Chương 1: Vĩnh Cường
Reng reng reng!
Tiếng báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi, bản nhạc báo thức của iPhone đúng là khó nghe mà. Nói đúng hơn, khi tâm trạng không tốt thì mọi thứ xung quanh dù đẹp đẽ cỡ nào cũng khiến người ta bực bội. Vĩnh Cường đưa tay tắt cái điện thoại chết tiệt ấy, vô thức ngó ra ngoài cửa sổ. Lúc này mới gần 6h sáng, trời vẫn còn hơi âm u, ánh nắng bình minh từ phía chân trời đang lóe những tia nắng đầu ngày, khiến khung cảnh vừa tĩnh mịch, vừa huyền ảo. Nghĩ lại đêm hôm qua, cảm giác đau buồn còn tàn dư. " Xin lỗi cậu, tôi không thích cậu, tôi thích Phát- bạn cùng lớp của cậu". Câu nói của crush tối qua khiến mọi hi vọng của Vĩnh Cường trong 2 tháng qua coi như đổ sông đổ bể, nào là nhắn tin hỏi bài, tặng kẹo, gọi tán tỉnh... Buồn bã gấp chăn, buồn bã rửa mặt, buồn bã mặc đồng phục đi học. Lớp 12 rồi nên đặc biệt đi học sớm hơn, 6h30 là lớp đã có mặt gần hết. Lê thân vào cửa lớp 12a1, Vĩnh Cường liền úp mặt xuống bàn, tỏ dáng mệt mỏi. Nhưng vận xui còn chưa dứt mà, Thành Phát- bạn cùng bàn của cậu, cũng là crush của crush cậu, mang theo 1 đống đồ ăn, to có, nhỏ có, sảng khoái ngồi cạnh, đương nhiên mảy may không biết chuyện gì tối qua
- Ê sau tao thấy mày buồn quá vậy, chưa ăn sáng hả, tao có bánh mì nè, ăn không?
- Ăn cái đầu mày, tốt nhất cách xa tao 11m50.
- Sao vậy? Anh trai làm gì có lỗi với mày à?
Vừa nói, cậu ta vừa cắn cái bánh bao, nước thịt chảy ra bên mép, nói chuyện hăng hái tới văng cả nước bọt. Không hiểu sao bọn con gái thích người như cậu ta nhỉ, nó chỉ đẹp trai với giàu có hơn mình thôi mà. Nó giống như minh tinh, mỗi lần ở hành lang đều có hàng chục con mắt, mĩ nữ có, mĩ nam càng đông hơn ngước theo, người bình thường thì lại tặng nó bánh ngọt, chai nước, có bữa còn đẳng cấp chịu chơi hơn, cho cả cái tai nghe hàng hiệu. Như hôm nay nè, đồ ăn sáng cũng do bọn con gái mua cho. Đẹp trai đúng là cái tốt. Vừa nhìn nó ăn hả hê, lòng Vĩnh Cường ước gì có ngàn con dao phóng ra, rạch nát gương mặt tuấn mĩ ấy.
Chuông báo ra chơi reo lên. Hành lang tuổi thanh xuân thật là nhộn nhịp, dưới sân càng đông vui hơn, tụm năm tụm bảy đá cầu, nhảy dây, đuổi bắt, vật lộn... Lâu lâu lại thấy có vài cô gái đi ngang mặt ửng đỏ vì bị tụi con trai chọc ấy mà. Nam sinh thì sơ mi trắng, tay đút túi quần rất ngô nghê, nữ sinh thì dịu dàng trong tà áo dài trắng. Bầu không khí trẻ con này, những trận cười vô ưu này khiến người ta lòng đang nặng trĩu cũng nhẹ đi vài phần. Có lẽ sau này lớn rồi, kí ức về cấp 3 mãi tồn đọng, đóng băng trong tâm trí bất cứ ai. Đang phóng tầm mắt về phía xa, đột nhiên vang lên tiếng đập bàn làm hồn phách Vĩnh Cường trở về. Trước mặt là một con bánh bèo, không, là một con sư tử đội lột bánh bèo. Huyền Trân- lớp trưởng "dịu dàng" nhất khối 12 đang nở nụ cười, không phải nụ cười bẽn lẽn, mà là nụ cười khiến người ta phát run.
- Chiều nay họp chi bộ, mày làm lớp phó nên đi với tao nheeee!
Chữ nheeee có vẻ nhẹ nhưng lại nặng nề như sấm,nó như ra lệnh hơn là đề nghị. Đôi mày anh tú của Vĩnh Cường nheo lại, vẻ mặtcó chút miễn cưỡng mà gật đầu. Lại phải chở nhỏ mập này nữa rồi, lớp phó quảnhiên khổ mà, khổ thêm nữa là vì gần nhà nó mà nó không biết chạy xe nên mỗi lầnhọp là phải đèo nó chặng đi cả về, lần nào về cũng như mới chạy việt dã 20 câysố, hít đất 50 cái, mệt đến calo tiêu thụ trong cả ngày chỉ để đạp xe chở nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro