Chương 10: Trật chân
Nay là ngày 17/10, trong trường tổ chức hội thao, tất cả học sinh đều tham gia, theo lệ thì khối 10 và 12 thi buổi sáng, còn khối 11 sẽ vào buổi chiều, nhưng tại vì có một số người muốn gặp ai đó nên đi cả hai buổi. Vĩnh Cường không giỏi thể thao nên chỉ có thể đứng ngoài vạch thi đấu cỗ vũ lớp mình, nhưng Mạch Nhân lại khác, do có cơ bắp với sức mạnh nên luôn được lớp đề cử cho nhiều hạng mục, từ bóng đá, điền kinh đến cầu lông. Không phản bội sự kì vọng của mọi người, cậu đã xuất sắc giành cho lớp huy chương vàng bóng đá và thêm hai tấm huy chương ở hạng đấu 100m và 400m tiếp sức. Hiện đang là trận chung kết môn cầu lông, cuộc đấu căng thẳng đến nghẹt thở giữa cậu và một trong những tay cầu mạnh nhất trường, tỉ số đang là 2-2, phần thắng hiệp cuối đang nghiêng về phía cậu. Mạch Nhân mắt chăm chú nhìn đường cầu của đối phương, phán đoán điểm rơi chính xác, liền bật cao uy lực đập cầu một cái ăn điểm khiến đối phương đứng nhìn. Quá đẹp, tiếng hò reo bên ngoài như đánh giặc, làm sự kịch tính tăng lên gấp bội. Đương nhiên trong số đứng cỗ vũ đó cũng có một thân ảnh quen thuộc mà cậu mong chờ nhất, người luôn cầm chai nước và khăn mặt mỗi khi cậu xin dừng trận. Chỉ cần nụ cười khích lệ của Vĩnh Cường thì cậu như đang được tiêm thêm vài hủ Redbull, hồi phục sinh lực mà chiến đấu. Tuy nhiên có một người không hề muốn nhìn thấy cảnh đó. Khánh Vy đang đứng ở xa quan sát hai người họ, một hiền lành ôn nhu cỗ vũ, một thì ngọt ngào đáp lại, thật chướng mắt.
Đã là pha cầu quyết định trận, Mạch Nhân đang dồn hết sự chú ý vào trái cầu, Vĩnh Cường không muốn cậu phân tâm nên chỉ âm thầm hi vọng trận đấu sớm kết thúc, đánh càng lâu thì bảo bối cậu càng mệt, cậu càng đau lòng. Mạch Nhân phát cầu hiểm về cuối sân, đối phương nhanh nhẹn đỡ bước nhỏ, do cầu rơi sát mép lưới nên cậu cố gắng lắm mới đỡ được, bên kia thừa cơ hội đập cầu. Nhưng thân thủ Mạch Nhân vẫn lẹ hơn, trả lại y hệt pha cầu khi nãy, đối phương mất cơ hội tấn công. Xác định đúng thời điểm, Mạch Nhân sử dụng hết sức bật nhảy lên rất cao, chỉ nghe "phù" một tiếng, trái câu đi với tốc độ ánh sáng mạnh mẽ đập xuống sân, ghi điểm quyết định. Nhưng do bật cao quá, hai chân tiếp đất không đều nên cậu đã ngã ra đất, chân phải có dấu hiệu bầm tím. Vĩnh Cường thấy vậy liền chạy tới đỡ cậu dậy, nhìn vết thương mà chua xót, đụng nhẹ vào thì Mạch Nhân rút lại kêu đau. Tình hình này không thể dìu cậu ấy vô phòng y tế nên Vĩnh Cường quyết định ngồi xuống, nhờ một bạn nam đặt cậu lên lưng mình, chạy với tốc độ nhanh nhất đến phòng y tế, vừa chạy vừa an ủi: " Bảo bối ngốc, lát sẽ không đau nữa". Dù biết là an ủi nhưng những lời này từ miệng cậu phát ra, Mạch Nhân cảm thấy nguôi ngoay dễ chịu hơn rất nhiều.
Chân đã được bó bột, từ đầu đến hết quá trình, Vĩnh Cường luôn túc trực bên cạnh cậu, do cô y tá bảo đừng để nhiều người quá ồn ào bệnh nhân nên bạn bè Mạch Nhân cậu kêu về hết, để cậu chăm sóc cậu ta.
- Chân thế này sao về nhà đây? Vĩnh Cường hỏi Mạch Nhân nhưng giống như đang tự hỏi mình, gương mặt buồn bã mang theo vài nét bi thương.
Mạch Nhân nhìn thấy một người con trai cao lớn như vậy mà lại đau lòng vì mình đến vậy, trong lòng dâng lên cảm động, lại vừa buồn cười
- Em đau chứ có phải anh đau đâu à. Anh lấy điện thoại em để em điện ba ra rước
- Thà là để anh đau thế em cho, anh đau một, nhưng nhìn em đau anh lại đau gấp mười. Em đó, đánh cầu không cẩn thận gì cả, cứ háo thắng mà không nghĩ tới bản thân gì cả.
Vĩnh Cường cứ như ông xã đang trách yêu người vợ bé nhỏ.
- Thôi để lát anh chở em về, xe đạp cứ để ở đây.
- Dạ em biết lỗi rồi nè, không phải bác sĩ tương lai không được la bệnh nhân sao? Vừa nói vừa tỏ ra bộ dạng bị ủy khuất
- Này là bài học cho em nhớ, sau này phải cẩn thận đó, biết chưa hả?
- Dạ dạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro