Chương 11: Cơn mưa tình yêu
Chap 11: Cơn mưa tình yêu
Mạch Nhân giờ như là Hoàng thượng, đi có người dìu, giày có người mang hộ, lên xe có người đỡ, thậm chí lúc này đi toilet cũng có người dắt đến tận nơi. Nô tài cận thân đó không ai khác hơn là Vĩnh Cường, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu ta đã chiếm được không ít tiện nghi. Nhẹ nhàng đặt Mạch Nhân lên xe, cậu bảo phải ôm mình thật chặc, ngộ nhỡ đi vào đoạn đường sốc cũng sẽ không bị rơi xuống. Đúng là biết lợi dụng cơ hội, không có tiền đồ! Đang đi trên đường bỗng dưng mây đen kéo tới, những khối mây đối lưu càng lúc càng to, gió thổi mạnh lên khiến bụi bay khắp trời như ai đang xịt khói cho ca sĩ hát, khiến hai người phải tấp lại bên đường trú mưa. Lộp bộp, lộp bộp... Mưa bắt đầu tí tách rơi, sau đó mưa càng to, thay vào đó là những tiếng ầm ầm. Hai người đang ngồi dưới hiên của một căn nhà hoang, dây leo kín cả hàng rào sắt hai bên, mái tôn cũng rỉ sét mà dột mưa. Chỉ cần chỗ nào khô ráo là Vĩnh Cường đưa Mạch Nhân ngồi chỗ ấy, lấy cặp mình che mưa dột cho cậu, lấy áo khoác đắp thêm cho cậu, không để chân bị thương dính nước. Mạch Nhân thấy vậy cũng lấy tay mình lau khô nước mưa trên mặt A Cường, mỗi lần bàn tay ấm áp vuốt qua, Vĩnh Cường cảm thấy mình đang ngất ngây trên thiên đường, lần đầu cảm nhận sự yêu thương như vậy. Cả hai ngồi thật lâu mà mưa vẫn chưa tạnh, bầu không khí có chút ngột ngạt, ai đó liền lên tiếng
- Tay chân em nhiều lông như vậy mà còn cảm thấy lạnh sao? Thấy anh không, dù trắng trẻo nhưng mạnh mẽ hơn em nhiều
- Anh không lạnh đúng không?
Dứt lời liền đưa tay hứng ngụm nước mưa, hất thẳng vô người Vĩnh Cường, do khi nãy chạy ngược gió đã thấm lạnh, giờ bị thêm ai đó tạt nước nữa, đúng là lạnh thấu tâm can
- A! Lạnh! Dám chơi anh hả? Cho em biết tay
Vĩnh Cường dùng nhất dương chỉ, kím chỗ nhạy cảm phần eo Mạch Nhân mà tấn công như vũ bão. Bị chọt lét đến tê dại, Mạch Nhân càng lấy nước mưa tạt cậu, tiếng cười rơi rớt trên mặt đất. Do đùa quá tay, cậu bị ngã ra sau, Vĩnh Cường liền lấy tay đỡ người cậu, khiến đầu cậu vô tình cách mặt mình chưa đầy 3cm. Lần đầu khoảng cách gần như vậy, hai cặp mắt cứ nhìn nhau thật lâu, thật trìu mến, yết hầu hai người giật giật, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Do dính mưa nên áo sơ mi hai người như dán chặt vào cơ thể, làm lộ ra những cơ bụng rắn chắc, một bên là màu lúa mạch, bên còn lại là củ cải trắng. Hai gương mặt cứ thế mà sát lại, môi còn 1cm để chạm vào nhau, mắt cũng dần khép lại, tay Vĩnh Cường siết chặt vai cậu, còn tay cậu cũng quàng trên cổ Vĩnh Cường. Vào đúng khoảnh khắc sắp động lòng phàm, thiên lôi đánh một tiếng ầm, xé rách cả bầu trời, làm cả hai giật mình mà buông nhau ra, gương mặt giống như những quả cà chua ửng hồng, ngượng ngùng không biết nói gì, cứ thế không lâu liền tạnh mưa.
- Ây da! Bị làm sao thế này, còn bó bột nữa. Mẹ Nhân đau lòng mà hỏi
- Dạ cậu ấy đánh cầu lông không cẩn thận nên trật chân ạ, vài ngày nữa sẽ hết
- Ba con vừa mới đi lấy hàng dưới Bến Tre, vài ngày mới về, mẹ không biết chạy xe, mấy ngày tới ai đưa đi học đây?
Cậu còn chưa mở lời thì đã có một người vội vàng hơn cậu
- Cô cứ yên tâm, do con làm em ấy bị thương nên từ mai con sẽ đưa em ấy đi học ạ, coi như lấy công chuộc tội
Mạch Nhân dùng ánh mắt ám chỉ: " đúng là nước đục béo cò, vậy có lợi cho anh quá còn gì"
Vĩnh Cường đáp lại: " em cũng thích mà, đúng không"
" Dẻo miệng"
- Chào cô cháu về nhé. Nhóc đi đứng cẩn thận đấy
- Ừm cháu về đi, mai nhớ qua rước cục nợ này nhé
- Con nhà ai mà tốt vậy không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro