Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em là của anh

Buổi tối hôm đó bình thường như bao ngày khác, hai người vẫn nói chuyện một lúc rồi đi học bài, do ngày mai kiểm tra tới 2 môn nên Vĩnh Cường đặc biệt học bài nhiều hơn. Trong lúc rảnh rỗi sau khi học bài xong, Mạch Nhân không biết làm gì, nhớ lại cái hình Thượng Ẩn mà anh Cường đăng, tò mò lên wattpad tải xuống đọc thử. Truyện này có một sức mạnh ma mị ghê gớm, đã không đọc thì thôi, khi đọc vào thì cứ mải mê, không dứt được. Mạch Nhân càng đọc càng hăng say, thoáng chốc đã đọc đến chương 40, lúc nam chính tỏ tình với người mình yêu bằng cách cưỡng hôn. Một suy nghĩ đen tối chợt hiện ra trong đầu ai đó "hôn anh Cường cảm giác thế nào nhỉ", lại nhớ về khoảnh khắc hôn trượt lúc chiều, cậu còn cảm thấy tiếc. Tuy nhiên, không phải cậu không muốn yêu anh Cường, mà do cậu chưa đủ dũng khí để đối diện với tình yêu này- tình yêu giữa hai thằng con trai. Cậu muốn ở bên anh Cường, muốn cùng anh đi khắp thế gian, muốn được hắn chăm sóc, vỗ về, cùng anh chia sẻ những vui buồn. Nhưng rồi tương lai sẽ ra sao, xã hội có chấp nhận những người như cậu không, rồi ba mẹ cậu nữa, sẽ sốc biết bao nếu biết tin con trai duy nhất trong nhà lại yêu một thằng con trai khác. Cậu không phải không muốn đối mặt, mà là không dám đối mặt, nếu tuyệt tình với anh Cường thì lòng cậu không nỡ, còn nếu chấp nhận lời yêu kia thì không biết sau này ra sao. Hai loại cảm xúc cứ thế mà đan lẫn vào nhau, cậu mất phương hướng, không biết chọn cách nào là trọn vẹn cả đôi đường, chọn con tim hay là lí trí chưa bao giờ khó với cậu như vậy lúc này. Không muốn tiếp tục phiền não vấn đề này nữa, cậu quyết định tiếp tục đọc truyện, khám phá cuộc sống của 2 nam chính trong truyện, muốn tìm chút niềm tin và hi vọng cho câu chuyện ngoài đời thực kia.

23h ngày 17/10/2015.

" Anh học bài xong rồi, khỏe quá"

" Vậy anh ngủ đi nè, đặng mai kiểm tra"

" Muốn nói chuyện với Bé Nhân chút nữa. Em đang làm gì đó? Có nhớ anh không?"

" Mắc gì phải nhớ anh. È, nhớ mai đến chở em đi học nữa kìa."

" Nhân này, em có biết sự khác nhau giữa xác và hồn là gì không? Xác chỉ là lớp áo bọc, không hề có cảm giác vui buồn mừng giận. Còn hồn thì luôn bay bổng, nó biết yêu là gì và nó làm người ta biết yêu là thế nào, nó không chỉ thuộc về một người, mà nó là sự hòa quyện, cùng chung nhịp đập của những trái tim đang yêu"

" Anh không mong chờ điều gì quá xa xôi, anh chỉ muốn em có thể góp phần trong phần hồn của anh. Hãy giữ lấy trái tim anh, từ giờ nó là của em, em đang nắm giữ lấy hạnh phúc và cả sự sống của anh đấy"

" Và cũng hãy cho anh được ở trong góc nào đó trong tim em, dù em là ai, có ra sao đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là người mà anh muốn đi cùng đến chân trời góc bể"

" Anh muốn chúng ta không chỉ là sự tình cờ mà ông trời sắp đặt, anh không muốn chúng ta chỉ là ngã tư, đi ngang nhau mà không gặp lại nữa. Anh muốn em là bàn tay, còn anh sẽ là đôi găng tay để có thể bảo bọc, che chở em, ngoài kia dù cho sóng gió, phong ba, mệt mỏi thế nào cũng để anh gánh chịu, em chỉ có việc là đeo anh vào, mãi mãi ở bên cạnh nhau, lúc lạnh cũng như lúc nắng, sẽ không bao giờ rời xa nhau!"

" Anh yêu em. Luv u!"

Trong đêm khuya tĩnh mịch, không gian yên ắng đến vô thường, dưới ánh đèn mờ nhạt của điện thoại, có một cậu con trai nhỏ đang vì tin nhắn của ai đó mà rơi lệ không ngừng, không phải khóc vì tổn thương, mà khóc vì cảm động, vì hạnh phúc, vui mừng vì có người yêu thương cậu đến vậy. Cậu chưa dám nói ra cậu yêu anh Cường thế nào, bởi vì khi nói ra, cậu sợ không kiềm được cảm xúc từ tận đáy lòng của mình, cậu sợ nếu mối quan hệ này không có điểm đích chẳng thà cứ như bây giờ. Nhưng rồi những dòng tin nhắn chứa chan tình ý kia đã đánh đổ bức tường phòng ngự mà cậu đang xây dang dở, trái tim cậu đã lên tiếng. Cậu yêu anh Cường, cậu muốn ở bên anh Cường, cậu muốn là người duy nhất trong tim anh. Đúng 24h đêm khi Vĩnh Cường đã ngủ, Mạch Nhân đã đặt bạn chung zalo với Vĩnh Cường, dự định ngày mai sẽ nói lời yêu, chính thức xác lập tình yêu này. Thế rồi cậu hài lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro