Chương 4: Tình cờ
Zalo 11-10-2015
" Chào em, còn nhớ anh không?"
" Nhớ chứ nè, anh Cường đẹp trai tới vậy sao mau quên được, hì"
" Cái miệng ngọt quá ta, chắc cũng từng lừa được nhiều cô dữ lắm"
" Đâu có đâu à, trong lớp gọi em là chùm 3D ấy a"
" Haha..."
Cuộc nói chuyện qua zalo giữa 2 người họ mãi tới 12h đêm mới kết thúc, nhưng không ai ngủ được. Một thằng con trai cao 1m70 đang âm thầm vào xem những status với hình bên kia đăng, toàn hình đẹp trai, menly, khó có thể tưởng tượng lại nói chuyện dễ thương như vậy. Còn đầu điện thoại bên kia, một con người xảo quyệt đang vào tường facebook ai đó mà soi mói hình selfie người kia, nào là chụp có 1 tư thế, ko hề cười, chụp có nửa mặt... Cũng không biết tại sao sau khi trò chuyện với Vĩnh Cường, trong lòng Mạch Nhân luôn có một cảm xúc khó tả, cảm thấy người này rất thú vị, muốn được gặp mặt nói chuyện thường xuyên, vì người này rất dễ gần, tỏ ra dáng một đàn anh quan tâm lớp dưới. Nhưng không phải là yêu, mà chỉ đơn thuần muốn gần người này thêm một chút, một chút xíu cũng được, "mà mai vẫn còn có thể gặp mà, lớp mình cách lớp ảnh chỉ 1 tầng lầu, ngước lên là thấy hình dáng muốn được gặp". Nghĩ vậy, Mạch Nhân vui vẻ kéo chăn mà chìm vào giấc ngủ.
- Ơ, sao lại là em vậy?
- Anh cũng ở đây hả?
- Đúng rồi, anh đang đi Sapa du lịch với người yêu anh, anh đang nắm tay người đó, mà sao lại là em vậy?
- Em cũng không biết nữa, chắc là tình cờ ấy.
- Vậy cùng anh đi khắp thế gian nhé!
Bàng hoàng tỉnh dậy sau giấc mộng dài, mồ hôi trên trán Vĩnh Cường vẫn còn ướt đẫm. Sao lại mơ giấc mơ kì lạ như vậy chứ? Vĩnh Cường vội lấy hai tay sờ vào mặt. Mẹ kiếp! Sao gò má lại nóng thế? Nhìn xuống phía dưới, càng khiếp hơn. Cái của nợ đã thức dậy chào cờ không biết từ lúc nào, mạnh mẽ vươn vai, đã lâu rồi không có hiện tượng này, sao vì một đứa nhóc lại có cảm giác này vậy? Nếu như hôm trước là buồn bã rời giường, hôm nay lại là một tâm trạng khác, vừa vui vẻ có chút nghi hoặc. Mình yêu Nhân thật rồi ư???
Giờ này ba mẹ Vĩnh Cường đã đi đồng từ sớm, thêm thói quen lười ăn sáng nên Vĩnh Cường quyết định phóng xe tới trường sớm hơn. Khung cảnh thị trấn nhỏ những ngày cuối thu thật yên ả, thanh bình tới mức chôn chân con người ta đứng lại để dành một phút mà hít lấy những tinh hoa đất trời. Ai cũng một thời học sinh mặc đồng phục, đạp xe tĩnh lặng trên đường làng, ngó đông ngó tây ngắm nhìn cảnh người dân bắt đầu ngày mới, những đàn cò bắt đầu đi kím ăn, những làn gió bắt đầu cũng lạnh dần trong thời chuyển giao sang đông. Nhưng điều tuyệt vời hơn là được gặp người mà trong lòng muốn gặp. Có những cái muốn tránh cũng không được, có thể diễn tả bằng hai chữ tình cờ. Vừa bẻ tay lái vào cổng, Vĩnh Cường bắt gặp ngay một dáng đứng vừa lạ vừa quen, đang dắt xe vào gửi. Là em ấy, trái tim cậu lại bắt đầu rộn nhịp, Vĩnh Cường bình tĩnh húp mấy ngụm khí lạnh để trung hòa tâm hồn hừng hực bây giờ, dõng dạc dắt xe vào gửi. Vừa mới mở miệng, nụ cười đốn tim kia lại nở ra, dưới những tia nắng bình minh, nó lóe lên như một viên ngọc sáng khiến người ta chói mắt.
- Anh đi học sớm vậy?
- À tại do tối qua ngủ không ngon giấc?
- Sao vậy? Ai đi vào giấc mơ anh hả?
" Chính là em đó". Bốn chữ này vừa tới cổ họng đã bị chặn lại. Nếu nói ra không phải hạ thấp mình lắm sao. Suy nghĩ như vậy , Vĩnh Cường bắt đầu xoay chuyển câu chuyện sang hướng không thể tào lao hơn.
- Em có bị cương vào buổi sáng không?
- Hả? Sao anh hỏi vậy?
"What? Mày hỏi cái gì vậy hả? Mất mặt quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro