Chương 8: Thổ lộ tình cảm
Lại một bữa sáng đi học sớm, đã qua 3 ngày nhắn tin trò chuyện, cũng đã biết một số thói quen của nhau, nào là thức dậy lúc mấy giờ, ăn sáng thế nào, lịch học như thế nào, gia đình có ai,... nên giờ ngày nào đi học cũng gặp mặt, ra chơi luôn ra hành lang đứng, tan học luôn dẹp sổ chung để có thể thấy nhau nhiều hơn. Chính vì điều này đã làm dấy lên nhiều tin đồn, dù sao Vĩnh Cường cũng là học sinh xuất sắc thuộc top của trường, còn Mạch Nhân là người có body đẹp trong trường khó ai so bằng, nên việc hai người không quen biết mà giờ đi chung khiến cho hủ nữ cả trường nhao nháo cả lên. Họ còn tranh luận ai là công, ai là thụ, là ôn nhu công hay tiểu mỹ thụ, họ quen nhau khi nào, xưng hô làm sao..., tin này bỗng chốt trở thành hot new khắp ba khối. Mà cũng không thể chỉ vì gặp mặt mà đồn tới chính xác vậy được, phải có nguồn tin đáng tin cậy từ ai. Suy đi nghĩ lại, bạn Mạch Nhân chưa ai biết, còn Vĩnh Cường chỉ có hai người biết sơ sơ, Từ Hy thứ hai Huyền Trân không phải người thích bao đồng, vả lại cũng không tiếng tăm gì mà làm cả trường biết, cho nên dùng cái đầu gối cũng nghĩ ra ai chính là chủ mưu đằng sau.
Vĩnh Cường nắm áo Thành Phát lại một góc tường, ánh mắt uy hiếp đâm thẳng vào đồng tử chưa hiểu lí do của cậu.
- Mày có đem thông tin tao thích nhóc Nhân rêu rao không?
- Đâu có đâu, tao chưa nói ai hết
- Đừng làm vẻ mặt ngây thơ vô tội với tao. Nói, rốt cuộc mày đã làm gì?
- Tao thề chưa nói một người nào luôn á, tao chỉ đăng trên fanclub của tao là: "Bạn thân tôi đã thích một người con trai khác, bỏ rơi tôi rồi",chỉ vậy thôi à
- Đăng cái rấm, mày có biết fanclub của mày không thua gì ngôi sao không hả, mày đăng như vậy khác gì đứng trên bục chào cờ, lấy loa thông báo cả trường đều biết
- Tao không ngờ tao nổi tiếng đến vậy, mới hơn một ngàn like à
Lấy tay đỡ trán, trời sinh Cường sao còn sinh Phát???
Thế là Thành Phát lại đăng thêm một bài đính chính lại, nói rằng facebook cậu ta bị hack, bài đăng trước là thất thiệt, sự việc mới lắng xuống một ít. Vì tin này mà giữa Cường và Nhân có cảm thấy chút khó chịu và ngượng ngùng, nên đành hẹn ra sân đá bóng nói chuyện.
- Anh- Em
Cả hai cùng mở miệng, rồi lại im lặng một lúc lâu, sau đó Vĩnh Cường quyết định nói trước.
- Có ai hỏi em chuyện gì không?
- Cũng có ạ, mà không sao, tin đồn đương nhiên là sai rồi
- Vậy có khi nào em muốn tin đồn đó là sự thật không?
Mạch Nhân có chút ngơ ngác nhìn Vĩnh Cường, thấy ánh mắt cậu ấy rất chân thành, long lanh, vẻ mặt nghiêm túc, không hề có sự trêu chọc hay đùa giỡn tí nào. Mạch Nhân lòng đang rối bời, ngũ tạng như đổi vị trí cho nhau, lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải, yêu thì chưa tới, lại không muốn người ấy thất vọng. Có lẽ sự việc quá nhanh, nhanh đến mức cậu ta chưa kịp suy nghĩ gì cả, giống như việc đi tới hai ngã rẽ, không biết chọn hướng nào, nếu đúng sẽ đi tới đích, còn sai thì ôm ân hận.
- Em có thể chưa trả lời anh, bây giờ Vĩnh Cường này sẽ chính thức theo đuổi em, theo một ngày, một tháng, một năm, thậm chí theo đuổi em cả cuộc đời anh cũng tình nguyện, vì em đã là bảo bối trong trái tim anh, ngự trị tại nơi không ai chạm tới được. Anh không bồng bột đâu nhé, em giống như là bản đồ khi anh đang lạc lối, là la bàn xác định phương hướng, nhưng sao vô tình em lại đi lạc vào tim anh rồi. Em hư lắm đấy, có nhà không ở lại dọn vào tim anh, nhà em làm mộc chứ có phải bán rượu đâu mà đã chuốt anh say trong mộng tình. Tim ai cũng có nút xoang nhĩ để trái tim đập, bây giờ em chính là nút xoang nhĩ đó, điều khiển hoạt động của trái tim anh. Em vui thì anh vui, nó sẽ đập nhanh hơn để chia vui cùng em, nếu em buồn, nó sẽ chậm lại, cùng em san sẻ khó khăn.
Trong lòng Mạch Nhân lại dâng lên thêm một tầng xúc cảm, không thể nói thành lời, cảm động, quí trọng, tạc vào tim những lời nghe lúc nãy. Nhưng cậu vẫn chưa biết mình đã yêu anh ấy chưa, nhiều thứ vẫn mơ hồ, vô định.
- Anh cho em thời gian nhé, bây giờ em chưa nói trước được, nếu thật sự là của nhau, cuối cùng vẫn sẽ bên cạnh nhau.
- Ok, vậy từ bây giờ anh chính thức theo đuổi em, sẽ dùng hết tình yêu mà anh có để làm em đổ gục.
Vừa nói tay cậu vừa để hình trái tim trước ngực.Buổi chiều trên sân bóng thật mát mẻ, ánh nắng cuối ngày chiếu xen qua những kẽlá, lá bàng rơi đầy trên mặt đất, lại có thêm dáng hai cậu học sinh ngồi cạnhnhau, ánh mắt trìu mến, nụ cười mãn nguyện, khiến cho những con chim sẻ đằng đócũng không dám làm ồn, lẳng lặng quan sát hình ảnh đẹp tựa như bức tranh thủy mặc.Có những khoảnh khắc chỉ cần đơn giản, yên bình đến vậy thôi, chỉ cần có nhau, ởđâu cũng gọi là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro