạnh nhoẻn miệng cười, ánh mắt thể hiện rõ sự tò mò.
Người đàn ông còn thể hiện sự tò mò hơn thế.
Cô cụp mắt ngại ngùng hạ giọng nói:
"Có thể anh cố tình không nhận ra tôi, nhưng anh làm tôi bẽ mặt với mọi người, tôi... nếu lần tới gặp tôi không dễ dàng để a bắt nạt đâu"
Người đàn ông nở một nụ cười và nói:
"Cô thật biết đùa , tôi chưa từng gặp cô."
Rối quay qua tiếp tục trò chuyện với bạn.
Cô vội vàng tìm một góc bàn có hàng cây xanh chánh ánh mắt của những người bàn bên vừa theo dõi câu chuyện của cô.
Thật gian xảo, gương mặt có đẹp mấy cũng không kéo nổi tính cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro