Chương 23: Ban đêm ngắm sao
- Em no chưa? Thấy ăn quá trời luôn, không chừa anh cái vỏ tôm luôn.
- Em còn đói á, có mấy con tôm sao lấp đầy bụng em được.
- Giờ còn trái chuối nè, ăn luôn không?
Mạch Nhân ngơ ngác, cậu nhớ anh Cường đâu có đem theo trái cây gì đâu, cứ thế mà xoay anh Cường vòng vòng kím đồ ăn, kím từ trong áo ra túi quần vẫn không thấy có cái gì.
- Chuối đâu?
- Nó ở một chỗ bí mật, em kím được thì ăn thoải mái.
Vĩnh Cường cười xấu xa, bây giờ Mạch Nhân mới ngộ ra, mắc cỡ mà đấm đá loạn xạ, lâu rồi không cảm nhận sự hạnh phúc hồn nhiên đến vậy, thoải mái mà biểu lộ.
- Hình như chạy tiếp qua cây cầu là tới chợ, ghé ăn hủ tíu đi anh, em đói.
- Dạ tuân lệnh vợ!
Một câu chấp hành nhiệm vụ đó Vĩnh Cường nghĩ lại mà đau lòng. Đến chợ cách hơn 5km, lại toàn là đường đan, lại chở thêm một người vạm vỡ phía sau khiến cậu đến nơi rồi cũng không còn sức để ăn.
- Chặng về em chở cho.
- Anh còn dư sức thao em còn được.
Mạch Nhân gắp một miếng chanh chặn cái miệng dâm tà của cậu. Không nghĩ là một học sinh ngoan ngoãn, mẫu mực của trường mà tà dâm đến vậy. Nhưng cậu không những không bài xích mà còn có chút thích thú.
Hai người ăn xong tô hủ tíu, rồi mua thêm đồ ăn vặt, nào là bánh tráng trộn, cút lộn, trà sữa, tùm lum thứ trên đời. No cái bụng rồi bây giờ hai người gánh lấy hậu quả tự chuốt lấy. Vĩnh Cường do phải đạp xe, càng đạp càng thở dốc, đến nửa đường đã mềm nhũn hai chân. Mạch Nhân cũng không khá hơn, ngồi phía sau xe nhưng cậu cảm thấy đang chơi sảy ngựa, thức ăn trong bụng cứ thế mỗi lúc lại lên cao, đè lồng ngực đến muốn nôn ra.
Xe dừng lại, hai người ngồi trên đê, hôm nay trăng rằm nên rất tròn và sáng, rọi bóng hai người dài trên đất. Với người khác mà nói thì khung cảnh này khiến họ rợn tóc gáy, nhưng với người đang yêu thì là một chốn bình yên để tận hưởng.
- Anh thấy sao cày không?
- Đó giờ anh không biết, nó ở đâu?
- Ba ngôi sao thẳng hàng kìa, nhìn theo tay em nè.
Vĩnh Cường cố ý giả vờ sau mưa, thừa cơ hội áp má lại gần mà hôn lén Mạch Nhân, và lãnh hậu quả là một cái tát yêu vô mặt.
- Dám đánh anh hả, vũ thê.
- Vậy đánh em lại đi, mặt nè, dám đánh không?
- Chiều em riết hư mà
Vĩnh Cường thật sự đưa tay đến, mà chỉ véo hai má Mạch Nhân, cậu rất thích véo má em ấy, nó không bánh bèo, mà là sự dễ thương quá đỗi cám dỗ. Lại một lần nữa muốn thời gian ngừng trôi, nếu có thể tua đi tua lại thời khắc này thì tốt biết mấy.
- Em thích ngắm sao lắm à?
- Đúng rồi, em thích thiên văn, nhìn những tinh tú tự do tự tại trên trời mà thích lắm.
- Nữa anh mua cho cái kính thiên văn, có thể ngắm cả sao băng, nhật thực nữa.
- Hứa rồi đó nha, em chờ đó.
- Cũng có thể nếu anh ở xa thì em sẽ nhìn thấy anh...
Mạch Nhân cũng không biết nói gì cho đúng nên dựa vào ngực anh, nhắm mắt cảm thụ sự che chở, thanh thản hiện tại. Cậu cũng không cần tương lai quá cao xa, với cậu hạnh phúc không phải là một cột mốc để chạm đến, mà là những cảm giác mãn nguyện mà chúng ta vô tình nhặt được trên đoạn đường tình yêu này. Chỉ cần một cái nắm tay hay đơn giản là một câu nói: "Có anh đây" cũng đủ khỏa lấp đi những nỗi buồn, vết thương trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro