Chương 6: Giận dỗi
(" Chỉ cần mình yêu vẫn sẽ tìm nhau"- Happy ending ( Erik))
Do mải mê suy nghĩ chuyện về Thượng ẩn mà Mạch Nhân quên mất lời hứa tặng kẹo cho anh Cường. Mãi tới gần hết tiết học Mạch Nhân mới chợt nhớ ra, liền ba chân bốn cẳng chạy vô căn tin mua 2 cây Mikita táo và dâu, do không biết anh Cường thích vị gì nên cứ mua hai loại cho chắc. Chắc khỏi nói cũng có thể biết tâm tình Vĩnh Cường khi không được tặng kẹo như thế nào, suốt 3 tiết gương mặt cứ khó chịu, bút hết mực thì vứt mạnh đến tan nát, viết nhầm trang vở thì xé cả trang rồi viết lại, làm Thành Phát kế bên một phen hoảng hốt, cứ tưởng nó đang tới ngày như mấy con gái.
Cuối giờ ban cán sự phải thu sổ đầu bài nộp lại cho văn phòng, việc này thường do lớp trưởng làm, nhưng do lão bà Huyền Trân ra chiếu xuống bắt lớp phó đi dẹp thì không ai dám kháng chỉ.
- Hey Nhân, đi dẹp sổ hả, chờ tôi với
Khánh Vy- bạn thân và cũng là bạn gái cũ của Mạch Nhân, cũng là lớp trưởng 11a1, vẫn thường xuyên dẹp sổ chung với Nhân.
- Lẹ lên, Nhân đang vội
- Sao gấp dữ vậy? Có chuyện gì hả?
- Không có, tại hứa với người khác một chuyện chưa làm được
Không dẹp sổ thì đỡ tức, tới lúc dẹp gặp một khung cảnh khiến máu toàn cơ thế Cường sắp trào ngược. Nhân đi cùng với một cô bé xinh đẹp, dễ thương, đi bên nhau có như một couple vậy.
- Anh Cường, anh cũng dẹp sổ hả? Chị Trân không dẹp sao?
- Ai vậy Nhân?
- À anh Vĩnh Cường, bạn chị Huyền Trân
- Dạ em chào anh
- Chào em, anh dẹp sổ rồi, hai đứa vô dẹp đi hé, anh đi trước đây
- Ảnh làm sao vậy, mình tên gì cũng không hỏi
Khánh Vy vừa đang lầm bầm thì người bên cạnh đã chạy vào dẹp sổ rồi chạy một mạch vô nhà xe, do Vy không đi xe nên chỉ đành dẹp rồi đi bộ ra cổng trường. Vĩnh Cường lúc này trước mặt nếu là trăm vạn quân thù, cũng sẽ nhất định cầm kiếm lên, điên cuồng mà giết sạch. Phía sau phát ra những tiếng bước chân, ngày càng gần, càng rõ. Một bóng dáng nhỏ bé bẻ lái, phanh gấp trước mặt Vĩnh Cường, chỉ cần đụng nhẹ vào cũng sẽ làm người ấy ngã. Vĩnh Cường lấy hai tay đỡ Mạch Nhân, suýt nữa cũng làm cho bản thân ngã theo, thằng nhóc này đúng là không nhẹ. Mạch Nhân cười cười, rồi lại lấy hai cây kẹo mua lúc này, vội huơ huơ trước mặt đàn anh.
- Em không thất hứa đúng không? Chỉ là sai thời gian chút thôi mà, giận đến như vậy hả?
Vĩnh Cường mắt vừa yêu vừa hận, lấy hai tay bóp chặt gò má Mạch Nhân, xúc cảm giờ này trào ra
- Lần đầu hứa mà đã vậy rồi, lần sau sẽ như thế nào hả?
- Đảm bảo không có lần sau, hi
Không gian chợt đóng băng lúc này trong con ngươi hai người chỉ có hình ảnh đối phương, một chiếc lá bàng nhẹ chợt bay qua, vốn dĩ Vĩnh Cường định lấy tay xoa đầu cậu bé, vô tình lại bắt trúng chiếc lá ấy.
- Em nói xem, này là tình cờ nữa hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro