Chương 22: Chỗ cũ
Hôm sau, Vĩnh Cường cùng mẹ dự đám cưới của một nhà bà con bên ngoại, đi từ sáng đến chập tối. Do đó giờ Vĩnh Cường luôn phụ mẹ công việc nội trợ nên mấy chuyện rau, thịt, cá đối với cậu không hề hấn gì, làm còn tốt hơn mấy đứa em gái nên các dì luôn khen mẹ cậu có một đứa con gái.
- Con xếp như thế này được chưa dì?
Người dì đó thấy những miếng chả lụa được xếp hình bông hoa xen kẽ với những miếng pate, ở giữa điểm xuyến thêm những lát nem cùng những cái chả giò nhìn vô cùng sinh động, kích thước miếng nào như miếng đó rất vừa mắt, liền mở miệng cười khen không ngớt.
- Đẹp rồi con, thật không hổ danh con nhà tông!
- Mẹ Cường à, nào nó đủ tuổi nhớ gả đi nha, đảm đang như thế như hủ mắm treo đầu giường lắm đây.
Một cô thợ nấu chọc cậu.
Nhìn người ta đám cưới, cậu vừa thấy vui vẻ, vừa thấy có gì đó nghẹn họng. Nếu sau này họ hàng biết mình yêu con trai thì có chấp nhận không, rồi có được tổ chức đám cưới như bao người không, hay là sẽ chê trách, phỉ báng. Nước mắt cậu đã ngấn trên mi, tựa như chạm nhẹ bất giác sẽ rơi xuống. Cậu thương cho Mạch Nhân, nếu không được chấp nhận chắc cả hai đều rất buồn và thất vọng. Một suy nghĩ bâng quơ ngu ngốc chợt hiện ra " Nếu Mạch Nhân yêu con gái thì chắc sẽ được hạnh phúc, có phải mình đã làm hỏng một người tốt rồi không?"
Tin nhắn zalo vang lên " A Cường à, em nhớ anh!".
Đó giống như lần tiên dược chữa đi cái suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi. "Mình cũng có thể cho em ấy hạnh phúc mà, cũng sẽ làm cho em ấy những gì những cặp tình nhân khác làm."
"Vậy chiều nay gặp nhé, đem đồ ăn cho em ăn"
"Dạ, có đồ ăn là em thích rồi"
"Vậy cũng phải thưởng cho anh cái gì chứ"
"Tùy hứng đã"
Thật ra Mạch Nhân cũng muốn làm điều gì đó cho anh, muốn để lại dấu tích họ là của nhau, chỉ có điều chưa đến lúc thích hợp. Cậu cũng từng suy nghĩ đến tương lai, chỉ có điều cậu lạc quan hơn, luôn mong sẽ được cùng anh về cùng một mái nhà, sẽ nắm tay nhau trong bộ đồ vest bước vào lễ đường, dõng dạc mà nói câu: Em đồng ý. Tình yêu làm con người mù quáng, hay suy nghĩ linh tinh rồi lại bồng bột. Nhưng đó mới là tình yêu mà, ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi, sao lại không cho bản thân phóng túng, bồng bột một chút? Để rồi sau này lớn lên, thứ khiến ta luôn khắc ghi không phải là tiền hay danh vọng, mà chính là kỉ niệm.
Buổi chiều mặt trời bắt đầu khuất dần sau ngọn cây, ánh nắng chiều tà nhạt dần, làm cho cái bóng của hai người đang đứng dưới cây cũng dài ra rồi mất dần. Đây là con đường đan dưới chân cầu, gần nhà Mạch Nhân, hai bên đường người ta trồng cỏ cao lên che cả đầu, làm chuyện gì cũng sẽ không ai bắt gặp. Phía xa xa là những rẫy bắp, nương khoai chen vào những thửa ruộng lúa mênh mông, dát vàng cả một tầm mắt. Ở tại đây có một con heo đang ngấu nghiến những con tôm mà ai đó đem từ đám cưới về, còn phải hầu hạ lột vỏ, bỏ đầu, yêu chiều hết mực.
- Ngon không?
- Đương nhiên rồi, của chồng em cho mà.
- Tại anh nổi mề đay nên không ăn được, thôi là không có phần cho em đâu hé.
- Người ta mỗi người có một con, anh đem cho em cả chục con, cái này không phải cố ý để dành cho em à?
- Tình cờ thôi. Mà nè, sao chỗ này anh thấy quen quen, có phải cứ chạy thẳng tiếp sẽ gặp một cây cầu ván không có tay vịn đúng không?
- Đúng rồi á, sao anh biết vậy?
- Thật hả? Con đường này dẫn đến đất ruộng nhà anh mà, đi xíu nữa là gặp
- Em thường ra đây hóng gió lắm, thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Cái này cũng không phải là tình cờ chứ nhỉ?
- Ông trời sắp xếp rồi, không thoát được tay anh đâu, vậy sau này cứ gọi đây là chỗ cũ. Cây còng này sẽ là nhân chứng tình yêu chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro